Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Jangyi về lại nhà chú Bang, mọi thứ của ngày hôm ấy cô và anh cũng chẳng còn nhớ mấy nữa bởi vì công việc cứ vùi dập liên tiếp nên họ cũng quên bẵng mất và một phần cô cũng chẳng muốn nhớ đến nó làm gì.

"-Ngày mai chúng ta còn một buổi trình diễn ở Mỹ là được nghỉ ngơi rồi, các anh chuẩn bị hành lý, bây giờ chúng ta ra sân bay luôn ạ." Cô nhìn vào đống lịch trình trên tay mình vừa thở dài vừa nói. "-Vậy mọi người chuẩn bị đi nhé, em cũng phải đi đây."

Anh quản lý gọi cô chạy ra sau phòng trang điểm để phụ với stylist thu dọn màu phấn và trang phục cho kịp với chuyến bay.
"-Hai cái In Ear này của Yoongi và Taehyung mà, mấy đứa nhỏ dạo này chạy tour nhiều quá nên hay bỏ quên đồ thật đấy. Jangyi, tí em giúp chị đưa cho hai đứa nó nhé."
Nhận hai cái In Ear từ chị stylist: "-À dạ, lát em đưa luôn."
.
.
.
.
.
.
Phòng chờ tại sân bay, mọi người đều mệt mỏi nên cứ ngồi gục trên ghế. Jangyi đưa lấy tay vào túi áo để lấy điện thoại ra nghe nhạc thì bất chợt chạm vào hai chiếc hộp nhỏ, là hộp đựng In Ear. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu chỉ thấy mỗi Taehyung:
"-Anh và Yoongi để quên ở hậu trường nè. Em không thấy anh Yoongi đâu cả, nên anh đưa cho anh ấy dùm em" Ngồi xuống ghế bên cạnh, cô vùi vào tay Taehyung hai chiếc hộp ấy.
"-Ờ nhỉ. Cảm ơn em. Mà này, anh có chuyện này muốn hỏi."

Nói rồi cô đứa tai mình gần với Taehyung để xem rốt cuộc anh muốn hỏi gì: "-Em đồng ý làm bạn gái của Yoongi hyung chưa vậy?"

Cô mặt đỏ bừng lên, nghe Taehyung nói vậy cô mới nhớ ra chuyện hai tháng trước: "-Thật ra em không muốn có quan hệ tình cảm ngay lúc này."

"-Hai đứa bây làm gì nói chuyện thì thầm rồi còn ngồi sát nhau quá vậy." Yoongi đi tới, nói chuyện với giọng lạnh tanh.

Nhìn lên dáng vẻ đó, đã lâu rồi cô mới nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Dạo này công việc dày đặc quá khiến anh đã ốm rồi lại còn ốm hơn, cô nhìn theo mà không khỏi xót xa đôi phần.
"-Em làm gì mà nhìn mặt anh dữ vậy? Lần đầu thấy trai đẹp hả?"
"-Không thèm nói với anh."

Cô đứng dậy bỏ đi một mạch chẳng thèm ngoái lại nhìn con người kia bất động.
.
.
.
Jangyi nhìn ngắm bức ảnh của Jinyoung hồi lâu rồi thở dài một tiếng.
"-Liệu anh có thể tha thứ cho em không?"
.
.
.
.
Xuyên suốt buổi trình, cô cứ chăm chú nhìn vào anh, một thứ cảm giác tiếc nuối pha lẫn tội lỗi chảy trong người cô. Làm sao bây giờ? Nếu nhận lời làm bạn gái anh thì cô lại thấy có lỗi với Jinyoung, còn nếu không thì lại thấy tiếc nuối cho đoạn tình cảm giữa cô và anh.

Thời tiết ở Mỹ đang rất lạnh, những hơi thở dài não lòng của cô cứ thở ra tạo thành những làn khói trắng khiến Yoongi đang đứng trên sân khấu cũng phần nào lo lắng sức khỏe của cô. Bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Jangyi mặt đỏ lên mắt đảo sang nhìn các thành viên khác một lần rồi quay lưng bỏ về phía hậu trường để nghe điện thoại:
-Buổi biểu diễn diễn ra tốt chứ?
-Dạ tốt chú ạ, một lúc nữa sẽ kết thúc, có lẽ cháu sẽ sắp xếp cho họ về Hàn hôm nay luôn ạ.
-Không cần về gấp đâu, cứ ở lại chơi một hai ngày rồi về cũng được.
-Con sẽ theo ý chú.
.
.
.

Khi kết thúc buổi diễn, cô bưng lên những ly cacao nóng cho bảy người bọn họ để giảm bớt phần nào cái giá lạnh ở đây.
-Em để đây nhé! _Công việc sắp xếp nhiều nên cô cũng chẳng tiện ở lại lâu.
Quay lưng đi thì cô vô tình đập mặt vào ngực người con trai ấy, vốn dĩ sẽ chửi cho một trận cho tới khi ngước mắt nhìn lên và nghe thấy tiếng xin lỗi thì mặt cô như thể trái cà chua đỏ ửng lên:
-Em có sao không vậy?
-Không, không có gì, khỏi lo.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch chẳng thèm quan tâm đến ai nữa, báo hại anh phải chạy theo dáng người nhỏ nhắn mà níu tay cô lại:
-Nói chuyện với anh chút đi.
-Không thích, em còn bận lắm.
-Anh chỉ nói ngắn gọn thôi.
-Vậy thì anh nói mau đi, ngay đây luôn.
-Dạo gần đây em luôn cố ý tránh mặt anh phải không?
Câu nói khiến cô chột dạ và không kém phần nổi nóng:
-Không phải, do em bận thôi.
-Vậy lúc nãy anh nhìn em sao em lại lờ đi như vậy?
-Em mệt rồi, tránh ra em còn phải làm việc.

Cô bực dọc đi qua mà đập vào vai anh một cái thật đau khiến anh phải kêu lên. Nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy vì trong đầu cô đang rối tung hết cả lên bởi những suy nghĩ về quá khứ và cả hiện tại đan xen lẫn nhau khiến cô mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện cùng với anh nữa.

"-Con bé này, rốt cuộc tình cảm của em dành cho anh là như thế nào vậy? Gây thương nhớ cho người ta rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy sao?" Anh nói vọng theo từng bước đi của cô.

Câu nói đập ngang những luồng suy nghĩ đó, dừng chân lại quay người về phía anh:
"-Xin lỗi đã làm anh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Trong thời gian này em cần phải ổn định tinh thần, vậy nên đừng hỏi em mấy câu đại loại như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro