chap 18 :Nhận ra em
Lại là một ngày mới . Tiếc thay Min Young không được nhận vào chỗ đó nữa . Vì buổi đi muộn hqua . Cô lại cắm cúi đầu vào tìm công việc mới .
- MinYoung , không cần tìm việc anh nuôi được rồi
Anh bám lấy vai cô . MinYoung có chút ngại ngùng mà gạt tay anh ra
- Đùa sao , em phải tìm việc làm chứ
- Aaa đây rồi có công ty đang tuyển nhân viên nè mai sẽ đến đó
- được rồi , vậy anh có việc đi trước .
Cô xoa gáy , vặn đầu vì cả ngày cắm mặt vào máy tính . Ngồi xem lại hồ sơ
- Hồ sơ tốt thế này cơ mà !
------ Tại nơi của Yoongi
Anh ngồi trên bàn làm việc . Mệt mỏi ngước lên hỏi anh thư kí
- Thế nào việc tuyển nhân viên đến đâu rồi
- Có rất nhiều người đăng kí thưa chủ tịch
Chẳng là anh qua đây để tìm hiểu về thị trường , thêm công ty mới
- Tốt , tìm thêm cho tôi một thư kí nữ luôn
Ngày nhận hồ sơ ,
MinYoung đứng số gần chót nên phải ngồi đợi cả ngày mơi đên lượt mình . Mất công cô cả sáng chuẩn bị cho thật tươm tất . Cô quyết định chọn vào nơi làm việc là tổ sáng tác ý tưởng .
- Kim MinYoung
- Dạ có - có hét lớn
Bao nhiêu người ngồi đợi đều quay qua nhìn cô cười . Buổi phỏng vấn kết thúc khá thành công . Nên tâm trạng của cô khá vui . Quyết định đi thăm quan công ty một chút . Thăm quan mãi đến tầng cao nhất
- Woaaan, đẹp quá rồi
Tầng thượng được bao bằng kính lại trồng rất nhiều loại hoa . Cách bố trí , bố cục thực rất tao nhã sinh động .
Nhìn kĩ có một người mặc bộ vest , đứng ngắm cảnh bên ngoài . Không kìm được tò mò cô liên chạy lại bắt chuyện . Vừa định di chuyện thì cô người nắm tay cô lại
- Cô kia , nhân viên mới sao . Nhân viên không được lên đây
Tiếng nói của ông ta khá lớn nên có vẻ thanh niên điềm tĩnh kia đã nghe thấy . Từ từ quay lưng lại . Giây phút này con tim cô như bị bóp nghẹt . Ngừng hô hấp mất một lúc . Tay chân cô run rẩy . Đó là anh . Người mà cô yêu thương suốt mấy năm chưa bao giờ nguôi ngoai .
Còn anh vẫn điềm tĩnh nhìn cô .
- Đưa cô ta xuống đi . Cô nên học lại quy định của công ty nếu không muốn đuổi việc
Anh bình thản nói với cô . Con tim MinYoung như bị thêm nhiều nhát dao . Mới vài năm hình ảnh của cô trong anh đã phai nhoà không còn chút gì xót lại . Vô tình , bạc nghĩa . Cô nhếch miệng cừoi khổ . Thì ra là cô tự mình đa tình . Còn có lúc định tha thứ cho anh . Ngu ngốc . Đại ngốc
Cô không nói gì quay đầu đi xuống . Nược mắt không tự chủ mà rơi xuống không ngừng nghỉ .
Khoảng cách của anh và cô cách nhau 18 tầng . Cô ngước lên anh cúi xuống . Mặt chạm mặt nhưng lại không thể nhìn thấy đôi mắt của nhau . Một người ngấn lệ , đau thương . Một người lạnh lùng xúc cảm . Giá như anh có thể nhìn thấy cô khóc thì có lẽ đã nhận ra . Người con gái anh yêu thương hết mực .
Đêm đó . Cô thức trắng . Anh cũng không ngủ . Cô nhớ về anh . Anh nhớ về cô . Hay còn gọi là nhớ về giấc mơ hằng đêm của anh .
Cô gái ấy là ai ?
Thật không may đã chót cảm nắng ngừoi con gái trong mơ đó . Là cô Kim MinYoung
Anh đi ngủ vào lúc 4h sáng . Lại là giấc mơ ấy
- Min YoonGi , anh không được quên tên em đó nhé !
Người con gái trong lòng ôm chặt lấy anh
- Làm sao anh có thể quên em được cơ chứ ?
- Em tên là gì nào ?
- Kim MinY........
Chủ tịch đã đến giờ đi làm . Ngừoi giúp việc lay lay người anh . Anh mở mắt . Vò đầu bứt tai . Một chút nữa thôi mà :)) con mẹ nó ! Đã không nhìn dõ mặt . Biết tên có phải dễ hơn không
-----------
Cô đã được nhận vào làm ở đó . Sao vậy nhỉ cảm xúc của cô lúc này . Dõ là nhận được việc rồi sao còn buồn thảm như vậy .
- Kim MinYoung
- Dạ .
Em cùng anh Bojin lên gặp chủ tích nhé !
- Chủ tích muốn gặp những cô gái có tên như vậy . Ngừoi trưởng phòng đưa cô tờ giấy . Có ghi chữ
Kim MinY....
- Mau đi đi
- Dạ Dạ
Cô vội vã chạy đi theo thư kí Bojin của anh
Cốc cốc
- Cô gái có tên giống anh đưa đây ạ
Anh vội vã trả lời
- Vào đi
Với anh , anh chỉ nhớ mái tóc của cô gái trong mơ rất đẹp , lại có line hồng bạc . Khuân mặt nhìn ngang thực là mỹ nhân
Cô bước vào . Tiếc là mái tóc của cô đã được búi gọn . Khuân mặt lại cô chút mệt mỏi do thức trắng đêm qua .
Anh nhìn có vẻ thật vọng . Hất tay cho anh Bojin đưa cô đi . Nhưng trời xui đất khiến . Chun vòng trên tóc cô bị đứt . Tóc xoã ra , nổi bật cả ánh hồng bạc trên tóc . Lại đúng lúc cô quay người sang . Nên hiện tại anh đang nhìn cô với góc ngang . Đôi mắt anh trợn lớn hơn . Quả thực là cô rồi
Tưởng ở xa lại gần ngay trước mắt . Mái tóc này không ai có thể trùng lặp được . Anh nói sẽ giữ cô lại làm thư kí nữ cho anh
Cô thực rất bàng hoàng . Có phải anh nhận ra mình không ? Xong việc anh Bojin ra ngoài . Chỉ còn anh và cô không khí trong phòng lại càng căng thẳng . Anh bắt lấy tay cô
- Có phải là em không
Cô sợ hãi đôi mắt láo liên . Anh nheo mắt lại nhìn vào cô . Anh biết chắc chắn là cô rồi . Không sai
- Em ... em
Cô đột nhiên oà khóc . Khuôn mặt lấm lem nước mắt .
- Min YoonGi anh đã phản bội em
Nó giống như giấc mơ mà anh mơ trên máy bay . Cô gái đó tóc xoã ra . Khuôn mặt ướt vì khóc và đặc biệt là câu nói
- Min YoonGi anh phản bội em .
Anh đột nhiên ôm đầu , ngồi thụp xuống đất . Cô vừa giận vừa đau lòng cúi xuống đỡ anh lên ghế trong phòng . Anh ôm chầm lấy cô .
- Anh đã làm gì sai lúc trước ! Giúp anh nhớ lại được không ? Anh sẽ bù đắp cho em
Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn . Cô phải làm gì bây giờ
Anh thiếp đi trong lòng cô . Cô vẫn ngồi đó khóc không ngừng . Đôi tay bấu chặt lấy tay áo anh .
Anh tỉnh dậy thì cô đang ngồi làm việc . Anh đăm chiêu nhìn ngắm cô .
- Nhìn người ngoài đời tốt hơn trong mơ nhiều .
Anh hỏi cô
- Anh đã làm gì phản bội em ?
Cô lại khóc . Chạy đến chỗ anh đánh vào ngực anh
- Anh là đồ tồi
Anh kéo cô lại ôm chầm lấy cô .
- Tôi yêu em trong mơ thực buồn chán đấy
- Tôi giúp anh nhớ lại và anh hãy buông tha tôi có được không ?
Vẻ mặt của anh lúc này lại trầm xuống . Tim cả hai như bị cứa thành trăm mảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro