Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cảm ơn anh

Trên đường về, anh nắm tay cô đan vào tay cô. Rụt tay lại
-Anh làm gì vậy? Lên cơn à?
- Tôi chỉ muốn tình cảm vợ chồng tương lai đi lên thôi mà?
- Đồ điên!
MinYoung vùng vằng bỏ đi , hai mặt đỏ ửng , miệng vừa lầm bẩm chửi
- Min YoonGi anh là đồ điên, xem anh sống thế nào với tôi?
Vài ngày sau, bố mẹ MinYoung đi công tác để lại cô với YoonGi ở nhà
- Tôi với anh oẳn tù tì xem ai tắm trước, nhà tắm dưới nhà hỏng rồi
- Tắm chung đi!
YoonGi nhếch mép cười
- Vô sỉ =))
- Này tôi chỉ đùa tôi thèm vào cô ấy, cho cô tắm trước
MinYoung lườm YoonGi một cái rồi lên tầng đi tắm. Chốt cửa chặt, an toàn rồi
-------- Tối 8h ---------
- Yaaaa cô không nấu cơm à? ăn mì mấy ngày rồi đấy
- Anh đi mà nấu tôi ăn rồi việc ai lấy làm?
Anh lại dở trò biến thái dọa cô, kéo cô lại gần thế giờ có nấu không hay để tôi manh động đây?
MinYoung lòng cay cú vào bếp nấu cơm, vốn từ nhỏ sinh ra chưa nấu cơm bao giờ , bây giờ cô loáy hoáy trong bếp không biết có cắt nhầm tay không
- É
Y như rằng tay cô xước một dài, YoonGi chạy lại cốc đầu cô
- Cẩn thận một chút không được sao?
Ánh mắt anh hằn lên sự tức giận, khiến MinYoung cô sợ hãi không dám lên tiếng
- Đi theo tôi
Anh dẫn cô ra sofa , khử trùng gián băng tay cho cô
- Tôi...tự làm được rồi
Cô lí nhí trong miệng
- Cô bị thương ở tay phải mà đòi tự làm?
MinYoung im lặng nhìn YoonGi đang chăm sóc vết thương cho cô. Anh cũng đẹp trai đó chứ , làn da trắng, đôi môi hồng mỏng manh như cánh hoa, mắt cứ nhìn anh không rời hai má bắt đầu ửng hồng. Anh ngước mặt lên
- Cô nhìn gì vậy ?
MinYoung không nói gì ngại ngùng quay mặt đi
- Tôi đi nấu cơm tiếp
- Ngồi đó đi, tôi nấu cho cô ăn
Anh quả thật nhìn như đầu bếp xịn vậy, ngồi ở bàn ăn chống cằm chờ đồ ăn như một đứa trẻ con. Anh bê đồ ăn đặt trước mặt cô
- Ăn đi để tôi còn rửa bát
Cô ngước lên nhìn anh, như đứa trẻ được cho kẹo cười tươi, anh vì thế mà cũng không nhịn được cười khi nhìn cô như vậy
- Anh quả là đầu bếp giỏi, nhất anh , đồ ăn ngon quá
Ở cạnh cô đã 2 tuần đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau tử tế, hòa bình như vậy.
- Anh không ăn sao?
MinYoung ngơ ngác hỏi anh
- Nhìn cô ăn là tôi đủ no rồi
MinYoung nhìn anh cười híp mắt rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Anh vừa xem ti vi thi thoảng lại liếc ra chỗ cô nhìn
- Bao giờ em mới nhận ra tình cảm tôi dành cho em? Tôi thích em lâu như vậy từ khi em còn 6 tuổi, sang nước ngoài cũng chưa từng ngừng nghĩ về em
Tiếng ti vi xen lần tiếng nói của anh khiến MinYoung nghe không rõ
- Huh anh nói gì cơ?
YoonGi anh chỉ cười và quay đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro