Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - 1;2

Chương III

Chap 1 : Yêu em thêm một lần nữa .
( Bắt sau chương này những đoạn xưng tôi chính là Min Yoongi )

Sau khi Park Jimin vội vã đưa em đến bệnh viện một lần nữa , thì đây là lần thứ hai gã đến bệnh viện cùng em . Lần đầu là lúc gã mang em về , còn lần này là gã theo em đi .

Gã thẩn thờ ngồi ngoài căn phòng cấp cứu , hai tay đan chặc vào nhau , đầu cuối gầm xuống . Bây giờ Min Yoongi biết mình đã sai rồi , gã đã hối hận lắm rồi , ngay bây giờ gã chỉ muốn em tỉnh dậy . Dù cho sau này em có hận gã , em có đánh gã, có giết gã đi chăng nữa thì gã vẫn mặc kệ , miễn là em tỉnh dậy , chỉ cần là em còn nhớ gã .

-Min Yoongi , tao biết là mày đã hối hận rồi , nhưng tao muốn mày biết tất cả những gì mà Myung Seo đã trải qua .

Jimin đưa gã một xấp tài liệu khá dày , kèm theo đó là câu dặn dò đừng lo lắng cho em , hắn muốn Yoongi về nhà rồi xem những gì mà hắn đưa .

.
.

Thay vì về nhà thì tôi lại lái xe đến nhà của em . Tôi nhớ lần đầu tiên đến nhà em , lúc đó em chơi cùng với đám bạn của tôi , kì nghỉ hè năm ba của tôi tôi có cùng đám bạn qua nhà em . Nhà em có một khoảng sân rộng phía trước , lúc đó ngoài sân trồng nhiều cây , chúng tôi thường ở ngoài sân giỡn cùng nhau . Nhưng bây giờ khi tôi đến , sân trước đã không như xưa nữa , hình như có một vài cây chết nên em đã bỏ đi , cỏ sau hơn nửa năm không ai chăm sóc thì bây giờ đã cao gần nữa bắp chân tôi .

Tôi chầm chậm mở cửa nhà em .

Căn nhà không người ở bây giờ đã bám đầy bụi và mạng nhện , vật dụng trong nhà cũng bám bụi không kém . Nói nhà em nhỏ cũng không đúng , vì trước khi cha mẹ em mất thì họ đã để lại cho em căn nhà này . Tới đây tôi mới chợt nhận ra , cha mẹ em mất từ năm em lên 4 , em không có người thân , không có gia đình . Còn tôi thì lại ích kỉ , tôi cũng đau buồn vì ông mất , nhưng ít ra tôi vẫn còn có dòng họ , tôi vẫn còn những người cha mẹ tuy không bên cạnh tôi hằng ngày nhưng cũng được gọi là gia đình . Vậy mà tôi lại ganh ghét hèn mọn với em . Em cô đơn suốt 13 năm .

Chân tôi không kìm được khi bước đến căn phòng nhỏ của em , hai bức tranh chưa hoàn thiện được để đằng sau cánh cửa . Một bức vẽ cảnh đêm cảng biển , còn một bức còn lại vẽ chân dung tôi . Đúng là tôi không nhìn lầm thật , em vẽ tôi , nhưng nó chưa hoàn thiện và tôi nhìn thấy em bọc khung tranh lại bằng một cái bìa nilong cỡ lớn , có lẽ là em không muốn vẽ tiếp nữa , có khi nào lúc em ngưng nó cũng là lúc em không còn thích tôi nữa .

Là em đang cố gắng vẽ nên chuyện tình tôi ta , nhưng chính tay tôi lại huỷ hoại bức vẽ ấy .

Chiếc bàn học của em , những hộp màu nước , những cây cọ vẽ và hàng chục bức vẽ khác . Tôi quan sát một lượt bàn học của em , cho đến khi tôi chợt nhìn thấy con búp bê vải mà tôi đã tặng em năm em 13 tuổi . Một con búp bê mặc váy xanh đáng yêu , mái tóc dài ngang lưng với cái mái ngố đáng yêu . Ngày xưa , tôi chọn nó làm quà sinh nhật cho em là vì tôi thấy nó giống em . Không ngờ em vẫn còn giữ đến bây giờ .

-Bạch tuột ?

Thêm một con bạch tuột bằng tôi tặng em vào năm em 15 tuổi , em nói thích nó lắm vì các bạn em ai cũng có , tôi liền đồng ý mua làm quà cho em . Đến bây giờ em vẫn còn giữ nó như mới , còn đặt nó ở ngay đầu giường .

-Không biết mày tên là gì nhỉ ?

Tôi cầm con bạch tuột bông lên mà độc thoại với nó , tôi còn nhớ rằng ngày xưa em còn đặt cho nó một cái tên mà tôi không kịp hỏi .

Chiếc giường kêu cót két khi tôi đặt mông ngồi xuống , có lẽ nó đã quá cũ rồi  , tôi đặt con bạch tuột kế bên cạnh tôi coi như bầu bạn . Từng trang tài liệu về bệnh án của em lập lờ trước mắt tôi .

-...

Chuẩn đoán : bệnh nhân bị đánh nhiều lần , trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm lớn . Có cả những vết cắt sâu vào da thịt , sau này có nguy cơ lớn để lại sẹo . Đầu có dấu hiệu va đập nhiều lần . Cơ thể bị xâm hại nhiều lần dẫn đến rách âm đạo , hậu môn nhiều lần sử dụng dị vật tác động dẫn đến việc tổn thương vòng ngoài . Bệnh nhân còn bị thiếu dinh dưỡng nhiều ngày , theo như dự đoán mỗi ngày bệnh nhân chỉ ăn một bữa , lượng nước cấp vào cơ thể không đủ 500ml /1 ngày .

Kết quả siêu âm : thai một tháng , đã xuất hiện tim .

Kết quả xét nghiệm ADN : Theo kết quả xét nghiệm ADN cho biết ADN của Min Yoongi trùng khớp 98,7% với ADN của đứa trẻ .

Tay tôi run cầm cập lên , trước mắt tôi một mảng mù loà , em đã mang thai con của tôi . Thậm chí đứa trẻ còn xuất hiện những nhịp tim đầu tiên , nhưng tôi lúc đó vì hận thù mà che mờ lí trí . Tôi lại tự tay giết chết đứa con đầu lòng của mình và cả những đứa trẻ sau .

Chap 2 : Xin lỗi .

-Jimin ...

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở . Hắn biết không ai khác mà là người bạn thân của hắn -Min Yoongi , hắn biết gã đã đọc xong toàn bộ hồ sơ bệnh lí của Myung Seo .

-Tao ...chính tay tao đã giết chết con của mình ...tao đúng là một kẻ tồi tệ ...tao ước gì mình chết đi .

Giọng nói gã nghẹn ngào đến đau lòng , tiếng nấc của gã cũng làm Park Jimin cũng bất giác thấy tiếc thương vì người bạn lầm đường lạc lối của mình . Phải chi lúc đó hắn có thể làm gì đó để cứu vớt gả khỏi bóng tối , thì có lẽ giờ này không ai phải đau lòng nữa . 

-Min Yoongi ...nghe tao nói . Mặc dù bây giờ tao chỉ có thể giúp mày trông chừng con bé ở tại thời điểm này , nhưng sau này thì không thể như vậy hoài được . Sau này cô ấy sẽ cần mày , những chuyện mày đã gây ra tao hi vọng mày sẽ cố gắng sửa chữa . Một năm không được thì hai năm , không hai năm thì ba năm hoặc mười năm hay hai mươi năm . Tao không mong mày vì vài phút tuyệt vọng mà đòi đâm đầu chết , thứ tao muốn là mày hãy sống tốt , cố gắng sửa chữa lại những lỗi lầm , không sửa lớn thì sửa nhỏ từ từ rồi dần lớn . Còn bây giờ mày nên đến bệnh viện đi , phòng cấp cứu tắt đèn rồi .

Tôi gắng gượng kìm ném nước mắt lại , tôi biết tại ngay thời khắc này tôi không nên yếu đuối như vậy , em ấy đang đợi tôi ở bệnh viện , làm sao tôi có thể ngồi khóc tại đây .

.

Myung Seo nằm trên giường thoi thóp thở , xung quanh em toàn là các máy móc bao quanh , trên đầu còn quấn một dải băng trắng quấn ngang qua mắt , làn da nhợt nhạt đáng thương , hơn nửa năm qua em đã gầy đi rất nhiều , giờ nhìn lại em chỉ toàn da bọc xương .

-Tôi e là sau này cô ấy sẽ bị di chứng về tâm lí .

"Ý bác sĩ là sao ?" Park Jimin nhìn em qua khung cửa rồi nhìn vào vị bác sĩ .

-Nói nôm na có nghĩ là sau khi cô ấy tỉnh dậy có thể cô ấy sẽ bị bệnh về mặt tâm lí . Bởi vì chuyên môn tôi cũng không phải về tâm lí , tôi chỉ có thể chuẩn đoán rằng cô ấy sẽ bị rối loạn tinh thần . Vì những gì cô ấy trải qua sẽ biến thành nổi sợ , từ đó sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh khác .

"Vậy có cách gì chữa không ạ?"

-Vì không thể biết được cô ấy bị nặng hay nhẹ , nên cách trị đơn giản nhất là dành nhiều thời gian lo cho cô ấy , từ từ tinh thần sẽ phục hồi . Còn nếu nặng hơn thì phải dùng đến thuốc và có sự điều trị của bác sĩ tâm lí .

"Vâng cảm ơn "

Vị bác sĩ cuối chào hắn rồi rời đi thì cũng là lúc Min Yoongi chạy đến . Park Jimin đứng thừ người ra , từ trong đáy mắt hắn nhìn khoảng không vô định , trên gương mặt không một tia cảm xúc .

-Em ấy sao rồi ? Em ấy có bị làm sao không ?

Min Yoongi liên tục lắc vai của hắn , hắn từ từ nhìn sang gương mặt gã :" Cô ấy an toàn rồi nhưng mà ...cô ấy bị rối loạn tâm lí"

Cả hai giờ đây đang đứng trong phòng hồi sức đặc biệt của em . Phải nói đây là cảnh tượng lần đầu tiên mà hắn thấy , Min Yoongi gã nắm lấy bàn tay bị băng bó của em , ngón tay gã chầm chậm mân mê bàn tay ấy , trên mặt gã nước mắt chảy dài thấm xuống chiếc đệm . Hắn biết không chỉ mỗi Min Yoongi cảm thấy hối lỗi , mà chính hắn cũng cảm thấy hối lỗi , hắn cũng tham gia vào những chuyện sai trái , một phần lỗi cũng do hắn gây ra .

-Mày về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ... cả ngày hôm nay mày chưa ăn gì đúng không?

Yoongi với giọng nói nghẹt mũi lên tiếng , gã đã khóc rất nhiều rồi , mắt cũng đã sưng đỏ lên .

-Mày cũng nên nghỉ ngơi chút đi ... mày cũng chưa ăn gì mà .

Gã chỉ im lặng lắc đầu .

Làm sao gã có thể ăn trong lúc em như vậy chứ , lương tâm gã không cho phép gã .

-Nhưng mà mày cũng không nên tự hành hạ mình như vậy ... nghe lời tao , về nhà ăn chút gì đi , sẵn tiện đem ít đồ của cô ấy vào .

Gã đành lẳng lặng nghe lời cậu bạn của mình , cơ thể gã xêu vẹo vì cả một ngày chạy đôn chạy đáo vì em , gã tự dặn với lòng mình nhịn ăn nhịn uống một chút thì có là gì so với em , em bị gã bỏ đói bỏ khát gần nửa năm , thì chút vặt này đối với gã có là gì .

Nửa năm không phải là khoảng thời gian ít , mà cũng không phải nhiều , nhưng nó đủ gây cho Myung Seo những chấn thương lớn về thể xác lẫn tinh thần . Nếu một mai em tỉnh dậy , em không còn là bản thân mình nữa , đôi mắt em sẽ không thể nhìn thấy anh sáng mặt trời , em sẽ sống ra sao ?

Min Yoongi đứng trước bồn nước , gã liên tục dùng xà phòng rửa tay thật nhiều , gã không muốn tay mình phải nhuốm máu em . Nước mắt gã cứ liên tục chảy dọc xuống , miệng luôn lẩm bẩm lời xin lỗi em . Trong mắt gã , dòng máu đỏ thẫm của em vẫn còn dính trên tay gã , gã thì miệt mài rửa , càng rửa càng không sạch .

Đến sau cùng cả hai đều là kẻ tổn thương nhiều nhất . Họ đều là những kẻ luỵ tình , Myung Seo là người không thể vứt bỏ được thứ gọi là tình đầu sâu đậm , em chọn cách tôn trọng gã , đổi lại em đánh mất chính mình . Min Yoongi là kẻ điên loạn vì tình yêu , gã nói không hề yêu em nhưng lại thấy đi bên người khác thì gã lại phát điên lên , gã không biết đó là yêu và gã cũng không biết yêu , việc gã không được giáo dục từ nhỏ và thêm vào những biến cố đã biến gã thành một tên ngoài mặt hiền lành bên trong bạo lực . Hậu quả mà gã phải gánh chịu đó chính là người con gái gã yêu nhất không thể sống một cách bình thường được nữa .

Ho Myung Seo si tình 5 năm , còn Min Yoongi si tình cả một đời .

----------

19/8/2022

Fic đang đi vào những chap cuối cùng , cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây . Mong các bạn sẽ đón nhận cái kết . Tớ xin chân thành cảm ơn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro