Chap 4 : Mất thật rồi !
MinYoung nghe anh nói xong liền chạy đi
- Bố mẹ con ra ngoài chạy bộ một chút Chạy vòng quanh hồ cô vừa ngại vừa không dám về nhà vì sợ đụng mặt YoonGi
Nhưng người tính không bằng trời tính đứng từ xa cô đã nhìn thấy con người đó. Cao trắng như con ma. Là YoonGi
- Trời ạ anh ta cũng chạy bộ sao? Cô lẩm bẩm trong miệng
Giờ cô sợ YoonGi hơn sợ vong =)) Cô vỗ liên tục vào mặt mình Tỉnh lại nào MinYoung, mày cá tính lắm cơ mà. Không sợ trời không sợ đất mà phải sợ một tên như thế sao? Cố lấy lại tinh thần. Đợi YoonGi chạy đến
- Ê YoonGi
YoonGi chạy qua như không quan tâm đến lời cô nói . MinYoung chạy theo sau tiếp lời.
- Yaaaa. Min YoonGi anh đang làm lơ tôi đấy à? Yaaaa
- Đồ đúp! Cô hét to giữa cầu khiến ai nấy đi qua đều nhìn chằm chằm vào YoonGi.
YoonGi giận ra mặt, bịt miệng MinYoung kéo tay cô ra một chỗ khuất Đẩy cô vào tường chống tay hai bên cho cô không thoát được
- Này sao MinYoung cô cứ phải khiến tôi nổi máu điên nhỉ? Rồi anh liếm môi
Lúc này mặt MinYoung cắt không còn giọt máu nhưng vẫn bướng bỉnh tỏ vẻ không sợ
- Rồi sao nào
- MinYoung cô thách thức tôi đấy à!
YoonGi không kịp cho cô nói lại, hôn thẳng vào môi cô, khóa lấy đôi môi mềm mại hồng đào của MinYoung. Được một lúc rồi thả ra. MinYoung lúc này ngồi bệt xuống đất bất động. YoonGi anh bỏ đi với khuôn mặt mãn nguyện!
YoonGi về nhà trước , nhưng mãi đến hơn 12h đêm vẫn chưa thấy MinYoung đâu , phải chăng trò đùa của anh quá đáng quá ? YoonGi tự thấy cắn dứt lương tâm . Bố mẹ MinYoung đi ngủ từ sớm . YoonGi ra ngoài tìm MinYoung đi khắp con cầu và chỗ khuất vừa rồi cũng không thấy cô đâu . Bắt đầu nản trên đường về thì YoonGi thấy MinYoung đang uống rượu ở một quán lề đường , đến gần cô anh kéo cô dậy nhưng MinYoung bướng bỉnh không chịu đứng dậy mà con nói lớn giữa quán
- YoonGi anh trả lại sự trong sạch cho tôi !
Mặt YoonGi đỏ bừng mọi người trong quán ai cũng nhìn anh chằm chằm mà chỉ chỉ
Anh kéo mạnh MinYoung ra khỏi quán , Cô lúc này không đi nổi mà ngã thẳng vào lòng anh , YoonGi cõng cô về nhà . Con mèo nhỏ nằm trên lưng anh mà ngủ ngon lành . Vào phòng cô đặt cô xuống giường
- Đứa nhỏ này chỉ có lúc ngủ là đáng yêu nhất
Đôi má phúng phính đỏ hồng , miệng xinh xinh cứ mấp máy :
- YoonGi anh là đồ đáng ghét .... nhăm nhăm
- Con nhỏ này vừa mới khen đáng yêu xong
Anh đắp chăn , vén mấy sợi tóc đang vướng trên mặt cô . Thì bỗng nhiên đôi tay MinYoung giữ chặt lấy tay anh kéo xuống .....
Hẹn chap 5 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro