Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ (3)


___________

*
-----------

Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của tập đoàn MY được tổ chức ngoài trời. Bửa tiệc hoành tráng với decor tinh tế sáng mừng cả một mảnh đất xanh rộng lớn tại Sân golf riêng của nhà họ Min nằm gần công ty.

Khách đến tham dự nếu không phải là khách hàng thân thiết thì cũng là quan chức cấp cao hoặc cũng là đại doanh nhân tiền đồ rộng mở và một vài người thân trong gia đình. Nói chung đây đúng là một buổi hội tụ những nhân vật có địa vị, quyền lực, giàu có.

Tiếng micro vang lên , mọi người hướng mắt về phía sân khấu. MC trước tiên đọc một án văn giới thiệu sơ lượt về quá trình cũng như sự phát triển hiện tại của MY lúc bấy giờ.

Tiếp theo là mời chủ tịch tập đoàn là ông Min Yoonseok lên phát biểu vài lời với khách quan đến dự.

Min lão trong bộ âu phục màu đen bóng loáng, chỉnh chu. Trên tay chẳng cầm một tờ kịch bản hay bất cứ thứ gì ngoài khí phách đỉnh đạt của một ông lớn, từng trãi và dồi dào kinh nghiệm. Đến anh MC đưa mic cho ngài chủ tịch còn thấy áp lực với người đàn ông thành công đang đứng đây.

Xoay người nhìn xuống khán đài, từ tốn và bình tĩnh. Thứ thói quen mà một người doanh nhân nên có trong mọi trường hợp. Ông bắt đầu cất tiếng: " Trước tiên thì... xin chân thành cảm ơn đông đảo bạn bè đối tác và cả những vị quan chức đã bỏ chút thời gian để góp mặt buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay."

Sau đó là một tràng pháo tay và vài tiếng ca ngợi theo lễ nghĩa.

Chủ tịch Min nói tiếp:" Tôi. Người dùng cả tuổi trẻ để gầy dựng lên MY. Từ một công ty sắt vụt không đáng để mắt. Là tên chỉ biết bục mặt vào công việc hơn 20 năm qua. Đến cả khi vợ tôi vì bệnh mà mất, bản thân vẫn chưa nhận ra mình đang dành hết thời gian, sức lực vào MY mà quên mất gia đình. Liệu nó có xứng đáng không?"

Tuổi trẻ? Chỉ nói đơn giản hai từ ngắn gọn thế này sẽ không ngấm được khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy. Min Yoonseok ông chưa từng hối hận vì đã dành hết cho sự nghiệp to lớn. Ngược lại, chứng kiến cơ ngơi đồ sộ, bản thân ông có bao nhiêu là tự hào. Chỉ là có tiếc nuối. Nếu như ông chịu dành thời gian hơn cho người phụ nữ bên cạnh ông, dù là ít ỏi đi chăng nữa thì bệnh tình bà ấy không vì tinh thần buồn tủi mà trở nặng. Biết đâu được ngày tháng còn lại của bà sẽ kéo dài lâu hơn. Được trùng phùng với con cái nhiều hơn một chút.

Min Yoonjun hiểu chuyện. Chưa từng lên tiếng trách móc hay than phiền gì với ông. Nên đối với đứa con này, Min lão vẫn luôn đau đáu không thôi. Bởi vậy, quyết định học trường quân sự của Yoonjun, ông không từ chối. Thật ra, ông tự ngộ ra rằng bù đắp là muộn màng nhưng vẫn là nên làm. Vốn cũng không định sẽ ép buộc con trai theo nghiệp của mình. Ông tôn trọng ước mơ của Yoonjun.

" Xứng đáng ở chỗ có được cơ ngơi đánh ngưỡng mộ. Không xứng đáng ở chỗ người thương yêu không còn sát cánh cùng nhau. Tôi nợ người phụ nữ ấy rất nhiều. Nhiều đến mức chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Lấy tôi khi trong tay không có gì cả, đến lúc có một chút thành tựu để bà có thể hưởng thụ thì đã không còn. Han Eun, cả đời này này Min Yoonseok may mắn nhất là gặp được bà. Những thứ bà mang lại đối với tôi mọi thứ đều tốt đẹp. Cả Yoonjun, đứa con giỏi giang chúng ta. Và giờ còn có thêm cô con dâu hiểu chuyện và cậu cháu nội sáng sủa."

Nói đến đây Min chủ tịch hướng ánh mắt đấy tự hào về phía dưới hàng ghế đầu tiên gần sân khấu phía bên phải. Nơi con trai và con dâu đang ngồi chăm chú nghe. Chủ tịch khẽ chớp mi mày gật đầu một cái, ý ra hiệu cho họ nhanh chân bước lên bục cùng chia sẽ niềm vui với ông.

Hiểu ý, Min Yoonjun tay trong tay cùng vợ từ tốn đi về phía cầu thang và bước lên. Đi đến bật thứ 3, do đôi giày của Min phu nhân mang để ăn ý với chiếc váy dạ hội màu đen sang trọng cao hơn bình thường. Min phu nhân có hụt chân,hơi chúi người xuống.

Yoonjun một màng khi thấy vợ bất tiện. Không nói, cũng không cần quan sát ánh mắt xung quanh. Xoay người bế ngang eo bà lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt. Kẻ ngưỡng mộ, kẻ ganh tỵ.

Đường đường thời điểm này Min Yoonjun cũng là một thiếu tá. Oai nghiêm nơi quân ngũ là thế, bề ngoài cứng nhắc là thế. Nhưng chỉ cần là người này, mọi thứ còn lại với Yoonjun đều không quan trọng bằng.

Chứng kiến một hồi ân ái của cả hai, Min lão mới chợt nhận ra, nhóc tỳ nhà mình hiện tại sao lại không thấy rồi.

Bắt gặp ba mình định ghé tai hỏi nhỏ, Yoonjun cũng kịp đáp lại liền: " Thưa ba, Yoongie thằng bé đi vệ sinh rồi ạ."

Nhận được câu muốn nghe, hết khó chịu cũng nên tiếp tục màn phát biểu của bản thân rồi. Tay chỉnh micro tay còn lại đặt trên vai anh con trai, trước hết phải giải thích về sự vắng mặt của đích tôn đã: " Sơ xuất khi cháu trai của ông già này đã đến nhưng lại không có ở đây vì một lý do nhỏ, nhưng không sao. Dù gì mọi người hầu như cũng đã biết qua."

Sau đó mới quay lại nhỉnh giọng hỏi con trai Yoonjun:" Hiện tại con có muốn nói một vài điều không?" Đưa mic trước mặt Yoonjun, cẩn thận đón lấy.

" Ba, con là quân nhân khô khan và không thông thạo về chuyện kinh doanh. Nên ngài chủ tịch đáng kính, chúng con đến đây và đứng đây chỉ để tự hào về ba, mang sự ấm cúng gia đình cỗ vũ. Ba cứ tiếp tục, chúng con sẽ chỉ đứng cạnh đây thôi."

Tuy nói là một người khô khan nhưng từng câu từng chữ Yoonjun thốt ra rất khéo, dù mang nghĩa từ chối phát biểu nhưng khiến ông bố này cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Dù biết trước con dâu cũng sẽ như con trai ông vẫn muốn xác nhận lại ý kiến của thành viên quan trọng trong nhà. Khi phu nhân lên tiếng rằng mình cũng suy nghĩ giống chồng và cũng một phần đứng trước mặt nhiều người thế này, rất khó mà nói năng thoải mái được. Hai vợ chồng vẫn nán lại bước ra xa vài bước để Min chủ tịch tiếp tục phát biểu đánh dấu sự kiện đáng nhớ sự nghiệp của ông.

Đập đập nhẹ mic, tằng hắng một cái rồi ông tiếp tục.

" 7 năm trước, kinh tế toàn cầu suy giảm. Các ngành công nghiệp thế giới đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Đó thật sự đối với chúng ta là quãng thời gian khó khăn nhất. Nhưng tập đoàn đã vượt qua được cũng nhờ một phần sự ủng hộ và giúp đở của mọi đừng ở đây. Lão một lần nữa chân thành cảm ơn..."

Âm thanh khán đài, giọng nói của ông lão nhỏ dần trong đầu óc của cậu bé chỉ mới hơn 7 tuổi. Thay vào đó âm lượng nói chuyện của một nhóm người lọt vào tai cậu lại rất to và rõ ràng. Trong đó có người ngoài, còn cả bác tư , ông nhỏ út của cậu.
Đều lấy danh nghĩa bà con xa nào đó không xác định là xa bao nhiêu của Min Yoonseok.

Những câu móc mỉa đầu tiên khi mẹ Min suýt vấp ngã và được ba Min đỡ. Lời lẽ ghê tởm đó lại được thoát ra từ người bác tư gái. Trông thì ăn mặc lịch sự, sang trọng lắm. Mà lòng dạ và ngữ điệu như một đứa thất học.

" Con ngư dân tanh hôi đó, đúng là một bước không chỉ đất liền ráo nước mà lên đến tận trời rồi. Coi kìa" bà ta hất trỏ tay đang khoanh trước ngực về phía người đàn ông là chồng bả. Ý nói nhìn đi.

Rồi tiếp tục: " Nó làm như thật sự là thiên kim đài các, ỏng ẹo, liễu yếu đào tơ thấy mà ghét."

Khó hiểu đúng không? Bác tư? Đang đứng giữa một vài người khách đến tham dự. Nói xấu người nhà trước mặt người lạ?

Là người nhà thì mắc gì phải đi so đo với người nhà chứ?

Là do ganh ghét cả thôi. Bà con xa thì chỉ là bà con xa. MY là Min Yoonseok gầy dựng từ thực lực, từ tay trắng. Ông bà cố Yoongi cũng qua đời rất rất lâu về trước. Anh chị em bạn dì xa sôi, nếu đã mang tiếng gia đình thì ông giúp đở phần nào, chứ không phải dâng tiền đến cho bọn chúng tiêu xài hoan phí.

Chướng mắt với cô ả người ngoài, được ngồi vào vị trí phu nhân. Con trai ả sau này còn thừa kế cả một gia tài đồ sộ, ăn cả ba đời không hết. Con quỷ trong người đương nhiên ngứa ngáy.

" Cả cái thằng oắt con kia nữa. Đã là do con ả ngư dân này sinh ra thì bỏ không rồi. Dòng thứ xuất thân thấp hèn. Máu chảy trong người nó không thể nào toát lên được vẻ thượng lưu khí chất đâu. Sau này nhất định chẳng làm nên được trò trống gì. Đợi đến tuổi thì thừa kế tài sản ngon ơ. Đúng là một lũ ăn bám. Dơ bẩn."

Câu chữ đanh thiếp, mắt liếc liếc chỉ còn nữa tròng đen. Gương mặt của tiểu nhân thường người ta chỉ diễn tả bằng những nét cơ bản như thế. Mụ ta rủa người khác ăn bám. Trong khi chồng mụ lại là vai chính trong động từ thô thiển này. Hắn được chủ tịch miễn cưỡng cho một cái chức trưởng phòng cơ điện. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, đến tháng có lương cao nhận lấy mà không biết lượng sức còn muốn lên mặt.

Min Yoongi lúc này, đôi mắt mèo nhỏ tuổi tối sầm lại chỉ nhìn xuống đất. Từng câu từng chữ khinh mạt của bọn họ cứ ong ong lãng vãn. Đem dao sắc nhọn trong đầu ra, cậu ghi khắc từng nét một vào trí nhớ, có chết cũng không được quên. Hãy chống mắt lên mà coi đi. Tương lai Min Yoongi sẽ tự đứng vững chắc trên đôi chân của mình thế nào.

Tuy nhiên nhóc con lúc đó không tự ái về xuất thân của mẹ và mình. Dù gì tính cách Yoongi cũng đã bộc lộ từ nhỏ, ít nói nhưng rất biết suy nghĩ. Muốn người khác công nhận bản thân không dựa vào gia thế nhà ông nội. Việc duy nhất không phải là chứng minh sao? Chăm chỉ và cố gắng vì bản thân , vì mẹ.

"Kẻ khác sẽ không còn lý do để hạ bệ coi thường người khi con trai ruột của mẹ thật sự thành công."

----------

Chấm dứt những dòng suy nghĩ của quá khứ lại thấy được bản thân có chút bức rức trong người, cộng thêm khi nảy vừa uống cạn một chút rượu. Min muốn ra người hóng gió cho tỉnh táo. Dù sao cũng không thể tiếp tục nghiên cứu khi đầu óc vẫn chưa thông suốt. Anh nhanh chống đuổi khéo ông anh biến thái này về thôi.

" Anh có đi xe đến không? Hay để em đưa về. Dù sao em cũng muốn đi hít gió đêm cho bớt tù túng." Áo khoát mới vừa cởi ra đã phải mang vô lại.

"Ha...không cần, anh mày tự đến tự đi được."

Kim Taehyung thì nói được gì nữa, khi cậu em đuổi mình "khéo" quá rồi. Không quên cầm lại chai rượu đang uống dở, tên Min đó nói không được để ở nhà hắn nhưng cũng không thể bỏ. Ai chà...tiền có thể không cần nhưng rượu thì cấm để phí nha.

" Hyung, mẹ em mới làm ít sandwich ở trên bàn." Sực nhớ ra nên nói vội trước khi gã rời đi.

Không cần Min Yoongi nói hết câu, trên bàn có hai hộp, gã Kim này thản nhiên lấy một hộp thông thả ta về như đã quen thuộc lắm rồi đó.

Nhưng đúng là quen thật. Bánh của mẹ Min làm trước giờ không nhiều thì ít đều được Kim Taehyung dùng. Nói cho sang vậy thôi, thẳng là ăn chực đó. Cứ mỗi lần đến nhà Yoongi là được cậu mời. Ăn riết thành nghiện. Coi bộ còn nghiện hơn cả con trai là anh chàng kia luôn đó chứ. Nên mỗi lần như thế này, cư nhiên Yoongi sẽ đều chừa phần cho Taehyung đến lấy.

*

Lái xe lượn lờ cả mấy vòng trung tâm thành phố. Nhớ lại hình ảnh Min Jiyeon ngồi bên cạnh luyên thuyên điều gì đó với bạn mới nào của cô ấy,trông thật ngố.

Người con gái có thể không cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa xe ô tô, lâu lâu lại mĩm cười với gió. Lại khiến tâm người bên cạnh không thể nào tịnh dù là biểu hiện bên ngoài không có gì bất thường. Trong lòng tự chấn chỉnh bản thân, hành động thế nào ,nên nhìn Jiyeon bằng ánh mắt gì cho phải phép.

Có một Min Jiyeon ngắm nhìn thế giới, có một Min Yoongi cũng nhìn ngắm nhưng không phải cảnh vật bên ngoài.

Vòng quanh đến phát chán, nhưng giờ vẫn còn sớm, bụng có chút đói. Xe đang đi trên cây cầu dọc sông Hàn, thì dừng lại tìm một chỗ để ăn mì có vẻ hợp lý.

Nói là làm, đậu xe tại nơi quy định và bước xuống xe. Mặc dù đã mang áo rất dày nhưng đột ngột tiếp xúc không khí thế này có chút lạnh. Rõ ràng là mọi hôm thời tiết rất tốt, vừa đủ ấm áp. Do không để ý khi nảy giờ có mưa phùn thì phải, dù không đủ ướt người giờ cũng đã ngừng hẳn.

Đang định đi tìm cửa hàng tiện lợi thì...Một thân nhỏ bé trông quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế dựa gần đó. Người mà buổi chiều hôm nay còn tránh không muốn gặp Min Yoongi, hoá ra mượn cớ đi ra ngoài nhưng lại thơ thẩn ngồi một mình ở đây.

Trông chiếc áo cô đang mặc, mỏng tanh. Thân thể nam như anh còn thấy lạnh, chẳng lẽ bà cô này mình đồng da sắt hay sao lại ngồi khơi khơi ngoài trời lạnh khi mới có mưa phùn xong. Min Jiyeon là đang tỉnh táo đúng không vậy. Nếu không bị ngốc ai lại làm thế chứ.

Min Yoongi nhìn xót không chịu được, chẳng lẻ lại đem bà cô nhỏ này mắng một trận? Chưa kể đến là con gái đấy, lại còn xinh. Ngồi một mình không phải để cho bọn đàn ông chú ý đến sao. Đường xá không rành nên không dám đi lại nhiều đã đành đi. Còn không biết lựa chỗ nào an toàn mà nán lại nữa.

" Chỉ vì không muốn gặp tôi nên mới thế này?"

Dứt câu, anh không còn đủ kiên nhẫn nhìn Jiyeon lạnh đến rung chân thêm một chút nào nữa.

*
"A...ai đấy?" Jiyeon giật mình quay người về phía sau lưng, nếu nhìn không kịp thì người kia đã hứng trọn một đấm vào mặt rồi. Nhận ra rồi thì hoảng. MIN YOONGI.

Cảm nhận vật nặng đè lên người khi đang đấm chìm vào một bài hát mà cô thích, lâu lâu còn không kìm được ngân nga theo một đoạn. Tên này khoác cho Jiyeon chiếc áo giày cộm, rất ấm áp. Vừa hay cô đang lạnh đến mức chân tự động đung đưa, còn tưởng là du dương theo nhạc cơ.

Nhìn không nhằm đấy chứ? Là Min Yoongi, anh muốn hù chết cô hay gì? Bất thình lình lại xuất hiện phía sau, không nói không rằng. Mặc dù đang đeo tai nghe, sẽ không nghe được tiếng bước chân nhưng ít nhất anh phải lên tiếng chứ.

Trong cái thành phố xa lạ, không quen biết nhiều người, nếu là một cô nàng mong manh dễ vỡ nào đó có khi bị anh doạ chết.

"Định đánh tôi sao? Cô út." Anh không vòng qua ngồi xuống ghế mà vẫn giữ nguyên tư thế đứng sau lưng Jiyeon chống hai tay lên thành ghế sau, cuối mặt xuống gần cô nhỏ giọng hỏi .

Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Jiyeon
, Min Yoongi tự sinh ra động tác cứ như trêu chọc làm cô bối rối. Mặc dù anh đã rất muốn hành xử thật cẩn trọng bình thường.

Jiyeon khựng lại về phía sau, mắt không xác định nhìn về hướng khác , anh nhận ra thu người lại.

" Đói rồi đúng không? chờ tôi một lát." Đi được vài bước anh lại sợ người kia chạy mất lớn giọng hơn quay đầu lại dặn dò:" Đừng vì tránh mặt tôi mà bỏ chạy, tôi còn có chuyện muốn nói."

Không thấy Jiyeon phản ứng anh mới hướng tới nơi cửa hàng mua một chút đồ.
Hẳn là từ chiều đến giờ Min Jiyeon ngồi đực ở đây và không lấy cái gì bỏ bụng. Gì chứ cái này thì Min Yoongi chắc chắn.

Anh xót Min Jiyeon.

___________

Văn chương khô khan quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro