.2.
Anh Là Ai !?!
________________________________
Tôi vẫn đứng đó suốt 20 phút.
- Ngơ ngác.......
- Thẫn Thờ.......
"Cô T/b, cô không sao chứ trông cô phờ phạc thế !? Sao cô còn đứng đây lão gia và phu nhân đang đợi cô trong nhà đấy ạ !" -Dì Lim giúp việc lên tiếng bảo khéo tôi khi thấy tôi đứng mãi ở sân không chút lay chuyển.
Tôi nhận ra mình cũng chết chân ở đây khá lâu rồi, cần được di chuyển nếu không tôi có thể sẽ thành bức tượng nếu có vị thần nào đó ghé ngang qua.
"Haizz" - Thở dài ngao ngán một tiếng, tôi chỉnh lại quần áo tóc tai của mình và bước đi thật tự tin vào nhà . Vừa vào đến nhà đập vào mặt tôi là khuôn mặt khó xử ,sợ sệt và e dè của ba mẹ khi đang ngồi tiếp chuyện với Min Tổng !
Lúc họ nhìn thấy cô cũng là lúc khuôn mặt họ thay đổi sang khó chịu nhìn cô , ba cô lên tiếng.
"T/b, con đi đâu mà lâu vậy có biết là Min Tổng đã ngồi đây chờ con lâu rồi không !?"
"Con đi tập thể dục về hơi trễ nên ba đừng giận con !" - Cô bày vẻ mặt hối lỗi cùng cực.
Ông Choi thấy cô con gái mình như vậy làm gì nỡ mắng nữa , nên thôi vậy . Min Tổng gì gì đó bỗng lên tiếng .
"Chủ tịch Choi không cần khách sáo, dù sao thì cũng là vợ tôi mà, ngồi đợi vợ tập thể dục về là chuyện tôi nên tập quen" .
-Ơ.....giọng thật trầm và....... Ấm!?
Từ lúc vào nhà đến giờ tôi vẫn chưa ngó ngàng đến hắn ta một lần và cũng không có ý định bắt chuyện. Hiện tại tôi rối trí không biết nên cư xử thế nào ! Lúc này mẹ hình như đã đoán được tôi bị sao nên lên tiếng cứu rỗi tôi một phen.
"T/b, con mau lên thay đồ còn xuống làm quen với vị hôn phu của con nữa chứ" - Nói xong mẹ thúc đẩy tôi lên phòng .
Đi lên lầu thì phải đi ngang qua hàng ghế sofa mà hắn đang ngồi . Thật khiến tôi hồi hộp muốn ngộp thở, bỗng :
"Không cần thay đồ, cứ thế được rồi em mau qua đây chào tạm biệt ba mẹ em đi, để tôi còn đưa em về nhà!" - Giọng nói ấy lại vang lên.
Tôi nghe có phần hơi run sợ và khó hiểu cái gì mà "tạm biệt" cái gì mà "đưa em về nhà" nhà tôi không phải ở ngay đây sao !!?
Lúc bấy giờ tôi mới xoay người lại để nhìn hắn ! Và tôi bị Sốc thính à nhầm Sốc Nặng.
Omeoi Trai Đẹppppp .
Mặt hắn phải nói là như mấy nhân vật trong truyện tranh ý ! Khuôn mặt góc cạnh , mắt hút hồn , tóc bạch kim hay là xanh mint mà bị chuyển màu nhỉ !??? Mũi thì cao và làn da trắng hơn cả Bạch Tuyết!!!!!
Hắn nhìn lạnh lùng kiêu ngạo. Có chút Bad Boy , kiểu này là như Soái Ca ngôn tình rồi còn đâu. Mặc vest Đen tay thì đeo nhẫn vòng các thứ ! Aggr .... Tôi cần máu và nước biển.
Đẹp Traiiiiii !
Tôi đứng đó như trời trồng, nhìn hắn không chớp mắt , hắn thì đang nhâm nhi tách trà của nhà tôi trên tay.
Nhìn tổng quát hắn thì :
- Nhà giàu.
- Hắn thì tài giỏi.
- E hèm! Đẹp trai.
Tổng tài trong mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ đây mà . Suy xét cho cùng thì so cả hai bên là bên tôi và bên hắn thì cả tôi và hắn rất xứng đôi vừa lứa .Cứ như là sinh ra là dành cho nhau ấy nhở !
Tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và tài giỏi kết hôn với Tổng tài nhà giàu sang, đẹp trai và hơn người. Ước mơ của tôi cũng không phải thành sự thật luôn rồi sao !
Đứa mê ngôn tình như bổn cô nương đây thì luôn ảo tưởng mình sẽ được như các nữ chính ngôn tình ấy ! Được lấy chồng giàu và đẹp trai , nhưng mà cô hiện tại không muốn lấy chồng.
Mới bước qua cái tuổi 18 thôi mà tôi cần được đi chơi nhiều nơi và khám phá nhiều thứ nữa , muốn được tự do muốn được thỏa sức vui đùa cùng bạn bè, ở cái lứa tuổi mà tôi cần được vui vẻ như vậy mà bắt tôi lấy chồng á ? Bắt tôi phải sinh con chăm con và ở nhà làm nội trợ làm người vợ đảm đang ư !!?
- KHÔNGGGGGG !
Không được, 18 tuổi thì đã sao tôi vẫn còn nhỏ mà ,tôi vẫn còn muốn nhõng nhẽo với bố mẹ mà . Sao bắt tôi lấy chồng chứ chuyện hôn ước hay hôn phu gì đó tôi cũng phản đối huống chi bắt mị lấy chồng!!Lý luận gì mà Bất Công vậy , huhuhuhuhuhu Chúa ơi hãy cứu lấy con.
-Min Tổng..
-Min Gia.....
-Min Thiếu...
-Min Yoongi....
-Tôi hận anhhhhh.
Anh là ai !???
Sao lại bước vào cuộc đời tôi phá hỏng nó khi nó đang trong thời kì nở hoa xinh đẹp như vậy chứ !!?
Anh là ai vậy Min Yoongi!??
-Đáng ghét!
"Có nghe không !??"
Tôi giật mình khi hắn lên tiếng. Ngay lúc tôi đang thầm mắng hắn như thế mà hắn lại cất tiếng nói làm tôi sợ hãi vô cớ. Đây là 'Có tật giật mình ' hay sao !?
Tôi bối rối khi hắn nhìn sang tôi . Tôi bâng quơ lên tiếng.
"Anh...anh là ai !?"
-What whatt ??! Tôi đang hỏi điều gì ngu ngốc thế kia , tôi thừa biết hắn kia mà. Do tôi sợ và hồi hộp quá chăng ? Nhưng nó cũng chứa một ít sự thật rằng tôi muốn hỏi hắn như vậy thật.
Anh là ai mà dám phá cuộc sống của tôi ?
Anh là ai mà dám làm chồng tôi.?
Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi ?
"Tôi nghĩ em biết thừa tôi là ai!"
Omeoi, hắn đáng sợ quá đi mất điệu bộ của hắn rất đáng sợ , cách hắn nhìn cô lạnh lùng và giọng nói của hắn trầm và lạnh như muốn giết người tại chổ vậy.
"T/b ! Con gái nhỏ qua đây với mẹ , con về nhà chồng phải ngoan ngoãn và lễ phép với ba mẹ chồng ở bên đấy nhé con . Gái đã có chồng thì đừng nên bướng nữa ba mẹ sẽ không có đó nên không ai bênh con được đâu. Mẹ thương con!!!" - Kéo tôi vào lòng bà khẽ xoa đầu tôi dặn dò.
" Một tháng nữa mới cưới nhưng nhà Min Gia lại có phong tục là rước Dâu về ở đấy sớm một chút để tập làm quen khi cưới rồi sẽ không bỡ ngỡ. Con bên đó phải biết giúp đỡ chồng mình đấy và cả lễ phép với ba mẹ chồng của mình hãy xem họ như ba ruột mẹ ruột, vì ở đó không ta và mẹ con theo được. Nghe chưa!!" - Ba tôi cũng dặn dò.
Tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa mớ hỗn độn vừa nãy giờ!
-Hơ.....
-Đùa nhau à !
"Được rồi , thế thì tôi xin phép được đưa em ấy đi. Không vấn đề gì nữa chứ ?" - Hắn ta lên tiếng hối thúc.
"À vâng vâng. Mong Min thiếu trông chừng con bé hộ tôi"
Ba đấy tôi sang cho hắn , tôi định lên tiếng để nói tôi chưa soạn đồ thì hắn nói .
"Ở đấy có sẵn đồ cho em, không cần soạn"
Tôi bị hắn kéo đi !
"Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé , tạm biệt con!!!"
Đó là câu cuối cùng tôi được nghe khi chiếc xe lăn bánh, ngoảnh mặt lại nhìn thấy họ đang vẫy tay chào tạm biệt tôi tôi tính bấm kính xuống để chào lại thì chiếc xe tăng tốc tôi chỉ có nhìn mà không thê chào tạm biệt họ lại!
Hắn.....tên đáng ghét ! Bộ không thấy hay sao mà còn tăng tốc xe chứ , không muốn tôi tạm biệt người thân à !?
-Đáng ghét , tên chết bầm!!
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu ấy , đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì !?"
"Tôi có nghĩ gì đâu chứ !?"
"Từ lúc ở nhà em rồi nhỉ ! Em luôn nhìn tôi đăm chiêu như vậy ! Tôi thấy cả đấy"
Hắn ta đáng sợ hơn tôi nghĩ gấp trăm gấp ngàn lần !!! Mẹ ơi con muốn về nhà hic hic .
"Bớt trẻ con lại, tôi không thích những người trẻ con!!"
"Tôi....tôi lớn rồi !"
"Thế thì tốt, tôi nói cái gì mong em nhớ cho kĩ vì để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa em sẽ không xong đâu"
Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ, chẳng dám hó hé gì thêm, cũng chẳng dám nhìn đến hắn . Chiếc xe cứ chìm vào một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
___________________________
END .2.
🌼Hãy bình chọn cho tớ nhé !
🌼Cmt cho tớ biết ý kiến của mọi người.
👑Đó sẽ là động lực cho Mắm ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro