Chương 1: Thời thanh xuân
Tên tôi là Kang DaHye.
Tính đến nay cuộc đời tôi đã trải qua 14 năm, hai trăm mười tám ngày, bốn giờ, mười một giây.
Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có bố mẹ rất hiền từ, gia đình êm ấm hoà thuận, mỗi giây mỗi phút tôi đều cảm thấy phẳng lặng, bình yên.
Như vậy mãi đến khi anh xuất hiện.
Anh là hàng xóm của nhà tôi.
Năm tôi 4t, lúc đó điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ đều đầu tắt mặt tối, không còn thời gian chăm sóc tôi chu đáo, nên thường xuyên gửi tôi cho nhà bác Min bên cạnh. Gia đình bác rất thích con gái nhưng cố mãi cũng chỉ có một mộng con trai nên khi sự có mặt của tôi luôn giành được cái quan tâm chiều chuộng không kém con ruột. Anh lúc đó 8t, là người yêu thương tôi nhiều nhất, là người chơi cùng với tôi, là người chăm sóc tôi, thế nên tôi chẳng khác nào được anh nuôi lớn. Ở bên cạnh anh còn nhiều hơn với bố mẹ, vì vậy anh dần dần là người luôn thấu hiểu tôi, luôn bênh vực mọi khuyết điểm của tôi.
Anh dịu dàng, tốt bụng, lại vô cùng ưu tú, trở thành chàng trai được vô vàn nữ sinh say đắm.
Năm lớp 4, cô bạn thân tôi nói thích anh, thường xuyên tìm cớ qua nhà tôi rồi thầm lén nhìn trộm qua ban công nối dẫn hai nhà. Thế là, trước học kì tôi đã chấm dứt cái quan hệ với nó, chính thức tuyệt giao.
Anh là của tôi, của chỉ một mình tôi.
Ham muốn chiếm hữu anh của tôi quá cao, điều này tôi không phủ nhận.
Dần dần tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt này là gì. Đó chính là tình cảm của một thiếu nữ 14 tuổi.
—————-
"Kang DaHye!"
Tiếng mẹ gọi dưới nhà với âm điệu vô cùng giận dữ. Cô như biết trước, nên vẻ mặt không mấy kinh ngạc, dửng dưng bước xuống phòng khách.
"Cái này là sao?"
Đặt trước mặt cô quyển sổ liên lạc đã được giở sẵn, có vài dòng chữ màu đỏ được lưu ý.
"Tại sao cô giáo lại phê như vậy hả? Ngu muội dốt nát, thiếu tôn trọng, hung hăn càn quấy, không biết hối cải...thế này là thế nào?"
Những dòng chữ đó được mẹ hùng hồ đọc to lên.
Cô im lặng.
"Sao lại im lặng? Mau trả lời đi chứ?"
Cô vẫn cứng đầu im lặng.
Kết quả là được nguyên một làn roi hằn lên bé mông trắng trẻo, còn được mẹ cấm thực tối đó, quả là hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này.
Tối đó, như thường lệ anh qua nhà để kiểm tra bài vở cho cô, thì biết được chuyện.
Vốn là người hiểu cô là người không bao giờ vô cớ gây sự. Anh hỏi, cô uỷ khuất trả lời.
"Em ghét cô ta!"
"Được rồi, DaHye ghét cô, anh cũng không thích, nhưng có thể cho anh biết lí do không?"
"Cô ta vu oan cho em!"
"Cô ấy vu oan cho em cái gì?"_Anh nhíu mày
"Cả lớp em đều không thích cô giáo, hôm đó ai đã bôi cỏ ngứa vào ghế của cô, truy không được thủ phạm, cô ấy đổ hết tội trạng lên người em. Chẳng lẽ vì em là học sinh cá biệt, học hành không được tiến bộ nên luôn là người có lỗi sao? Em không chịu được nên đã....xì bánh xe cô, còn bỏ gián vào túi xách...!"
Nỗi khổ bị đối xử không công bằng bỗng chốc lại ùa ra, khiến hai hàng giọt lê thi nhau rớt xuống.
Anh ôn nhu chỉnh lại tóc tai cho cô, đưa trước mặt cô chén cơm đầy thịt kho tàu.
"Ăn đi DaHye, rồi anh đưa em đi công viên chơi!"
"Thật không?"
"Ừm. Nhưng mà DaHye phải hứa với anh sau này không được như vậy nữa, cô giáo là ngừoi lớn, em như vậy là vô lễ đó!"
"Anh thấy em hư lắm đúng không?"_Cô cúi đầu.
"Làm gì có chuyện đó, DaHye của anh là ngoan nhất thế gian!"
Câu nói của anh là cô tươi tỉnh, bỏ qua mọi sự phiền muộn mà cười lên.
Vậy đấy, dường như chỉ cần anh hiểu cô, mọi thứ xung quanh không còn là gì cả. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi tránh nạn của cô, mỗi lần xảy ra chuyện người đầu tiên chạy đến bên cô là anh, là ngừoi luôn dùng cặp mắt tràn đầy sự bao dung đó nhìn cô, âm thầm ủng hộ cô.
Cũng đã từ rất lâu rồi, cô đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro