Quá khứ (2)
_________
" Mẹ vừa sinh ta được 2 năm đã đổ bệnh mất rồi, mọi thứ xui xẻo trên đời này bọn họ sẽ coi như đều do ta mà ra.Mẹ mất là lỗi của ta, nghèo do ta, anh trai học hành không ra gì do ta, đến nhà sạt lún cũng chính do ta. Thật nực cười! Năm đó Lim Sora ta chỉ hơn 19 tuổi. Những trận đòi roi, những sĩ nhục mà cô gái đó phải chịu đừng từ năm 2 tuổi đến thời điểm này...đếm không xuể Jiyeon à. Yếu đuối đến mức không đủ khả năng để thoát khỏi cái địa ngục đó. Nhiều lần muốn bỏ trốn, không biết bằng cách nào đó luôn bị bắt lại. Buồn cười hơn là ta thật sự cho rằng đó là lỗi của mình và dần chấp nhận nó. Và đến hôm đó..."
----------
Chiều sập tối, đoàn cứu hộ đến nơi căn nhà thứ năm thứ sáu gì đó trong chuỗi nhà bị lún xuống lòng đất nhận báo cáo để được giúp đỡ. Đại úy Min Yoonjun vừa đi vừa hướng dẫn đồng đội cách để cứu trợ nhanh hơn qua những lần rút kinh nghiệm từ những căn nhà trước. Cả đội lắng nghe và ho to "Rõ" với đầu đàn của mình.
Đặt chân đến nơi, vừa hay đã chứng kiến một thiếu nữ đang quỳ dưới đất chấp tay xoa xoa luôn miệng cầu xin: " Con xin lỗi ba ơi...đừng đánh nữa."
Còn "ba" tên ác quỷ đó đang dùng một tay nắm lấy tóc không nương mà giật mạnh, tay còn lại cứ nói một câu lại đánh vào mặt cô một cái. Điều không tin nổi là, người thanh niên duy nhất ở đây đủ khả năng ngăn chặn điều đó lại ngồi gác chân lên đóng đổ nát, miệng nhai kẹo cao su tay cầm cuốn tạp chí người lớn lật qua lật lại thêm vài câu gợi đòn.
" E hèm,đúng là đồ xui xẻo. Tuổi mày bọn con gái làng bên đã kiếm bao nhiêu tiền rồi đó em gái à. Sao không chịu học hỏi đi vậy nhỉ?"
Ý của hắn ta là một đám gái làng chơi mua vui cho đàn ông sao? Quá đáng, thứ dơ bẩn đó hắn muốn ám chỉ điều gì đây hả.
Đây có lẽ là lần đầu Sora dám bật lại của hắn. Cô 19 tuổi, là độ tuổi nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề này. Đánh đau thì có thể chịu đựng được nhưng đến độ muốn Sora làm ra chuyện đó để kiếm tiền thì không chịu nổi nữa rồi. Dù đang bị nắm tóc, Lim Sora vẫn quay qua phía hắn chừng mắt.
" Lim Jihoon , anh đang nói gì đó hả?" tiếng hét gây sự chú ý.
Hay đấy, con nhỏ xui xẻo này dám quát hắn ta?
" Cha chà! Sora hôm nay dám nhìn anh mày bằng cặp mắt đó sao?"
Đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ, đang đỏ gầu lên vì chứa đầy nước mắt hay tức đến độ mắt nổi gân máu thì không biết. Chỉ biết gương mặt của Sora bây giờ môi rách, da thịt tiếp xúc với vị mặn chát của nước mắt. Đau trong ,rát ngoài, tâm hồn tổn thương đều hiện tất cả lên đôi mắt. Chính là ám ảnh.
Hắn ta vứt thẳng cuốn tạp chí xuống đất , sải đôi chân dài đến gần Sora. Người đàn ông trung niên kia hiểu ý liền buôn tay đứng xa ra một chút. Bọn khốn này đang đổi tay hành hạ Sora?
" Con khốn mày chết chắc rồi." Bàn tay hắn ta to lớn đang giơ cao nhất có thể. Mục tiêu tiếp xuống của nó chính là gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ.
" Aaaa, đau quá..."
Tiếng la oai oái không phải của Lim Sora. Của hắn, Lim Jihoon.
Người đàn ông trong bộ quân phục khí chất, chỉ bằng một tay bóp chặt cổ tay hắn ta bẻ thẳng ra phía sau. Cơn đau đớn ập đến, hắn chỉ kịp hét lên vì đau, không chịu nhìn mặt người này.
Đại úy Min vừa đến được một lúc, không lâu nhưng đủ chứng kiến những cú đánh và lời xỉ vả của những tên chó má này đối với cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất. Chướng mắt.
" Chỉ mới thế này đã chịu không nổi, mày là đàn ông đấy. Thế mà lại định hành động thô lỗ với cô bé?"
Hắn lắp bắp đau không nói thành lời. Còn ông Lim kia, nảy giờ bị phong thái của bộ quân phục doạ điên cũng không dám nhúc nhích.
Nhận thấy hắn đã chịu không nổi mới buôn tay. Min Yoonjun vẫn không nhìn đến cô dù chỉ một cái. Vì sợ Sora xấu hổ trong bộ dàng hiện tại, chứ Yoonjun không hề có ý ghét bỏ. Không nói không rằng vứt cho hai ba con họ bị một ánh nhìn cảnh cáo rồi dẫn dắt cả đội bắt tay vào việc.
Lim Sora cảm nhận được một tia sáng. Tia sáng duy nhất trong thế giới một màu u tối của cô trong những năm qua. Xác nhận được sự rung sợ của bọn họ đối với người đại úy này.
Mặc dù đến một ánh nhìn, Sora cũng chưa nhận được từ Yoonjun. Nhưng để nắm bắt lấy sự sống duy nhất này, cô nhất định không thể để tia sáng ánh chỉ loé lên một lúc rồi vụt tắt được. Chỉ có Min Yoonjun thôi. Người cứu được Sora.
Sau ngày hôm đó, mỗi buổi sáng sớm Sora đều đem cơm đến quân doanh của Min Yoonjun. Riêng chỉ một phần ăn sáng của người đó. Dù ở đây đã có cơm tập thể của lính nhưng được coi như là tấm lòng người dân. Nên họ vẫn nhận và đưa đến cho đại úy. Khi được hỏi đến tên họ, binh nhất Kim liền nói không biết. Vì người đó có nhờ giữ bí mật.
Bí ẩn? Gây sự chú ý lại muốn người ta tự tìm hiểu sao?
Trời còn chưa sáng hẳn, hơi biển, gió xào sạt thổi từng cơn. Vẫn như những ngày trước, Sora đến sớm để đưa cơm rồi mới chuẩn bị ra biển làm công việc thường ngày giúp Sora kiếm ra tiền, chính là lặn xuống những nơi có mực nước hơi nong để bắt nhím biển. Loài động vật biển được ưa chuộng trong những năm gần đây.
" Lại đến à cô bé?"
Binh nhất Kim đang đứng canh ở cổng ,chuẩn bị hồi chuông tập trung đội quân đi dùng bữa sáng. Hỏi vậy thôi, nhưng tay anh vẫn đưa ra nhận lấy phần cơm từ Sora mĩm cười.
Cậu trai này cũng rất tốt, không hề có ý coi thường hay bài xích hành động của cô dù từng chứng kiến mọi sự việc ở nhà họ Lim khi đó.
" Thật sự không định nói với đại úy là cơm em mang đến sao?"
" Dạ không ạ! Anh cứ đưa giúp em là được. Cảm ơn anh. Em phải đi làm rồi." Sora khua khua tay cuối đầu rời đi.
Vừa quay lại, đầu liền đụng trúng ngay thứ gì đó vừa cứng lại vừa mềm mềm. Sora ngước đầu lên lập tức đứng hình. Thân thể cao lớn, thứ mềm cứng khi nảy chính là một bờ ngực rắn chắc của người này.
Binh nhất Kim không bất ngờ, ngược lại còn mĩm cười chủ động rời đi, đem thứ đồ trên tay đến lều của đại úy.
" Mục đích của em chỉ là đến đưa cơm cho tôi?" nghiên đầu qua một bên, nhìn rõ gương mặt của người thấp hơn trước mặt.
" Không, tôi còn có ý khác."
Thẳng thắn quá đấy.
Lim Sora biết nếu Min Yoonjun không từ chối đồ cô đưa tới, chứng tỏ anh có thắc mắc về người. Cô đoán không sớm thì muộn đại úy sẽ tìm cách biết được. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý đi chăng nữa. Khi đứng trước người đàn ông này, mọi phòng bị đều trở về bằng không. Gương mặt góc cạnh anh tuấn, ngẫn cao đầu khí phách hơn người. Thật khiến người ta rung động.
" Hửm..." Âm tham thấp trầm dò hỏi.
" Đại úy biết là tôi đúng không? Anh đã không bất ngờ?"
" Đúng là thế, không khó để đoán khi ánh mắt cô nhìn tôi rất khác thường."
" Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói thẳng."
"..."
" Đại úy Min Yoonjun, anh có thể mang tôi đi được không?"
Sora hít một hơi dài lấy dũng khí để thốt ra từng câu từng chữ thật rõ ràng. Phòng khi người kia hiểu lầm ý cô.
Min Yoonjun, Sora tốn biết bao công sức, xin anh đừng từ chối.
Lần đầu gặp mặt không phải là nhà của Sora. Mà chính là ngay cổng thị trấn, lúc anh đang cùng đồng đội trấn an người dân. Khí chất lãnh đạo, chỉ huy nổi bật giữa đám đông. Như đã nói, gương mặt người đàn ông này mang cho người khác sự an tâm. Chạm mắt một lần khó mà quên được.
Sora nghe ngóng được, đội cứu hộ sắp đến hộ gia đình cô. Đánh liều một phen, dù sao thì cứ sống như thế này, đau đớn tủi nhục rồi chết đi. Thì thử một lần, không được rồi chết cũng không muộn.
Thường ngày chỉ cần trả lời trống không với ông ba rượu chè một câu liền bị lôi ra đánh đập đến bầm mình. Hôm đó, ông ta sai Sora đi mua rượu, thật sự cũng không phải cố tình chọc tức thì trong tình trạng nhà cửa như thế này, ông ta không quan tâm mà bây giờ chỉ biết đến cơn thèm khát men của mình thật bức người quá đáng. Một hai bắt Sora tìm rượu về cho bằng được.
Không thuận theo, Sora nói sẵn ra: " Con không còn tiền, ba không thể không uống một hôm?"
Không lệch đi đâu được. Cảnh tượng như Min Yoonjun đã chứng kiến như thế mà xảy ra.
Sora muốn Min Yoonjun đưa cô đi khỏi nơi này, nếu được cứ im lặng mà đi. Bên cạnh người đàn ông này Sora chắc chắn an toàn. Ba và anh trai trước mắt ăn gan trời cũng không dám động đến người có bản lĩnh, còn là đặc quân của nhà nước. Dưới bóng lưng của người này, cô sẽ không sợ bị họ bắt lại. Chỉ cần anh đồng ý, dù trong một thời gian thôi. Sau này cô sẽ tự lo liệu.
----------
" Anh cả đã trả lời chị thế nào ạ?"
" Được!"
"Như vậy mà đồng ý?"
Một lời dứt khoát chỉ có vậy? Jiyeon đắm mình vào câu chuyện tựa như một cuốn phim. Tuy không biết thế nào, nhưng Min Jiyeon cứ có cảm giác anh cả thật sự đã biết trước ý tứ của Min Phu rồi chăng? Dù có dùng một chút tính toán nhưng cuộc đời bi ai của Lim Sora năm đó chỉ nói bớt đi chứ không thể nào tăng thêm phần đau thương, đáng thông cảm.
" Tôi sẽ không đưa em đi trong im lặng. Người con gái bên cạnh tôi phải danh chính ngôn thuận được tôi rước về làm chính thất. Chuyện gia đình em, tôi sẽ lo liệu. Bọn họ một cọng tóc cũng không thể chạm vào em thêm một lần nào nữa."
" Chị dâu như thế không phải cầu hôn rồi. Anh mới đó đã..." Jiyeon như được mở mang tầm mắt. Cầu hôn trong tình cảnh éo le và chỉ mới gặp người ta được hai lần?
" Ta lúc đó còn bất ngờ đến độ, chôn chân ngay tại chỗ luôn mà. Yoonjun không hỏi thêm ta bất cứ câu nào. Ngày hôm sau liền đến nơi gia đình ta đang tá túc với một vài món đồ, trên tay còn có một túi tiền lớn. Khẳng định chắc nịch, sau này ta chính là người của ông, bá đạo vậy đó. Cảnh cáo Lim Jihoon hay người nhậu nhẹt kia sẽ không liên can gì ta nữa. Nếu không, với thân phận của ông ấy hiện có thể bức chết họ. Cũng đương nhiên hai người sẽ đồng ý, với đóng tiền đó, tiêu sài đến bây giờ người đàn ông kia vì uống rượu nhiều dẫn đến ung thư gan mà mất cách đây 3 năm không chừng vẫn còn."
" Rồi chị trở thành phu nhân nhà họ Min?"
"Không sai, hai chúng ta còn không có được một khoảng thời gian yêu đương như người bình thường luôn cơ."
Min Yoonjun thật sự biết Sora tiếp cận mình có mục đích.
Ngày đầu đến trước cổng thị trấn, không chỉ riêng Sora chú ý đến người đại úy bản lĩnh. Mà Min Yoonjun cũng đã chú ý đến cô gái ngư dân. Vẻ mặt thanh thuần tàn dư một vài chỗ tim tím chưa lành hẳn. Thân thể không cao ráo, nhỏ nhắn khiến người khác muốn được bao bộc.
" Chị à, em có thể dùng câu truyện này viết thành tiểu thuyết không? Đúng là không tin được mà." Min Jiyeon cảm thán bằng cả gương mặt.
" Con bé này, nói gì thế?"
Jiyeon bắt đầu viết những câu chuyện ngắn từ vài năm trước. Hiện tại tệp lưu trữ của Jiyeon cũng đã có hai đến ba bộ truyện được chăm chuốt. Đó là đam mê lớn nhất cuộc đời Min Jiyeon. Cũng là lý do khiến Jiyeon theo Khoa nhân văn chuyên ngành ngôn ngữ học để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm viết lách.
Câu truyện này nếu phổ cập thêm chi tiết kì ảo viết thành một cuốn tiểu thuyết tình cảm phải nói là tuyệt vời.
*Ting tong
" Phu nhân, tiểu thư cậu Yoongi về rồi ạ?"
Tiếng cô quản gia truyền đến khi Jiyeon đang lạc vào suy nghĩ của mình làm Jiyeon giật mình. Min Yoongi về rồi.
Mãi mê nghe phu nhân kể chuyện quay tới quay lui, bà đã làm xong phần sandwich từ lúc nào. Trời cũng sập chiều rồi.
Hiện giờ... Vẫn là không muốn nhìn thấy anh ta. Làm sao? Chuồn thôi.
" Chị dâu, em phải ra ngoài gặp bạn rồi. Mai chúng em là ngày đầu đến trường. Có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Em lên phòng thay đồ đây ạ!"
Vội vàng chạy ngay lên lầu, phải nhanh chân mới được, không gặp mới tốt.
" Được, có về ăn cơm không đấy?" bà nhìn bóng dáng chạy đi, nói với theo.
" Không ạ."
" Con bé này."
*
" Mẹ nhìn gì đó?"
Min Yoongi từ ngoài bức vào thấy mẹ nhìn lên lầu rồi lắc lắc đầu. Anh khó hiểu.
" À không có gì? Con về sớm hơn mọi lần nhỉ?"
Bình thường không phải chờ bà gọi mới chịu vác xác về sao? Nay chủ động bất ngờ đó.
" Không được ạ? Vậy con đi đây."
Sẵn tay bà quay ra đánh nhẹ lưng Yoongi một khi anh chuẩn bị bước đi. Chỉ đùa có một câu, đã muốn bỏ đi. Đứa con trai này, biết bà yêu thương hết mực nên mới trêu chọc đây mà.
" Thằng nhóc đáng ghét, mày không nhớ mẹ à?"
Nghe được câu hờn dỗi của bà mẹ. Đứa con trai lạnh lùng ngoài đường này nhanh chống quay ngoắt người lại vòng ra sau ôm vai bà xua nịnh vài câu ấm lòng.
" Xinh đẹp của con, đương nhiên là con nhớ rồi."
Min Yoongi cũng có gương mặt khác, biết cả nịnh nọt cơ đấy nhưng chỉ khi ở cùng người sinh ra, người cược cả mạng để đổi lấy anh là Min phu nhân mới như vậy.
" Tôi không có tin anh đâu. Tối có ở lại ăn cơm không đấy?" Nói vậy thôi trong lòng vẫn rất vui vì con trai.
" Không ạ! Con chỉ về thăm mẹ một lát rồi đi. Tối nay con bận rồi."
Buôn tay khỏi người phu nhân. Min Yoongi quét nhanh nhà cửa một vòng như tìm bóng dáng ai đó.
Sau hôm đó vì biết da mặt Jiyeon siêu mỏng. Không muốn y nghĩ anh muốn làm khó mình nên Yoongi tranh thủ đi từ sớm.
Những ngày qua định rằng không còn nhiều ngày nghỉ nữa. Sẽ thật trung vào công việc anh đang theo đuổi. Min Yoongi chưa bao giờ để mình mất tập trung khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Min Jiyeon, sự xuất hiện của người này. Từ bộ dáng say xỉn, thân thể ủy khuất cuộn tròn thút thít, từng hành động nhỏ nhặt đều khiến Yoongi phát điên.
Jiyeon là nguyên nhân mà mấy ngày qua dù chôn chân tại nhà anh cũng không làm nên trò trống gì ngoài mớ suy nghĩ ngoài lề về những chuyện có hướng nổi loạn...không nên.
Min Jiyeon...Min Jiyeon, rất muốn nhìn thấy người này. Bất giác Min Yoongi nhìn lên cầu thang, định chân bước tới.
Bà Min thở dài thất vọng, nói:" hưmm... Cả anh và Jiyeon đều không muốn ăn cơm với tôi rồi."
Nghe đến tên của người đó, Yoongi quay đầu lại muốn nói gì đó.
" Cô Út ạ?"
" Phải , vừa rồi mới nói với mẹ tối nay đi với bạn."
" Mới vừa rồi?"
Không phải trùng hợp đến thế?
" Vừa lúc anh về."
Biết ngay mà, cô nhóc đó vẫn muốn tránh mặt anh. Cả một tuần này chưa đủ thời gian để y ổn định tin thần hay sao? Yoongi cũng biết mình hơi quá đáng cũng đã xin lỗi rồi. Phải làm gì đi Min Yoongi. Dù sao cũng không thể dùng tình trạng này đối mặt với nhau. Hơn nữa mai là bọn họ chính thức nhập học rồi. Ông nội còn trực tiếp yêu cầu , Yoongi chú ý Jiyeon hộ ông. Nên phải làm gì thôi.
Jiyeon đã có ý né tránh thì Min Yoongi còn làm gì được. Đành đợi đến mai thôi.
" Mẹ đang làm cho con sao?"
" Ngoài anh ra thì còn ai, ngồi đợi đi. Mẹ sắp xong rồi. Hôm nay có Jiyeon phụ giúp nên rất nhanh đã làm được rất nhiều."
Lại Jiyeon.
" Mẹ có vẻ rất thích cô ấy nhỉ?"
*
Trong lúc đó, thì có một con chuột nào đó bước thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng xuống cầu thang. Nhanh chân ra khỏi nhà trong sự không biết gì của hai người trong bếp.
" Mày đang đâu đấy?"
" Khách sạn." Giọng gáy ngủ của Park Minji
" Vẫn chưa về nhà sao? Mai là nhập học rồi đó."
" Định tối nay sẽ về đây. Mà mày gọi tao có chuyện gì? Không phải hôm qua đã bàn xong, cũng dẫn mày đi xem cổng trường rồi."
" Thôi không có gì, về nhà đi. Mai có gì tao sẽ gọi."
Minji không được rồi thì bây giờ Jiyeon phải đi đâu đây?
*
" Đương nhiên rồi. Jiyeon đáng yêu mà." Phu nhân đôn hậu khen em chồng hết mực.
Con bé hiểu chuyện, ăn nói khéo, biết quan tâm người khác còn xinh xắn ai mà không thương cho được.
Min Yoongi chữ chạy trong đầu:" đúng thật là rất đáng yêu."
*
Chiếc xe đen tuyền mẫu mã đơn giản dừng tại một chung cư trung bình. Min Yoongi không hứng thú với việc khoe khoang tiền của. Chế độ sống hoàn toàn rất bình thường.
Đôi chân dài miên man trong một buổi sập tối bước đến căn hộ.
* Cạch
Cửa mở ra rồi. Quái lạ? Bản thân Min Yoongi chẳng lẽ hồ đồ đến mức ra đường không khoá cửa?
Cánh cửa dần hé, cả gian phòng không bật hết đèn, mờ mờ ảo ảo. Kéo mắt dần tìm đến bàn ăn cạnh bếp.
Mùi whisky nồng nặc, âm thanh leng ceng của tiếng đá va chạm vào thành ly thủy tinh ám mụi. Cạnh bên một nhân ảnh cao lớn che lấp đi ánh đèn vốn dĩ đã rất mờ phía sau. Đôi mắt đang nhắm mở dần nhìn chầm Min Yoongi.
" NÀY. KIM TAEHYUNG."
Người trầm ổn như Min Yoongi cũng bị tên này doạ sợ. Cái bộ dáng thần bí, quái đản trong chẳng khác nào một tên biến thái đột nhập nhà dân.
" Sao nào? Rượu ngon." Nét thản nhiên, vẫn đưa ly Glengoyne 12 mời chào thêm: " Hương loại trái cây mà em thích nhất."
" Đừng có tùy tiện vào nhà em." Xách túi đồ Min phu nhân khi nảy dúi vào tay đem đến đặt lên bàn cằn nhằn.
Thằng em quý hoá, mấy ngày trời không thèm liên lạc với ông anh. Để Taehyung phải lết thay đến xem thế nào. Vừa nghẹo hắn ta một chút mà xem thái độ của tên họ Min này kìa. Thật làm người khác tổn thương.
Gì mà đừng có tùy tiện vào nhà em Kim tức đến nổ mắt, đáp trả: " Mật khẩu là mày đưa cho anh đó, còn nói khi nào muốn cứ đến. Giờ mày thế này mà nghe được hả em?"
Min Yoongi không trả lời, cầm lấy ly rượu của Kim Taehyung một hơi uống sạch.
Miệng thì vừa uống xong một ly đầy mới đặt xuống bàn liền thốt ra câu nghe mâu thuẫn: " Đừng mang chúng đến đây, em không muốn bản thân mất tỉnh táo khi làm việc."
Kim Taehyung cũng cạn lời với thằng em. Hơn tuần lễ không thấy mặt, bình thường dăm ba ngày hai anh em sẽ đi uống với nhau vài ly. Lo lắng cho nhóc nhớ mùi nồng cay, có lòng tốt mới đem đến mời. Biết là nguyên tắc của chàng trai mới 19 tuổi non trẻ này chính là nơi uống rượu không phải nơi làm việc, muốn cho Yoongi cảm giác mới mẻ. Đoán không sai, anh ta chính là mặt lạnh phá vở không được quy cũ. Uống một ly là rất nể mặt Taehyung.
" Taehyung, anh biết lý do em cố gắng mà."
Phải, Kim Taehyung biết. Gã là quen biết Min Yoongi năm anh khoảng chừng 14 15 tuổi gì đó.
Năm Kim Taehyung đang là sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật điện và máy tính. Xuất thân không hiển hách như mần non tương lai của những tập đoàn lớn trong nước. Kim gia luôn là chấm đen bí ẩn đối với toàn ngành. Tài sản không ai ước tính được. Nhiều lý do, nhưng cũng vì trụ sở công ty và gia tộc cả ba và mẹ Kim Taehyung đều ở Đại Lục. Từ nhỏ Kim Taehyung đã định hướng phát triển bản thân ở mảnh đất cội nguồn Hàn Quốc nên được ba mẹ đưa sang khi vừa vào tiểu học. Taehyung là người học nhanh hiểu nhanh, không phải thiên phú nhưng là đứa trẻ thông minh, đầu óc cực kỳ nhạy bén. Đương nhiên , Kim gia có nhà cao cửa rộng ở đây. Bảo đảm Taehyung có cuộc sống đầy đủ và họ cũng thường xuyên bay sang thăm đích tử.
------------
Hôm đó, đại học Seoul có một đoàn học sinh cuối cấp 2 đến tham quan, trong đó có Min Yoongi. Một cậu nhóc luôn đi sau mọi người, tránh xa những ồn ào náo nhiệt.
Thầy giáo dẫn đường đến tham quan khu thuộc các khoa về nghiên cứu máy móc, điện tử. Cũng thú vị, đây là lý do duy nhất khiến cậu nhóc kia đồng ý tham gia chuyến đi này.
Ở đây thật lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại. Các dụng cụ, máy móc được trang bị kỹ càng, thay mới và cập nhật xu hướng thịnh hành. Đồng tử loé lên như tìm thấy một cơ đồ đồ sộ chờ cậu nhóc bước vào.
Trong khi cả nhóm người xôn xao bàn tán nhau về một đề tài nào đó mà thấy chủ nhiệm vừa đưa ra để tạo nhịp sôi động trong buổi thăm quan ngày hôm nay. Min Yoongi lại chỉ chăm chú đến một căn phòng, xung quanh là cửa sổ có thiết kế mặt kính dễ dàng quan sát mọi thứ bên trong.
Hôm nay là chủ nhật lại có một sinh viên đang ngồi nhíu mày, tay gõ lên bàn dấu hiệu cũng sự không thông suốt.
*
" Anh có thể chỉnh sửa ở đây một chút, thuật toán này thiếu một dấu ngoặc kép và phép tính ở chỗ này."
Kim Taehyung bất ngờ quay đầu lại, cái quái gì đang diễn ra. Cậu nhóc này từ khi nào lại đứng phía sau Taehyung, còn ăn nói như thể biết được sự vận hành của bài toán mà đích thân giáo sư của khoa anh đang theo ra đề riêng cho điểm sáng nhất khoá học, thủ khoa đầu vào là Kim Taehyung đây.
Đúng là trẻ con không biết suy nghĩ, nhóc tưởng đây là phép tính cộng trừ nhân chia sao?
Bản tính Kim Taehyung điềm tĩnh, thấu đáo. Nếu là tên điên nào đó đang lao vào công việc, bốc đồng mà bị làm phiền thì xác định nhóc này ăn một cú cốc đầu.
Thấy anh nhìn mình, cậu mới giải thích: " Xin lỗi anh, em là học sinh trong nhóm tham quan trường sáng nay. Do tò mò về căn phòng đặc biệt này. Với lại cửa cũng không khoá. Em có gõ cửa nhưng anh lại không trả lời. Nên..."
Đúng là Min Yoongi không sợ gì. Tự tách nhóm, lại dám bước vào nơi chưa được cho phép ghé thăm. Còn không không đưa ra góp ý đối với sinh viên người ta. Người khác nhìn vào lại cho là cậu nhóc này quá không tự lượng sức.
Nghe được lý do từ cậu trung học chẳng đáng để tâm. Kim Taehyung không chấp nhặt một đứa trẻ không biết gì. Khua tay nói: " Được rồi đi đi". Và quay lại với màng hình chi chít đều là những con chữ số lúc thoát lúc hiện.
Min Yoongi cũng không phải là đứa hay nói nhiều lời. Đây cũng không phải đang thể hiện bản thân cho ai coi. Ung dung quay đầu rời đi.
Ở đây Kim Taehyung lại lao đầu vào suy nghĩ. Hơn nữa ngày trời, tay liên tục gõ phím cuối cùng cũng ra được một bài toán hoàn hảo nhưng...
Lời nói của Min Yoongi cứ văng vẳng bên tai. Kim Taehyung xác nhận. Lướt kỹ một lần nữa, ở chỗ này ngoặc kép và một phép tính tương đương.
* Choang
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Với một đứa học sinh trung cơ sở?
Bằng tài năng của mình Kim Taehyung không khó tìm ra danh sách trong đám học sinh trung học đó. Nhìn lướt qua cũng thấy sự nổi bật về điểm số trong các môn tin học và công nghệ cũng như xuất thân của Min Yoongi.
Kim Taehyung chính là người chủ động tìm hiểu xác nhận và liên lạc với Yoongi. Là người có tham vọng nhưng Taehyung không phủ nhận hay ganh ghét với đối tượng giỏi hơn. Suy ra chúng ta sống hạ bệ người khác nếu có thể nâng tầm bản thân thì mới nên làm. Còn không thì vấn đề gì phải cố chấp.
" Chúng ta cùng tìm hiểu một lĩnh vực. Cậu tuổi trẻ giỏi giang anh công nhận. Kim Taehyung đây cũng không thiếu tài năng. Làm bạn chứ? Và cả hợp tác nữa."
Vấn đề thế này mà Kim Taehyung chỉ nói qua điện thoại. Có phải là thiếu thành ý giao lưu quá không vậy. Nghe mùi như chẳng tốt đẹp gì đâu. Làm bạn? Hỗ trợ nhau thì đúng hơn. Cùng nhau xây dựng một cơ ngơi đồ sộ chẳng hạn. Min Yoongi một chút do dự cũng không có, đồng ý.
" Thường xuyên gặp nhau đi."
Bản thân bẩm sinh thông minh hơn người. Nhưng với những kiến thức cần học hỏi này thì không phải tự nhiên mà có. Min Yoongi tuy tuổi nhỏ nhưng dành rất nhiều thời gian vào tìm tòi mới mẻ qua internet. Hơn nữa anh còn tham gia khoá học của một giáo sư nổi tiếng của Mỹ về các vấn đề tin học và nghiên cứu đồ điện tử. Được biết vị giáo sư này nổi tiếng nhưng ẩn danh. Những ai vào được lớp học của ông cũng phải giải được mật khẩu khó nhằng cam go mới đủ tiêu chuẩn. Yoongi biết được rất nhiều thứ hay ho từ người này.
Cứ thế cặp bài trùng cách nhau 5 tuổi được thành lập. Lúc đầu chỉ mang danh học hỏi lẫn nhau. Nhưng lâu dần mối quan hệ anh em ngày càng thân thiết. Kim Taehyung đối xử và coi Min Yoongi như là em trai ruột. Anh là con một, thật lòng cũng muốn có một đứa em trai và Yoongi cũng vậy.
Mỗi lần ngoài công việc ra, hai người thường đi với nhau uống vài ly rượu. Lâu lâu lại tâm sự một số vấn đề cá nhân. Có lẽ Kim Taehyung là người đầu tiên kể cả người thân bố mẹ hiểu rõ Yoongi nhất.Và cũng biết được lý do Yoongi quyết tâm thành công và tự lập ở cái tuổi phải nói chưa cứng cáp này.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro