Chap 5
- Cho anh đi làm ơn...
Lời nói ấy nhẹ nhàng, xao xuyến làm sao. Cô không nói gì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại đồng ý nữa... Cô yêu anh chăng? Nhưng tại sao lại yêu khi chỉ tiếp xúc từng ấy thời gian? Thực sự cô không muốn yêu thêm ai nữa nhưng tại sao lí trí của cô lại bảo ngược lại?
Sau cái gật đầu của cô thì Yoongi cúi xuống hôn. Nụ hôn này bỗng chốc trở nên ngọt ngào với cả hai người. Cô không giãy giụa, anh không thô bạo... Dứt nụ hôn anh cúi xuống cổ của cô, anh hôn liền để lại dấu vết đỏ ở cổ. Anh đi xuống phần vòng một, một bên anh nắn, bóp bên còn lại anh ngậm nhìn như một đứa trẻ đang bú ti mẹ vậy, anh dây dưa nó khá lâu...
Anh dứt ra, bây giờ cô mới để ý cái phần đang cương cứng ở phía dưới của anh, mặt cô đỏ ửng. Anh lấy ngón tay của mình đâm vào nơi cư mật của cô, một ngón, hai ngón.
- Ướt thế này rồi á? Chẹp chẹp.
T/b ngượng chín mặt không biết chôn mình đi đâu cho nó vừa nữa, ngại chết mất.
- Anh đừng nói riêng tôi, không phải anh...sao?
Yoongi đột nhiên cúi gần xong tai T/b cắn nhẹ một cái rồi nói.
- Em muốn nó chưa?
Tay anh vẫn chưa dừng lại mà còn làm nhanh hơn rồi cô cảm thấy khó chịu và bắn ra thứ nước gì đó, trong cô giờ có một cảm giác rất thoải mái. Yoongi nở nụ cười mãn nguyện ...
Anh đưa vật đang cương cứng đó lại gần nơi tư mật, anh xoa nhẹ... T/b thấy trong người giờ còn khó chịu hơn. Cô hình như đang muốn nó?
- Sẵn sàng chưa? Game sắp bắt đầu rồi nhé.
-Sa..o sao?
Anh đâm vào một cách đột ngột, người cô có cảm giác như bị xé toạc, hai chân cô giờ chỉ muốn khép lại thật chặt.
- Em định thao chết anh à? Thả lỏng người ra, dần sẽ không đau nữa!
Anh đợi cho cô thích nghi rồi mới bắt đầu di chuyển, đúng như lời anh nói, chỉ có lúc đầu đau thôi nhưng dần sẽ có cảm giác hơi tê tê rồi đến cảm giác dễ chịu không tưởng, những tiếng kêu buột miềng T/b, theo phản xạ cô che miệng mình lại. Lúc anh di chuyển thì rất nhẹ nhàng nhưng dần dần anh làm nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi anh bắt ra một thứ gì nó nóng ở bên trong tử cung của T/b, cô có thể cảm nhận dòng chảy đó dễ dàng.
Cô thiếp đi lúc nào không hay, Yoongi hôn nhẹ vào trán của T/b.
- Em đã vất vả rồi, cảm ơn em!!
Sáng hôm sau...
Cô dần mở mắt, trong người cô có cảm giác vô cùng kì lạ. Hạ thân của cô đau kinh, muốn kép 2 chân thôi cũng khó. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, mặt cô đỏ, thế tức hôm qua cô đã mất lần đầu tiên? Hôm qua cô còn gật đầu đồng ý nữa chứ, chắc cô điên mất thôi.
- Em dậy rồi à, xuống ăn sáng thôi.
YoonGi nhẹ nhạng, ân cần tiến đến chỗ T/b.
- Đừng tới đây, tôi chưa mặc gì hết.
T/b mặt đỏ bừng khi vừa nói xong. YoonGi cười khẩy.
- Anh thấy hết rồi. Em đi tắm đi rồi xuống ăn.
T/b gật đầu, rồi đợi YoonGi ra mới chạy vào phòng tắm. Ngưng khổ nỗi đâu có quần áo, nên T/b lấy quần đùi áo sơ mi trắng của YoonGi mặc nhưng không có đồ lót... T/b cũng rất khôn là mặc thêm cái áo phông, nhưng không may rằng kể cả mặc 2 cái áo thì vẫn không thể hết...
Tắm xong, T/b xuống lầu. Thấy YoonGi đang loay hoay bên bếp, để rán quả trứng ốp la. Nhìn rất chi là buồn cười. YoonGi đeo găng rửa bát, cầm nắp nồi lại còn đội thêm túi nilon lên đầu nữa.
- Anh làm cái gì thế?
- Rán trứng.
- Ý tôi là..
T/b chỉ vào người YoonGi cười sặc sụa.
-Thì sao chứ, nhìn em xem. Quần áo rộng thùng thình.
Anh chỉ lên chỉ xuống rồi dừng lại ở ngực. Anh cười, T/b liền che ngực lại.
- Anh cười gì?
- Em đang câu dẫn tôi à. Đừng lo mọi người đi hết.
T/b chẳng nói gì chỉ đẩy YoonGi ra ngoài để mình làm nốt bữa sáng nhưng đúng hơn là bữa trưa. Sau một lúc, cô đã làm xong thì cô gọi YoonGi vào ăn. Ngồi vào mâm thì anh gắp đồ ăn cho cô liên tục.
- Anh gắp nhiều thế? Gắp nhiều thế này tôi thành lợn thì mai sau tôi sao có người yêu, sao có chồng?
-SAO? Em còn định có người yêu? Định có chồng?
- T..hì là..m s.a..o?
- Đã là của tôi, thì em đừng mơ đến là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro