I-6,7
Chap 6 : Đau đớn từ tâm hồn đến thể xác (2)
Cảnh báo : rape
Không đọc được lướt qua .
Trước mắt Myung Seo là một màng nước mờ ảo , gương mặt đáng sợ của gã ẩn hiện sau lớp nước mắt của cô . Bàn tay gã nắm lấy chiếc áo sơ mi cô xé toạt ra , tiếng cúc áo rơi lộp bộp trên sàn lạnh . Myung Seo hoảng hốt quơ loạn tay chân :"Anh ... anh đang làm gì vậy ...?"
"Bộp "
Min Yoongi vung tay đánh một cái rõ đau lên mặt cô , dấu vết năm ngón tay đỏ chói hằng rõ lên gương mặt trắng trẻo của cô . Đột nhiên cơ thể cô đông cứng lại , đôi mắt cô không biết có ý nghĩ hỗn tạo gì , bất ngờ có , hốt hoảng có , sợ hãi có , đau đớn có , thất vọng có , tất cả điều hội tụ vào đôi mắt hai mí xinh đẹp đó .
-Mày nhìn tao cái gì . Mày đang ra vẻ thanh cao à . Mày đang tức giận vì tao đụng vào người mày à .
Gã không nói nữa , tay gã lướt xuống nơi giữa hai chân cô , lúc này cô mới choàng tỉnh lại , bàn tay nhỏ bé cô nắm giữa lại cổ tay gã , lời nỉ non cầu xin liên tục kêu lên .
"Xin anh ...đừng làm vậy ...."
Gã hất tay làm cô ngã oạch ra đất , một lần nữa sự điên chồng của gã trỗi dậy , chiếc cổ lúc nãy vẫn còn in dấu tay bị gã tóm chặt .
-Mày còn vờ vịt cầu xin , không phải mày thích được làm tình lắm sao ? Tao còn nhớ đêm đó mày còn làm cũng tên Kim Nam Joon .... Để tao nghĩ xem , lúc mày trở nên xinh đẹp vô số tên con trai đã bu quanh mày , chắc mày cũng đem thân cho bọn chúng chơi rồi nhỉ ...Chắc mày còn ...
"ANH IM ĐI " Myung Seo nghiến răng để kìm nén tiếng nức nở của mình , cô thực sự đau lòng đến chết . Cô lại không thể tin được gã nói em như vậy , nói em là kẻ lẳng lơ , nghĩ em là một con điếm đê hèn . Lần đó em và Nam Joon còn chưa làm gì , em chỉ dám trao thân cho người mình yêu , em không phải là kẻ lẳng lơ như gã nói .
-Mày quát ai !!!! Tao nói không đúng sao ? Mày chắc hẳn đã để hàng trăm tên đâm vô cái lỗ này rồi nhỉ ?
Chiếc quần lót bảo vệ nơi riêng tư bị gã ném đi , ba ngón tay gã cắm thẳng vào nơi địa vị chưa từng được khai mở . Cơn đau đớn từ nơi đó đẩy thẳng lên đại não cô , một cơn đau hơn cả lần đó gã và tên Park đánh cô , cảm nhận như thân thể cô bị gã đem xé rách . Mường tưởng như việc gã dùng dao lóc từng miếng da , miếng thịt cô ra như một thứ súc vật .
-Đau ...đau lắm ...aa
Cả người cô cong lên , cơn đau quá lớn cộng thêm phản ứng cong người của cô làm cho cơn đau ngày một dữ dội . Ho Myung Seo dừng như không thể thở thêm một hơi nào được nữa , em như muốn chết đi vì đau đớn .
-Đúng như lời tao nói , cái chỗ này khít như vậy lũ nam nhân ngoài kia chắc chắn ghiền cắm vào .
Đầu óc cô nổi đoá lên , cô không còn nghe gã nói gì nữa , nhưng cô chắc rằng gã đang buông lời sỉ nhục cô .
-ÁAAAAA
Chưa kịp mở rộng khuếch trưng , gã đem dương vật mình cắm mạnh vào hoa huyệt đáng thương của cô . Con bé thét lớn , nhưng ở đây quá vắng vẻ chẳng một ai có thể cứu cô cả , chỉ có mình thân thể cô và nhưng con đau đớn .
Gã điên cuồng đâm rút không kiểm soát trong hoa huyệt cô , máu từ nơi đó đổ ra không phải ít , chẳng có một chút gì là khoái cảm , chỉ có nhưng cơn đau thấu trời liên hoàn kéo đến . Con gái nhỏ đáng thương , chân tay em bầm tím , trên gương mặt còn hằn dấu tay đáng sợ , đôi chân được gã gác lên vai , nơi đó đau rát sương đỏ tấy , em thì liều mình vùng vẫy chỉ mong chút hi vọng gã sẽ tha cho em cái mạng què này , nhưng có lẽ việc đó sẽ xảy ra trong mơ .
Ngón tay em cào trên mặt sàn lạnh lẽo , da thịt trên đầu ngón bị bong ra chảy máu , tiếng cầu xin thảm thương , trông ảm đạm vô cùng . Myung Seo bắt đầu không chịu được , em không còn sức nữa , cơn đau từ nơi đó đã kéo dài gần 15 phút , đôi mắt em mơ màng , đầu óc một màu xám xịt . Em ngất xỉu .
....
Sau hơn 2 tiếng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần , Myung Seo tỉnh dậy tại nơi đó , quần áo rách rưới , máu và tinh dịch hỗn tạp tại nơi đó . Xương cốt như bị gã đạp cho vỡ nát , cổ họng khô khóc đau nhức . Con bé đau khổ bật cười một cách gượng ép , đôi mắt long lanh hướng lên bầu trời xanh ngoài kia , môi mín chặc lại . Có lẽ em nhịn không được , tiếng nức nở bật ra , nước mắt em rơi không kiểm soát . Cô hận mình tại sao lại sinh ra trên đời , cô hận mình vì sao lại học ở cái ngôi trường này , cô hận mình vì sao lại vào Slytherin và cuối cùng cô hận mình vì sao lại yêu một kẻ đáng sợ như gã .
Hôm sau , buổi lễ tốt nghiệp của các học sinh năm bảy diễn ra vô cùng náo nhiệt . Chỉ riêng Kim Nam Joon im lặng , mắt luôn hướng về xa xăm , anh muốn tìm Myung Seo , hôm nay là ngày lễ quan trọng và vô cùng đặc biệt của anh , cớ sao lại không thấy em xuất hiện . Trong trường những người có đôi có cặp cùng nhau ồ ạt chụp ảnh kỉ niệm , bọn họ trông vô cùng hạnh phúc , chỉ mỗi Nam Joon cô đơn luôn tìm kiếm em .
-Myung Seo ...
Nam Joon vừa nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ của cô anh vội vã chạy lại , càng lại gần anh càng lo lắng , sao trông cô có vẻ mệt mỏi quá .
-Em gặp phải chuyện gì sao , sao lại trông mệt mỏi thế này .
Anh lo lắng sờ trán cô , liên tục hỏi thăm , nhưng Myung Seo chỉ lắc đầu qua loa , cô chỉ dám trả lời hôm qua lỡ thức khuya quá nên chỉ hơi buồn ngủ . Cô đâu nào dám nói ra sự thật , Myung Seo sợ rằng mình đã khó khăn tìm được người mình yêu thương như vậy , nếu nói ra sợ anh ghê tởm mình rồi hất hủi , cô cũng tự cảm thấy sợ hãi thân thể bẩn thỉu của mình , bởi vì cô đã mất đi trinh tiết , thứ quan trọng nhất của đời người con gái . Càng nghĩ chỉ thấy bảm thân em dơ bẩn vô cùng .
Mặc kệ thân thể mình đau đớn cùng cực thế nào , em vẫn ráng chịu đựng đến dự lễ tốt nghiệp của Nam Joon . Em biết rằng không chỉ vì cơn đau vớ vẩn của mình mà không để làm ảnh hưởng đến niềm vui của anh , Ho Myung Seo đúng là một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng .
-Em biết không anh sẽ cố gắng làm việc , kiếm một ít tiền , anh sẽ đưa em về sống chung với anh , em sẽ không còn phải sống cô đơn một mình nữa .
Chuyến tàu đã dừng chân tại trạm , Nam Joon ôm lấy Myung Seo lần cuối , cô đứng ở bên trong khoang tàu , anh thì đứng bên ngoài nhìn cô gái mà anh yêu thương nhất . Tiếng loa báo hiệu chuyến tàu sắp lăn bánh , nhìn anh lần cuối , cô hi vọng mình sẽ sớm gặp lại anh , nước mắt cô lăn dài . Chẳng hiểu sao cô có linh cảm đây sẽ lần cuối cùng cô được anh ôm , cô được anh hôn tạm biệt , lần cuối cô được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt .
-Em hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau sớm .
-----------------
Chap 7 : Bắt cóc , giam cầm
Myung Seo gắng hết sức mình mới có thể về đến ngôi nhà nhỏ bé trống trải của mình , cũng bởi vì quá sức nên vừa đặt chân đến nhà cô đã lăn đùng ra sàn . Những cơn đau nãy giờ cô đã chịu đựng bắt đầu tuông ra xối xả , con bé đau đớn kêu từng tiếng nghe vô cùng đáng thương . Một thân một mình không ai bên cạnh để cứu chữa cho cô , Myung Seo đôi mắt nhắm nghiền , đầu óc choáng váng , cô lại ngất xỉu .
-Nhìn này Min Yoongi , cô công chúa nhỏ của mày đã tỉnh dậy rồi nè .
Myung Seo lờ mờ mở mắt , cô bị đánh thức bởi một trong hai giọng nói mà ngày đêm cô đề nơm nớp lo sợ .
-Aaaa...
Cô gái nhỏ giật mình hoảng hốt , gương mặt phóng đại của Park Jimin đang chăm chăm nhìn cô , đã vậy hắn còn nở nụ cười trều mến với cô .
Khoang đã ....
Tại sao hắn lại ở đây ? Rõ ràng cô đã về đến nhà , cô còn nhớ mình đã ngất xỉu ở nhà . Thế tại sao hắn lại ở đây . Mà nơi này là đâu ?
Con bé nhìn hắn một cách đầy sợ hãi , tay siết chặc lấy chiếc váy mình , cả người rung lẩy bẩy , ngay cả răng cũng rung cập cập .
-Sao mà sợ tôi đến vậy ? Tôi có làm gì em đâu ?
Nhìn cái cách hắn nhởn nhơ bò đến cạnh cô , gương mặt hắn nở nụ cười giả trân đến ói , làm sao cô có thể không sợ được chứ . Cô làm sao quên được những gì mà hắn và Min Yoongi đã làm với cô khi còn học ở trường , tất thảy cô đều nhớ .
-Yoongiiii à . Hình như cô công chúa của mày không thích tao thì phải .
Bây giờ cô mới kịp nhận ra mình đang ở chỗ nào , căn phòng tăm tối chỉ có một cái cửa sổ cao được tí ánh nắng rọi vào , sàn nhà bằng đá lạnh lẽo , bề mặt thì gồ ghề sắc nhọn . Myung Seo nuốt nước bọt một cái rồi sợ hãi nhìn hắn .
-Áaaaaa
Park Jimin đột nhiên tóm lấy chân cô kéo lê trên mặt sàn , cô gái đáng thương hốt hoảng hét lên một tiếng , cô phản xạ cố gắng tìm kiếm vật gì đó để bám víu nhưng trong căn phòng chẳng có thứ gì để cứu cô cả . Món tay cô vô tình cào lên sàn , trên đầu ngón tay lần nữa toé máu vì lần trước cô cũng vô tình cào mặt sàn . Jimin hắn cố tình kéo cô thật mạnh , lôi cô lên thẳng ba tầng lầu cao .
Hắn ném cô vào một căn phòng lớn hơn , nơi đây ánh sáng chan hoà , phòng ốc đầy đủ tiện nghi , buồn thay với những điều đó không khiến cô cảm thấy an tâm hơn . Bởi vì hắn đem cô ném lên chiếc giường trắng tinh giữa phòng . Trong đầu cô thoáng nghĩ đến cảnh hắn sẽ cưỡng bức cô ngay trong chính căng phòng này .
-Anh...anh làm gì vậy ...
Myung Seo nghẹn nghẹn nơi cổ họng , cô bây giờ chỉ biết ngồi đó cứng người mà xem hắn đày đoạ mình .
-Mày nên giữ im lặng một chút đi Park Jimin , cứ lải nhãi cái từ "Công chúa " gì gì đó . Tao nghe muốn buồn nôn .
Cô vội đánh mắt về nơi có giọng nói ấy phát ra , không thể sai được , lại là gã ta , Min Yoongi đang trước mặt cô . Gã một thân áo sơ mi phẳng phiu , chiếc blazer màu xanh đen được gã khoát lên người , tất cả đã tạo nên gã - một người đàn ông trưởng thành , quyền lực và đầy tham vọng .
Mọi thứ được thu vào mắt của Myung Seo , trong đầu cô bỗng chốc như một thước phim tua ngược về quá khứ . Vào cái ngày lễ tình nhân đó , cái nỗi đau quái quỷ đó không hiểu sao một lần nữa lại quay trở về .
Hôm đó là một ngày đẹp trời , mọi người trong trường bắt đầu nô nức đi mua sô cô la để tặng cho người mình yêu hoặc là người bạn thân . Myung Seo không phải không có bạn , chỉ là mấy đứa bạn cùng nhóm với cô không thích mấy vụ sến súa đó .
-Em biết không cô gái nhỏ , đời học sinh lướt qua nhanh lắm , vậy nên khi thích một ai rồi thì em cứ mạnh dạn nói ra . Đừng có giấu kín như vậy nữa , em không nói người đó không biết em thích họ lớn như thế nào , còn em không nói mà em vẫn cứ giữ mãi trong lòng rồi một ngày nào đó thứ tình cảm đấy sẽ hoá thành gai rồi giết chết trái tim em đấy .
Myung Seo đang ngần ngơ thì hồn ma ngài Nicolas từ từ bay đến bên em , các học sinh ở trường này không lạ gì với ngài rồi , ngài luôn cởi mở và thường hay tâm sự với mọi người . Nhưng đặc biệt cô rất ngạc nhiên vì sao ngài ấy lại biết em đang nghĩ về chuyện đó .
-Làm sao ngài biết Myung Seo đang nghĩ về chuyện đó .
Quý ngài hồn ma bỗng phá lên cười , cô thì ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì , rốt cuộc ngài ấy vẫn không quên đứa bé này ngốc đến cỡ nào :" Con bé này , ta đã sống ở đây hàng trăm năm , chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của em ta đã biết cô gái nhỏ này đang buồn chuyện gì "
Con bé phì cười , cũng đúng thật , ngài ấy đã qua hàng trăm năm rồi , hiển nhiên nhìn vẻ mặt cô mà đoán ra là điều bình thường .
-Nhưng mà ...
" Không nhưng nhị gì cả , cứ thẳng tiến nói , không phải em cũng đã thích người ta lâu đến vậy " hồn ma Nicolas cắt ngang câu của cô , cô biết ngài ấy không muốn nhìn thấy vẻ mặt của bất kì ai trong ngôi trường này buồn cả . "Tin ta đi , cứ nói hết những gì trong tim mình "
Myung Seo chỉ vâng một cái rồi tiếp tục di chuyển đến các lớp học , trong cả buổi hôm đó con bé không thể nào tập trung được vì cứ mải mê suy nghĩ về chuyện đó . Rồi nó quyết định sẽ nói cho Min Yoongi biết tình cảm của mình .
.
-MAU CÚT !!!
Tiếng hò reo của mọi người xung quanh tắt lịm đi khi giọng nói trầm đặc của gã quát lên , bầu không khí tối dần .
-MÀY BỊ ĐIẾC À !!! Tao bảo mày CÚT .
"Em ...em "
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Ho Myung Seo sốc đến như vậy , hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào hai người , cô cảm thấy nó cô cùng bức rức vào khó chịu . Cô chuẩn bị trước tình huống sẽ xảy ra rồi , con bé biết rằng nếu Yoongi không đồng ý , gã từ chối cũng không sao , nhưng cô lại không ngờ , gã lại phát cáu , quát lớn giữa đám đông và gã còn giẫm nát bét hộp kẹo cô dành tặng cho gã .
Những câu nói tiếp theo mới làm cô thực sự đau lòng .
-Mày nghĩ mày là ai ,không có cha mẹ , xấu xí như một con cóc ghẻ , mày còn bết nhác hơn tấm vải lau sàn nhà tao . Mày nghĩ được chơi chung với tụi tao là sẽ được tao trân trọng sao ? Chỉ là ả bẩn thỉu . Còn dám mơ tưởng đến tao sao , mày đúng là một con dơ bẩn . Mày không xứng để đứng trước mặt tao nữa mà còn đòi tỏ tình . Nhìn lại bản thân mình đi .
"Này ! Cô ấy có không được xinh đẹp thì cũng đừng nói cô ấy như vậy , nói như vậy rồi cô ấy tổn thương rồi sao " giọng nói một nam sinh cất lên giữa đám đông nhốn nháo , không biết mặt mũi anh ta ra làm sao nhưng lúc cô cúi gầm mặt xuống để khống chế cảm xúc của mình thì cô chỉ thấy mỗi vạt áo choàng nhà Griffindor .
-Mày biết cái đéo gì mà xen vào chuyện của tao .
"Còn mày mau cút khỏi mắt tao , đừng để tao gặp mày , còn không thì mày đừng hòng yên ổn trong năm học này "
Từ nãy đến giờ cô kiếm nén đã lâu rồi , chỉ một câu đả kích của hắn cũng khiến cô bật khóc nức nở , cô gái tội nghiệp ngồi xuống nhặt từng viên kẹo lên bỏ vào chiếc hộp đã bị móp méo . Những người xung quanh cô cũng muốn đến giúp nhưng có lẽ vì gã quá đáng sợ nên chẳng ai dám bén mảng đến chỗ cả hai .
Myung Seo vội nhặt nhanh những viên kẹo rồi ôm mặt chạy đi mất .
Mà cô không biết rằng chuyện gì đã xảy ra ở đó .
--------------
17/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro