Nhà Tiên Tri
Tại một ngôi nhà bình yên trên núi ,tiếng ti vi đang phát tin tức, giọng một Mc cứ nói đều đều :
- Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một người đang rất nổi tiếng hiện giờ. Đó là nhà tiên tri Min Yoongi,ông có đôi mắt thần kì có thể nhìn thấy được cái chết của người khác.....
Bên cạnh chiếc ti vi đang phát là một khung cảnh đẫm máu, một người đàn ông trên bụng là một con dao đang bị đâm vào. Trước mặt người đàn ông là một cô gái trên tay dính đầy máu nhưng miệng vẫn đang cười,cô ta đắc ý nói :
- Min Yoongi à, ngươi lường trước được sự ra đi của toàn thế giới, cũng đâu lường trước được số mệnh của chính mình
Yoongi ngước lên nhìn cô, miệng nở nụ cười thê lương mà rằng :
- Vào thời khắc mà tôi nhìn thấy em, tôi đã biết trước kết cục này chỉ là vào lúc đó tôi đã lựa chọn tha thứ cho em ,Ami à
Cô bất ngờ nhìn anh , đôi chân không còn sức lực mà quỳ xuống,đôi mắt nhìn anh bỗng rơi lệ mà nói :
- Nếu đã biết trước..vì sao...còn bên nhau chứ...
Anh cố gắng đi lại chỗ cô, một tay ôm bụng tay còn lại lau nước mắt cho cô, mỉm cười nói :
- Đừng khóc Ami à,vào lúc đó dù biết hay không biết anh vẫn sẽ lựa chọn đến bên em vì anh đã rung động trước em, một cô gái hay cười, lạc quan và yêu đời nên em đừng khóc nhé,anh sẽ buồn đấy.
Cô nhìn anh, tay nắm lấy tay anh nói :
- Em..hic..xin...lỗi...
Anh cười hiền nhìn cô, đôi mắt vẫn dịu dàng và ấm áp mà nói :
- Em không cần xin lỗi vì anh đã tha thứ cho em rồi nên em đừng khóc nữa, anh thương
Cô không biết nên nói điều gì cả, cô thật sự hối hận rồi. Tại sao cô lại giết anh ấy chứ, tại sao cô lại giết người mà cô thương chứ...
Cô vội lấy điện thoại ra, gọi cho xe cứu thương đến. Cô nhìn anh đang thoi thóp nằm trong lòng mình mà xe vẫn chưa đến, anh nhìn cô lo lắng như vậy, không kiềm lòng mà xoa nhẹ khuôn mặt cô ,giọng dịu dàng nói:
- Chắc là không kịp đâu Ami à
Cô nắm tay anh, lắc đầu nói :
- Không đâu, anh nhất định phải sống với em nhất định phải cùng em sống đến đầu bạc răng long,tụi mình còn chưa sinh con mà.Không phải anh thích em bé lắm sao, em sẽ sinh cho anh nên xin anh đừng chết mà...
Anh nhìn cô đau lòng mà cũng đau theo,cả hai không nói gì cả chỉ im lặng rất lâu,anh bỗng lên tiếng :
- Nếu được trở về lúc đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu em
Nói xong, đôi tay anh như không còn sức lực mà rơi xuống, cô như chết lặng ,nước mắt không kiềm chế được mà cứ rơi rất nhiều, đau lòng mà nói :
- Xin anh...đừng bỏ em...
Nước mắt cô cứ thế mà rơi hết lên mặt anh, cô nhìn anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch của anh. Cô cầm lấy con dao dưới bụng anh,giơ lên trước tim đâm thẳng xuống. Cô nắm lấy tay anh mà nói :
- Nếu anh đã chết em cũng không thiết sống làm gì, chỉ mong khi xuống dưới gặp anh và được bên anh nữa mà thôi
Một lúc sau, mới có người đập cửa xong vào, họ nhìn thấy anh và cô đang nắm tay nhau nhưng cơ thể hai người lúc này đã lạnh lẽo mất rồi.
Cô nhìn anh,anh nhìn cô hai người mỉm cười, cô đi lại nắm lấy đôi tay to lớn của người mình yêu cùng người ấy bước đi qua một đoạn đường dài đến thế giới bên kia.
" Nếu được trở về lúc đó,tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro