9.
"Yoongi~ người em đau nhức quá huhu..."
"Anh xin lỗi... dậy nổi không?"
"Chắc không..."
"Thôi nằm đi"
Thế là Yoongi nhà ta phải vscn cho Ami một cách khó khăn tất nhiên là vẫn dễ hơn so với việc tối qua" làm" xong là phải bế đi tắm cho sạch sẽ. Lúc đó cô đã mệt với buồn ngủ nên hơi vất vả tí nhưng hạnh phúc lắm. Yoongi giờ đây phải chăm sóc cho Ami từ A đến Z như một người bệnh nằm liệt giường vậy đó.
"Ê mà lỡ em có bầu thì sao?"
"Thì đẻ, anh nuôi!"
"Không được đâu! Em còn đang học năm cuối mà, chí ít phải học xong kiếm việc làm lấy chồng rồi mới đẻ được!"
"Chứ không phải em lấy anh à?"
"Hừ ai thèm lấy anh!"
"Cái miệng... ăn đi đừng lý sự!"
Sáng sớm đòi ăn mì mà còn mì siêu cay chưa kể còn bắt anh đút mới chịu ăn. Học đâu ra cái thói mè nheo không biết nữa!
"Em dụ dỗ anh rồi nên lo mà chịu trách nhiệm đi!"
"Wtf man?"
"Hay mình đính hôn đi chờ em học xong mình cưới?"
"Là mình phải ở cùng nhà á hả? Là em phải dọn sang đây ở với anh á hả?"
Nhiều khi Yoongi thấy sao em yêu của mình ngây thơ quá mức như vậy.
"Ừ"
"Có tiện không khi ở đây có các em của anh nữa?"
"Anh có mua mấy căn nhà..."
"Mà như vậy có nhanh quá không nhỉ? Mình quen mới có một năm hà"
"Anh còn gì để mất với em nữa? Anh giàu, tiền không thiếu đủ nuôi em mấy đời!"
"Những người như anh không đáng tin... á đau..."
"Cái miệng..."
"Giỡn tí!"
"Khi nào em hết đau anh dắt em đi gặp appa omma. À còn gia đình em nữa chứ!"
"Nhà em á..." Ami cúi đầu không nói nữa.
Yoongi im lặng xoa đầu Ami, anh biết chứ, việc qua Hàn du học này Ami đã chịu bao nhiêu lời mắng nhiếc. Tuy đã được học bổng toàn phần và gia đình không phải lo bất cứ thứ gì nhưng lại bị bắt phải gửi tiền về. Anh nghĩ chắc chuyện này phải từ từ giải quyết thôi.
Bữa sáng ăn xong, anh đi rửa chén. Ami nằm trong giường im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Ami! Ami!" Tiếng Jungkook thều thào ngoài cửa.
"Nae?"
"Anh biểu này, đi theo anh!"
"Nae!" Thế là khó khăn gồng sức đứng lên. Ami cảm thấy phía dưới đau cực kì. Muốn khóc đến nơi nhưng cố chịu đựng đi theo Jungkook.
"Em đã bảo ra phòng khách ngồi cho thoải mái chứ chen chúc vô phòng Hoseok hyung với Jimin- ssi làm gì vậy?"
Maknae dẫn Ami tới phòng khách không thấy ai liền theo cảm giác vào đây.
"Ai biểu phòng hai đứa rộng!" Jin hyung đưa ra lý do rất tự nhiên.
"Tới ngồi đi em rồi chúng ta bàn vấn đề chính!" Namjoon nhìn Ami vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
" Hoseok ra gọi Yoongi vô đây!" Chiến hạm Namjin rất biết phân chia nhiệm vụ cho nhau.
Mọi người tập trung trong phòng SeokMin.
"Hyung tính tiếp theo làm gì đây?" Leader lên tiếng trước
"Hyung nghĩ sẽ ra riêng!" Yoongi
"Hả thôi mà hyung..." Hoseok ngồi bên phải anh níu kéo.
"Trước sau gì thì chúng ta cũng phải vậy thôi. Mấy đứa tự lập đi chứ cứ định mấy thằng đàn ông đàn đúm với nhau đến già à?"
"Nhưng hyung đi em nhớ hyung lắm!" Jimin ngồi cánh trái cũng níu tay giữ.
"Mình sẽ gặp nhau mà chứ anh mày có đi luôn đâu!"
"Thôi thì hyung đã quyết vậy thì chúng em nghe theo hyung. Phải sống hạnh phúc đó rồi lo mà sửa mấy cái tật xấu của hyung đi!" Namjoon- leader tuyệt vời nhất.
"Tụi em mừng cho hyung lắm lắm luôn á. Em với Jungkook còn đang chọn xem nên mua gì để tặng quà cưới cho hai người cơ!!!" Khúc sau Taehyung quay qua nhìn Ami cười bí hiểm.
Cô đỏ mặt.
"Khi nào hyung chuyển?"
"Ừm chắc hết tháng này!"
Sau cuộc họp cả nhóm lên công ty bàn với chủ tịch Bang còn Ami bị giao ở nhà coi nhà không được đi đâu. Cả nhóm về mà cô vẫn ngủ, đến khi ngửi được mùi đồ ăn ngào ngạt mới lờ mờ tỉnh giấc.
"Mọi người tính ăn gì ngon dậy???" Giọng ngái ngủ kèm theo mấy quả ngáp mất hết hình tượng.
"Rửa mặt rồi ăn tối nè em, hôm nay Jin hyung với Yoongi hyung nấu nhiều món ngon lắm luôn" giọng điệu cậu em út tự mãn vì được khoe mấy chiếc anh nấu ăn giỏi.
Đờ đẫn đi tới nhà vệ sinh mà không mở cửa xém tí đâm sầm thì anh yêu chạy tới ngăn kịp rồi mới mở cửa kéo vào.
"Cẩn thận chút chứ em, đứng yên để anh lau mặt!"
"Sao anh không gọi em dậy phụ mọi người???" Mắt vẫn đang nhắm
"Thấy em ngủ ngon nên để em ngủ luôn, mà em canh đúng giờ dậy lắm cô bé!" Xoa đầu tỏ ý khen ngợi.
"Anh im đi"
Bữa cơm tràn ngập mùi 🐶 khiến cả lũ mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng cũng không thể tận hưởng 100% hương vị.
"Em nói nè Yoongi hyung bị cuồng em dâu đúng không?"
"Ừ á hồi sáng mới lên công ty có xíu mà ảnh đã nôn về rồi, Ami ở nhà chứ có đi đâu mà ảnh làm như... không khác gì một sasaeng fan"
"Biết là anh yêu em dâu lắm nhưng anh đừng có làm vậy tụi em sẽ tủi thân lắm biết không?"
"Đúng vậy, em nghĩ mà em không muốn ăn cơm á!"
"Em nghĩ mà em buồn á!"
Cả nhóm lao nhao nhìn cặp đôi trước mắt 'anh gắp cho em một miếng, em cũng gắp lại anh một miếng vui vẻ với nhau' mà lên án.
"Thế có ăn không?" Yoongi ngước lên nhìn cả đám.
"Dạ...ăn..." Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng hiếm có.
Chớp mắt cũng đến ngày Yoongi dọn ra, cả đám đứng mặt mày bí xị buồn xo không nỡ tiễn anh đi, Jimin tiến đến ôm anh rồi cả đám cũng ôm oà khóc như mấy đứa con nít.
"Mấy đứa có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào!" Sau câu nói đó là những tiếng hú hét cười toe toét chúc anh mạnh khoẻ bla bla...
"Ủa mưa hay sao mà áo anh dính nước và đâu ra nhiều giấy dữ vậy?????" Ami nhìn Yoongi khó hiểu.
"Không phải mưa là nước mắt hay nước mũi gì đó của tụi nhỏ với đây là quà của mấy đứa luôn đấy!" Giơ cao đống giấy lên.
" Em bất ngờ với món quà của mọi người quá!" Thật sự cạn lời.
Tối ở trên giường, ôm Ami vào lòng, Yoongi mãn nguyện
"Anh thật may mắn khi được gặp và yêu em, nhất định không được bỏ anh đâu đấy!!!"
"Anh đừng có nói như vậy chứ, em mới may mắn, bố mẹ không thích em, từ bé đã không có bạn, qua bên đây em mới biết được thế nào là tình bạn, tình yêu, anh cũng nhất định không được bỏ em đâu á nha!!!"
"Nhất định không buông tay em!" Ôm Ami thật chặt như một sự khẳng định.
"Nhưng mà anh em có thắc mắc, rốt cuộc là anh giàu cỡ nào vậy?" Câu hỏi của Ami khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng.
"Haha anh nghĩ khoảng 500 tỉ won hay cũng tầm tầm đấy...anh cũng không rõ nữa, anh đọc bài do fan thống kê thì như vậy!"
"500 tỉ won???? Em quay về kí túc được không chứ em thấy khối tài sản lớn vậy sống cạnh anh nguy hiểm lắm huhu, lỡ như bị cướp của gi..."
"Haha sao em ngây thơ thế không biết, thôi ngủ đi không có mấy chuyện đó đâu hahahhahaha!" Sao mà em yêu của anh đáng yêu thế, anh thật sự yêu đúng người rồi.
"Nói chứ em không tin anh giàu vậy đâu, nhìn anh là biết anh chỉ giàu hơn người bình thường có chút xíu thoiiiiiii, em nói đúng hong?"
"Ùm em cứ tin vậy đi, giờ đi ngủ thôi hôm nay dọn dẹp nhiều anh mệt quá!" Hôn trán Ami một cái rồi Yoongi chìm vào giấc ngủ.
__
Long time no see guys, do you miss me? Chiếc bản thảo tui viết từ 2019 đến giờ luôn á, từ đợt Wattpad đổi giao diện cái tui nản tui xoá nó đi rồi bây giờ tui bứt rứt tui phải đăng cho full mới yên lòng để thi đại học haha. Đọc lại thấy viết trẻ trâu quá mà ko lẽ xoá đi viết lại lười lắm nên tui chỉ sửa lại đôi chỗ thôi chứ đọc lại ngại cực kì huhu. Thôi nói chung ai đọc ủng hộ tui là tui mừng tui cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro