
Chap 21:
"-Yoongi, rốt cuộc chuyện anh đang giấu em là chuyện gì? Em ngã tới mức chân chảy máu anh cũng không ngoảnh lại. Là vì ai kia sao? Anh lại tính giấu tới bao giờ?"
.
.
.
.
Sau ngày về hôm ấy cũng là kỳ nghỉ dài đối với bọn họ, còn cô vẫn phải đau đầu với mớ công việc sau kỳ nghỉ. Cô và Yoongi bình thường sẽ gọi điện hỏi thăm nhau rất thường xuyên nhất là đối với những kỳ nghỉ dài như vậy. Vậy mà dạo gần đây họ ít nói chuyện hơn, cuộc gọi cuối cùng do cô gọi cũng vào khoảng hơn một tuần trước.
*kênh radio đã chuyển nhạc sang bài Spring Day *
Nghe thấy tiếng nhạc, cô ngưng mọi thứ lại. Gục đầu xuống đống hồ sơ lắng nghe từng âm thanh lời nhạc và giai điệu bài hát một cách sâu lắng nhất. Trong đầu cô bây giờ lại mệt mỏi nhường nào:
"-Yoongi, liệu rằng khi mùa đông qua đi thì hoa xuân có nở như lời hát, liệu rằng anh..." cô nhớ lại ngày đáp sân bay hôm đấy và cả cuộc gọi mang tên Naeun nữa, những suy nghĩ rối rắm đan xen khiến cô đau đầu mà vò tóc mình. Vơ lấy chiếc điện thoại gần đó, cô gọi cho Taehyung:
-Anh đi uống với em vài ly không?
-Tại sao anh phải đi với dồ nát rượu như em chứ? Năn nỉ đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại.
-Vậy thì thôi em đi một mình cũng được.
-Nè Jangyi, em có chuyện gì sao? Ở đâu đợi anh một tí anh qua. _Cảm nhận được sự thất thần của cô, Taehyung nói với giọng nghiêm túc.
-Quán xxx ở đường 13xx
.
.
.
.
.
11h đêm rời quán xxx:
Taehyung không uống rượu nên vẫn cõng cô về nhà chủ tịch được. Trên đường về, dù yên vị trên lưng Taehyung nhưng cô vẫn không ngừng dãy dụa, la hét khiến Taehyung cũng mệt mỏi theo:
-Con bé này sao bữa nay uống nhiều vậy? Nói anh nghe em gặp chuyện gì?
-Không... không..có ..chuyện gì...chỉ là...em muốn ...uống cho...đỡ buồn thôi...anh có biết...Yoongi dạo gần đây...anh ấy ít gọi... cho em lắm...hầu như là...không....hôm trước em ngã ở sân bay...anh ấy cũng....bỏ mặc em luôn...
-Vậy sao em không gọi cho hyung ấy?
-Em cũng là.. con gái...mà cũng phải có lòng tự..trọng của riêng mình...chứ.
Từ khi rời quán nhậu đó cô hết la hét thì bắt đầu thút thít những lời đó với Taehyung. Tâm trạng cô gái nhỏ như vậy Taehyung biết cô đã chịu đựng như thế nào, nhưng chuyện cần giấu thì anh sẽ không nói cho cô nghe được đành phải để cô chịu tổn thương một thời gian. Còn về Yoongi, Taehyung cũng không nói hôm nay mình đã đi uống rượu với Jangyi và đã nghe tâm sự của cô gái nhỏ.
.
.
.
.
.
-Yoongi con chuẩn bị cho album sắp tới sao rồi?
-Con đã chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn nhất rồi bố ạ.
-Vậy thì tốt, đừng để xảy ra sai sót gì đấy.
-Vâng ạ. *reng reng* xin phép bố con về phòng nghe điện thoại.
-Ừ cứ thế mà làm tốt đi nhé.
.
.
.
Yoongi vào studio của mình nghe điện thoại thì bắt gặp ngay hình bóng thân thuộc của cô gái nhỏ lâu nay anh chưa nhìn lại đi lướt ngang qua. Gạt cuộc điện thoại qua một bên, anh chạy theo hình bóng ấy.
-Jangyi anh chạy theo em kịp rồi. Em đi nhanh thật đó. _Anh kéo cổ tay cô lại.
Giọng nói mà bình thường cô nghe ấm áp vô cùng nay sao lại cảm thấy có gì đó lạnh lùng trong từng câu chữ như vậy. Quay người nhìn lại cô nhìn xuống cổ tay mình nở một nụ cười nhẹ, rồi từ từ tháo bàn tay ấm áp kia ra:
-Em đang bận lắm, lần sau chúng mình nói chuyện.
Cô lại trở về với con người như lúc trước giọng nói, gương mặt đầy sắc lạnh và tâm tư khó đoán.
-Em giận anh sao?
-Em làm gì có thể giận anh chứ. Em và anh còn công việc riêng của mình, cố gắng làm tốt với công việc là được, em đi đây.
Nói rồi cô quay trở về phòng của mình. Cô nhìn qua khe cửa thấy Yoongi tiếp tục nghe điện thoại rồi đi xuống công ty.
Phòng của cô được lắp kính trong nên từ vị trí đó cô có thể quan sát xuống phía dưới công ty và những gì xảy ra với cặp nam nữ đó đều thu gọn vào tầm mắt của cô.
-Thôi vậy. _Cô thở dài rồi lại tiếp tục quay trở lại với bàn công việc đầy ắp.
.
.
.
.
[[ Tin nhắn từ chú Bang:
-Con đem tập hồ sơ bên bàn chú đem đến cho RM, dạo gần đây paparazzi theo chân rất nhiều nên con ở tạm tại ký túc bảo vệ tụi nhỏ hai tuần đi. Chú đi công tác rồi, chú xin lỗi vì không nói sớm. ]]
[[ Tin trả lời từ Jangyi:
-Con biết rồi. ]]
Buông thỏng điện thoại xuống cô thở ra một hơi thở dài đến nao lòng.
-Muốn tránh cũng không được.
.
.
.
.
*Ting tong*
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Jin chạy ra mở cửa vừa thấy mặt cô và đống hành lý thì khuôn mặt có hơi hốt hoảng:
-Là....là..em...hả? _Jin lắp bắp
-Em không phải ma đâu, đừng hoảng sợ như vậy.
-Tại anh hơi bất ngờ, vào nhà đi.
Mọi thứ ở đây đều như ngày nào, Taehyung và Jungkook vẫn chơi game với nhau. Yoongi không thấy đâu chắc lại là đang sáng tác trên phòng.
-Em quay lại rồi nè!
Giọng nói quen thuộc khiến bọn họ dừng lại mọi công việc xung quanh, quay ra nhìn Jin với anh mắt hoảng hốt giống như Jin nhìn cô lúc nãy.
-Mọi người bị gì vậy? Không vui khi em đến đây sao?
-Làm gì có chớ, ngồi đi. _Taehyung ra hiệu cho cô ngồi xuống.
-Em cảm thấy mấy anh lạ lắm nhe, đang giấu em chuyện gì à?
-Em nghĩ nhiều rồi, tụi anh có giấu gì đâu.
-Anh RM đây rồi, chú Bang nhờ em đưa cái này cho anh đấy. _Cô rút tập hồ sơ màu xanh ra đưa cho RM
-Anh cám ơn. _RM nhận tập hồ sơ từ tay Jangyi.
-Cái hành lý này, không phải qua đây định cư chứ? _Jimin hỏi với giọng nghi hoặc.
-À nhỉ, em quên nói, chuyện là vầy.... _Cô nói tới vấn đề ở lại ký túc để bảo vệ họ khỏi các paparazzi trong hai tuần tới.
Đang nói chuyện vui vẻ thì phía cầu thang:
-Mấy anh có khách hả?
Giọng nói này đối với Jangyi khá quen nhưng lại có phần lạ lẫm không nhớ đã nghe từ đâu, cô quay người ra sau để xem đó là ai thì mọi thứ trước mắt cô thật bất ngờ, Yoongi đang dìu người con gái ấy xuống cầu thang:
-Na...Naeun? Là cô sao? Sao cô lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro