Quá khứ (1)
__________
Thời tiết Seoul dạo gần đây đúng là rất chiều lòng người. Bầu trời đầu tháng 3, còn hơi lạnh của mùa đông năm trước. Tiếc cho ai đó đã bỏ lở trận tuyết đầu mùa tuyệt đẹp mộng mơ, nhìn như cả một quả trứng ngập tràn tinh thể trắng buốt. Hay mừng vì họ không phải trải qua mùa băng giá cóng đến tê chóp mũi.
Min Jiyeon về Hàn hơn một tuần rồi, rất vui khi mọi người đối xử với mình vô cùng tốt. Từ đâu những nổi tủi thân của ngày đầu đã không còn, thay vào đó là cảm giác được trân trọng. Jiyeon không biết mình có phúc phần nào lại được một người chị dâu tâm lý đến vậy.
Min phu nhân luôn chủ động hỏi han, quan tâm đến Jiyeon. Không phải cái kiểu cố gắng tỏ vẻ lịch thiệp, nho nhã, hiểu chuyện, gia giáo. Phu nhân thân thuộc , bình dị, lời nói không hoa mỹ hay muốn dạy dỗ bất kì ai. Bà không để ý tiểu tiết, muốn tinh thần Jiyeon được dạn dĩ thoải mái khi ở nhà. Không những thế, phu nhân còn nhiệt tình chuẩn bị con gấu bông thật lớn để hờ khi Jiyeon ngủ giật mình vì lạ chỗ. Dù chỉ mới sống cùng không bao lâu, nhưng Jiyeon thật sự cảm nhận được sự thân thuộc khi ở gần bà. Lần đầu tiên chia sẽ về những rắc rối ,kiến thức mới mẻ hay chỉ là những thứ đơn giản mà cô đã từng trải qua ở Úc, rất tự nhiên. Bà lắng nghe Jiyeon, lâu lâu lại nở nụ cười khích lệ. Híp mắt tò mò.
Đột nhiên.
Cô bé nhớ mẹ, không đúng. Jiyeon thèm được có mẹ. Không có một cái gì gọi là ký ức của người sinh ra ngoài tấm ảnh mờ nhạt trong ví tiền mà cô đem ra hàng nghìn nghìn lần rơi nước mắt.Cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc, hỏi han sẽ như thế nào. Jiyeon cũng muốn được xoa đầu khi làm tốt. Cũng muốn được dạy bảo khi mình phạm sai lầm. Cô bé nhỏ luôn có rất rất nhiều điều muốn nói với mẹ.
----------
" Nghe nói cậu không có mẹ sao? Hê hê hê thật là đáng thương đó...pleee."
" Shut up!" giọng lạnh tanh của bé gái, như thách thức bọn nhóc con.
" Cậu dám nói tôi câm miệng hả đồ con hoang."
Cả một đám nhóc lưng chừng bảy tám tuổi, thật sự đã hiểu được ý nghĩa của từ con hoang chưa? Hay chỉ tiếp thu lời lẽ cay độc từ những con người to xác, gieo dắt cho chúng một ý nghĩ xấu xa đối với đứa con hoang này.
Chúng xoay quanh bé gái lai mắt nâu, nhỏ người nhưng rất kiên cường. Min Jiyeon, đúng thì đã sao. Không có mẹ thì đã sao? Nắm chặt cặp sách, đôi mắt cân cân về phía lũ nhóc, thốt ra câu kinh bỉ mà với độ tuổi của cô bấy giờ dường như không phù hợp. Nếu không nói được lời tử tế, làm ơn khoá mõm lại đi.
" Các em đang làm gì ở đấy? Kevin, mẹ em đến rồi mau về nhà đi."
Tiếng cô giáo chủ nhiệm lảnh lõi truyền đến làm hành động bước đến gần Jiyeon bé của bọn nhóc kia chợt đứng hình. Thật may quá, không nghĩ đến bản thân chỉ có một mình lại dám chọi mặt nguyên một đám con trai đang ra vẻ sành đời. Nếu cô giáo không đến, dám chắc không? Bọn họ sẽ lao đến nắm tóc, đẩy ngã Jiyeon cũng nên. Cậu nhóc hậm hực, quay lưng đi rồi không quên vứt ánh mắt viên đạn ở lại cảnh báo.
Tiếc quá, Min Jiyeon ăn gan trời ở đâu chính là không sợ.
*
" Tiểu thư hôm nay trên trường có gì không vui sao?"
Người đàn ông trung niên quốc tịch gốc Hàn. Nhưng luôn dùng tiếng Anh để nói chuyện với Jiyeon. Ông là thư ký thân cận của chủ tịch Min. Cũng dễ hiểu khi ông giao con gái cho trợ thủ mình tin tưởng. Tập đoàn với một núi công việc đó, thì làm sao Min lão có thời gian thường xuyên ở cạnh con gái.
Tiểu thư bé nhỏ của ông từ lúc trở về phòng, đều cuộn tròn trong tấm chăn dày mặc cho thời tiết phía nam nước Úc dạo này có hơi nóng bức. Ông đi đến gần hơn thì nghe được tiếng thút thít, ức nghẹn. Mạnh miệng là thế nhưng hai từ "con hoang" này Jiyeon nuốt không trôi.
" Chú Lee à, bọn chúng nói...nói con là đồ không có mẹ sinh ra." Tiếng sụt xịt càng lớn hơn.
Cuối cùng cũng biết được lý do khiến cô bé đau lòng , cuộn tròn khóc nức nở thế này. Nhưng ông Lee làm sao cũng không biết nên an ủi Jiyeon như thế nào cho được.Jigeon không có mẹ, là sự thật. Dù biết một đứa trẻ bình thường thích nũng nịu, thích đòi hỏi hơi ấm từ vòng tay người mẹ. Hết cách, đành cầu cứu người này thôi.
*
"Chủ tịch. Tiểu thư hôm nay tâm trạng không được tốt."
" Chuyển máy cho Jiyeon đi."
"Vâng"
Thư ký Kim gọi báo tình hình cho Ông Chủ, mong là ông có thể dỗ dành tiểu bé con một chút. Min Jiyeon luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, con bé chỉ mới hơn bảy tuổi đã biết nói: " Con muốn để ba tự hào về mình." Sẽ sống bên đây thật yên ổn. Không ai muốn bị làm phiền cả, con gái sẽ cố gắng hết mức có thể, tự lo cho bản thân. Ba hoàn toàn có thể yên tâm, không cần lo lắng cho đứa con gái này.
"Yoenie à! Sao vậy?"
Đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm ấm. Đã hơn hai tháng kể từ ngày ông qua thăm con gái và dự lễ khai giảng năm đầu tiểu học. Ba chính tay dắt Jiyeon đến trường, xách trên vai một đóng hành trang. Min Jiyeon đã chuẩn bị thật tốt, y mong chờ vào sự mới mẻ hiện tại. Thật tốt nếu mọi người đều đối xử với nhau như những người bạn.
" Ba đừng lo cho con."
Đồ đứa trẻ ngốc. Ông ba hỏi không phải để con nói không sao. Ba muốn con tâm sự với ông. Uất ức trong lòng thì cứ bộc bạch ra, ông Min làm chủ cho Jiyeon mà. Câu nói làm Min lão đau lòng, con gái nhỏ. Ông thời điểm hiện tại hơn 40 tuổi lại nói không có kinh nghiệm dỗ dành bé con 7 tuổi người ta sẽ cười cho. Thật chất là vậy, hơn 20 trước Min Yoonjun là một tay phu nhân ông đảm việc. Hơn nữa, chơi đùa với nhóc tỳ dễ dàng, hoàn toàn không giống bây giờ.
" Về Hàn với ba và anh trai. Ở đây chúng ta có gia đình con."
Lời đề nghị mà ông đã muốn thực hiện khi Jiyeon vừa chào đời lại không thể. Năm đó, nếu Min gia xuất hiện thêm một đứa bé còn là con riêng của ngài chủ tịch vĩ đại thì thế nào khi MY đang trong thời kỳ cổ phiếu tụt dóc không phang do nền kinh tế khủng hoảng nặng nề. Mà tập đoàn MY là một trong những đại tập đoàn tại Seoul, trụ sở chính sản xuất xe hơi cao cấp, những dòng xe xa xỉ với giá trị lên đến hàng tỉ won, ngưỡng hưởng thụ của xã hội. Con người không đi xuống nhưng đồng tiền lại đi lên, cung cao hơn cầu, tồn ứ. Người ta dần kiềm nén đi sự đam mê quên lối thoát, quăng tiền vào những món đồ đắt tiền. Thay vào đó, cần thiết chính là tức thời. Cộng thêm nhiều vấn đề thực tại MY không khả năng có thêm một nghiêm trọng gì ảnh hưởng đến uy tính, danh dự. Min chủ tịch không thể liều.
Nhưng hiện tại đây, mọi thứ dần ổn định. Trong khi con gái nhỏ của ông một mình chịu thiệt thòi nơi xa kia. Min lão không ngần ngại muốn đón Jiyeon về Hàn tuyên bố với dư luận đứa con út mà ông cùng với người phụ nữ chưa có danh phận sinh ra.
Sau một hồi im lặng, âm thanh trong trẻo vang lên:" Con chưa sẵn sàng thưa ba. Có thể cho con một thời gian không?"
Không đợi ông Min mở lời đồng ý hay cho phép, Jiyeon nói tiếp như thể sợ người kia lại đưa ra hàng tá lý do để lôi cô về.
"Jiyeon muốn mình trưởng thành hơn một chút . Ba yên tâm những tình trạng thế này sẽ không xảy ra thường xuyên. Jiyeon của ba rất kiên cường đó."
Giọng nói cố gắng thật tươi tỉnh, quyết tâm để người bên kia có thể chấp thuận ý nghĩ của mình.
Đây là lời của đứa trẻ nào đây? Sao có thể đưa ra nhiều thuyết phục đến thế. Ông không chấp nhận không được.
" Quỷ con, ba sẽ không ép."
"Dạ!" Thở phào như vừa thoát được một kiếp nạn thập tử nhất sinh cũng không nói quá.
"Đưa máy cho thư ký Lee đi."
Nảy giờ ông ấy vẫn đứng chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai cha con nhà này. Mọi biểu tình, kiềm nén đến lo lắng, trầm tĩnh rồi khẩn trương phức tạp của đứa trẻ đều được ông thu vào mắt. Ông coi Jiyeon như con gái mà đối đãi, y chính là một tay ông coi ngó, chăm sóc. Ý tứ của Jiyeon sao ông có thể không nhìn ra?
Cô nhóc cầm lấy điện thoại leo xuống giường đưa tới cho thư ký. Chỉ nghe được loáng thoáng câu:" Lee Sun, để ý đến Jiyeon nhiều hơn.Đến trường xem thử mọi chuyện nhé."Sau đó ông Lee vâng vâng trả lời rồi cúp máy.
" Sao vậy? Tiểu thư muốn nói gì với tôi?" Khó hiểu khi con bé cứ đứng nhìn ông.
" Đừng gọi con là tiểu thư, Jiyeon là được rồi ạ! Nhưng mà..." Lời trong miệng vẫn chưa nói ra được.
Ông đưa tay lên gãi gãi đầu , miễn cưỡng chấp nhận: " Được thưa tiểu... À không Jiyeon."
" Nhưng mà? ...Con muốn nói gì?"
Như được cho phép y thẳng thắng bộc bạch: " Thư ký Lee sau này hãy nói chuyện với con bằng tiếng Hàn nhé? Con muốn học."
Tưởng gì xa vời chứ chuyện cỏn con này. Ông đáp ứng được. Ông còn chủ động dạy cô giao tiếp, nói sỏi tiếng Hàn như người bản địa ấy chứ. Trước kia, ông từng là giáo viên thực tập, sau mới bỏ nghề làm thư ký cho Min chủ tịch. Việc truyền đạt thế nào cho dễ hiểu, ông không thiếu cách.
Bước đầu chuẩn bị của Min Jiyeon.
----------
Đầu Jiyeon bổng nhiên có thứ gì đó năng nặng.
" Jiyeon à?
Đau chỗ nào sao?"
Là Min phu vuốt tóc Jiyeon. Ấm áp quá, thứ cảm giác mà cô bé năm nào rất mong chờ. Bà nhìn thấy nơi hóc mắt của đang trực trào rơi xuống. Sốt ruột, rõ ràng còn đang nói với bà rất vui vẻ, cười híp cả đôi mắt nâu đó mà.
Jiyeon đưa tay nắm lấy tay bà ấy mĩm cười nói: " Em đang rất vui, hạnh phúc nữa
Chị dâu...em quý chị lắm."
" Nhóc con, đừng có nịnh ta." Min phu nhân bật cười. Thu tay về không quên búng nhẹ trán Jiyeon một cái.
Từ trước đến nay bà thật muốn có một đứa con gái. Nhưng vì ông Min Yoonjun lần đầu chứng kiến vợ sinh con vất vả thế nào. Đợt đó, Min Yoongi cực kì không ngoan, anh không chui ra bình thường như những đứa trẻ khác. Min phu nhân sinh khó, mất máu cộng với kiệt sức. Phải mổ gấp, bà đã đánh cược cả mạng sống mới có Min Yoongi. Ông thương con nhưng cũng xót vợ. Quyết định sẽ không để bà Min phải chịu nổi khổ xác thịt này một lần nào nữa. Sau này , dù có lần bà thử đề nghị Min Yoonjun sinh thêm vì bà thích bé gái. Nhưng đàn ông nhà họ Min này là giống gen di truyền. Nói một là một, bản lĩnh và quyết đoán.
Min phu nhân không chỉ xem Jiyeon là một cô em chồng thông thường. Đứa trẻ này đáng yêu lại hiểu chuyện. Tuổi tác cũng xem con trai bà. Tiềm tức thật sự đem nhóc này làm con gái mình. Bà muốn chăm sóc cô em chồng tuổi nhỏ.
" Jiyeon nói thật đó." tròn mắt muốn chứng minh.
" Vậy Jiyeon có muốn giúp ta không?" Bà lăn qua cho cô nàng hai củ hành tay to hơn của khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Cắt cái này?" Jiyeon hất cầm lên một chút đắt ý khoe: " Chuyện nhỏ, em vốn dĩ trước giờ những việc này đều đã làm quen. Chị cho em xin thớt và dao đi."
Thấy Jiyeon thành thục gọt một vòng lột sạch vỏ hành trong chốc lát đã khiến bà Min bất ngờ. Xem ra chịu khổ cũng không ít.
" Không cay mắt sao?"
" Có một chút nhưng không sao ạ."
" Rất giỏi, kiềm nén tốt cũng là một ưu điểm."
" Nhưng chị dâu, chị chuẩn bị nhìn trứng như vậy là để làm gì?"
" Là sandwich. Cho cái cục đá nhà ta, Yoongi. Khi nào về cũng mang theo một hộp lớn. Ta không biết nó thích thiệt không, nhưng lúc nào cũng thế. Thật ra thì thằng nhóc thích quýt hơn, còn từng nói với chị là có thể nuôi con bằng quýt thôi cũng được ấy chứ." Nhắc đến con trai, giọng điệu như trêu ghẹo thế thôi. Jiyeon nhìn ra được bà rất tự hào về đứa nhỏ này. Cũng đúng thôi, sinh được một cậu trai tuấn tú, trước mắt sẽ là tương lai tập đoàn MY tầm cở thì khó mà không hãnh diện.
Phía đối diện không chú ý, Min Jiyeon khi nghe đến tên người này, khẽ khựng lại một nhịp, cô súyt nữa quên đi tên đó.
Kể từ cái đêm Min Yoongi trêu ghẹo . Ấn tượng về anh với cô đã không mấy thân thiện lại càng thêm khó hiểu.
Đêm đó, mang một mặt nước mắt, sưng ửng đỏ về phòng. Làm sao mà ngủ được với bao suy nghĩ lung tung, rằng vốn tên đó chính là nhìn người cô này không thuận mắt nên mới thế. Nhìn lại chiếc đầm trên người lại hơi hướng xấu hổ. Sao chứ, bản thân Jiyeon có làm gì đâu. Cũng không đến mức lố lăng như anh nói.
Đang lo lắng sáng mai sẽ chạm mặt anh. Dù gì đi nữa, Jiyeon vẫn không thể đối diện một cách tự nhiên. Vò đầu bức tai, nát óc cũng không biết làm thế nào. Quyết định mặc kệ, Jiyeon vùi đầu trong chăn đánh một giấc đến sáng. Nhưng may mắn, trời vừa sáng thì hắn cũng đã rời khỏi nhà. Đến giờ đã được một tuần không về.
Jiyeon bình yên trong những ngày này đến mức, cô xúyt nữa quên gia đình này còn có một cậu chủ luôn nhấm vào mình. Nên khi nghe đến tên, Jiyeon thoáng chốc nổi da gà.
không phải sợ anh, chỉ là nếu không tiếp xúc với anh sẽ tốt hơn. Mọi hành động cũng sẽ tự nhiên vào thoải mái hơn.
Ngập ngừng thốt ra tên người đó: "Yoongi ạ?"
Bà nhắc nhanh sợ em chồng quên mất con trai mình đi cũng nên: " Đừng nói quên đó chứ? Thằng bé còn chủ động làm tài xế đưa em đi nữa mà."
Thấy được bà đang hiểm lầm mình , Jiyeon khua khua tay giải thích : " Không phải chị dâu. Em chỉ là lâu rồi không thấy cậu ấy về nhà."
" Chà" giọng điệu bất lực khi Jiyeon hỏi về vấn đề này.
" Nó không thường xuyên ở nhà đâu. Thằng nhóc đó vô tình lắm. Chị có mỗi mình nó thôi. Thế mà lại biện đủ thứ lý do trên đời này để dọn ra ngoài sống. Không nhắc nhở thì hẳn cũng chẳng thèm về thăm bà già này đó chứ." Như được mùa, bà nói ra biết bao ấm ức.
Chồng trăm công ngàn việc thì không nói đi. Đến con trai chưa đến tuổi bộn bề với xã hội cũng không chịu dành nhiều thời gian cho bà. Thế nên sự xuất hiện của Jiyeon còn thêm phần an ủi tâm hồn của người mẹ hơn. Càng quý Jiyeon.
" Phòng kế bên em là phòng của Yoongi?"
Jiyeon tò mò, đã từng đi ngang qua khi giúp việc đang dọn dẹp mở cửa phòng để thuận tiện và thoáng hơn.
Nguyên một không gian rộng là một gam màu trung tính xám trắng. Đơn điệu, ít đồ đạc, chỉ riêng góc bên phải đối diện giường ngủ là cả một dàn PC siêu cấp khủng. Min Yoongi là một tay game sao? Thiếu gia nhà giàu nghiện game?
" Đúng vậy, tuy không thường xuyên nhưng mỗi tháng đều đặn sẽ ở nhà 4 đến 5 ngày. Yoongi ưa sạch sẽ nên phòng lúc nào cũng được dọn dẹp gọn gàng." Tay Min phu nhân vẫn thoăn thoắt cắt cà rốt thành hạt, bà nói tiếp:" Nhưng tuyệt nhiên, từ nhỏ đến lớn, Yoongi không thích ba mẹ vào phòng riêng. Nên ngoài giúp việc ra vài ngày đến vệ sinh, ta ít khi lui tới dù Yoongie không ở nhà."
" À dạ!" Jiyeon vẫn còn thẫn thờ gì đó.
Min phu nhân ngước lên nhìn Jiyeon một cái, khoé miệng cười cười tỏ ra hiểu ý: " Em không phải ngại Yoongi. Trông nó vậy thôi, thật ra rất hiểu chuyện. Không phải dạng công tử nhà giàu hóng hách nọ kia đâu. Mà với lại nó có ở nhà nhiều đâu. Em phải ra dáng bà cô nhỏ chứ nhỉ?"
" Em bình thường mà." Như bị nhìn thấu rằng mình đang sợ Min Yoongi. Jiyeon chối đây đẩy. Anh ta thì có gì mà phải sợ chứ.
Nhưng mà thanh niên đúng thật rất nhiều vấn đề khó hiểu. Hay chỉ đơn làm cậu chủ giàu có nhàm chán, lại muốn nếm trải mới mẻ bên ngoài. Cũng có thể anh ta muốn tạo điểm nhấn, điểm riêng biệt. Uầy! Thời đại này luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó thu hút bản thân sao ? Rập khuôn mãi về một sự việc hay con người, đến lúc nhìn chán rồi sẽ không còn hứng thú. Như trong một rừng cây xanh, le lói một thân lá phong đỏ rực như giữa trời mùa thu. Nơi đây mới chính là trung tâm ánh mắt người nhìn.
" Yoongi trước giờ luôn như thế sao chị?"
Cuối cùng thì cũng không thể không thắc mắc. Min phu nhân như biết trước, cười hiền.
" Jiyeon à! Em từng nghe cậu chuyện Lọ Lem và đôi giày thủy tinh chưa?"
Jiyeon tròn mắt khó hiểu, Lọ Lem thì có liên quan gì đến Min Yoongi. Tuy không tìm hiểu kỹ nhưng chắc cũng nằm trong ba những câu chuyện tình yêu ảo diệu của đám con gái.
" Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đoạn thời gian ấp ủ mơ ước được bạch mã hoàng tử để mắt tới, một vài đứa bạn ta cũng thế. Nhưng ta từng nói bọn họ bớt mơ mộng đi, đời này thực tế vốn dĩ sẽ không có một câu cuộc tình nào giữa hoàng tử và nữ tử nghèo hèn đâu. Trong truyện còn không có mục nào nói đến Hoàng Tử và lọ lem khác tầng lớp."
Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Ngay cả Lọ Lem căn bản không phải dân thường, hơn thế nàng ta còn là một công chúa, vua thì phải đi với hoàng hậu. Đừng nói đến sức hút, duyên phận, ý trời gì gì đó. Nếu kẻ phàm phu muốn bước chân lấm bùn vào nơi dát đầy vàng rồng thì tuyệt nhiên phải xinh đẹp nhưng chưa đủ. Còn phải có cái đầu, một cái đầu thông minh, pha ít nhiều thủ đoạn. Đừng tưởng dùng sự ngây thơ trong sáng như trong truyện cổ tích để rồi gặp các quý nhân ra tay giúp đở, yểm trợ, như thể hai tay dâng bạn đến đích vanh vọng, không có đâu. Quan trọng nhất là nếu đã không phải công chúa nói gì đến gặp quý nhân. Và đây là đời, cái mà con người luôn xô đẩy nhau ,bon chen để kiếm kế sinh tồn ấy thì làm gì có. Ngoài dùng kế hèn , trò bẩn ra.
Đó là suy nghĩ của một dân nữ làng biển nơi nồng tanh vị cá, che lấp đi vẻ đẹp thuần túy mà cô không nhận ra.
" Ta không phải tiểu thư quý tộc, càng không phải học cao hiểu rộng ,tiến sĩ gì cả. Ta chỉ là một ngư dân quê mùa ở đảo nhỏ Jeju mà thôi.Nhưng ta hiện giờ chính là con dâu của Min Thị nức tiếng. Em thấy thế nào?"
" Thật sao ạ?"
" Min Yoongi có phải là mang gen của ta. Xuất thân thấp kém nên địa vị cao thế này không quen. Tự lập cũng tốt mà."
Jiyeon căng mặt kinh ngạc, sao có thể? Phong thái nho nhã, hành động chuẩn mực này chỉ lại là một ngư dân, không thể nào.
Park Minji từng nói về gia đình nhà họ Min cho Jiyeon nghe chứ không phải ông Min Yoonseok. Rằng anh trai cùng cha khác mẹ của Jiyeon từng đối tượng của biết bao thiên kim vàng ngọc trong nước. Từ ngoại hình đến gia thế đều đáng ngưỡng mộ. Sau này ông lập gia đình với một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng ít ai biết rõ về thân phận của bà ấy.
Min Yoonjun là ai cơ chứ, đại tá quân doanh, đỉnh đạt âm trầm. Ví như một người đàn ông giàu có tầm thường thì không nói, đi du lịch hay tham quan gì đó lại để mắt đến dân nữ xinh đẹp rồi đem lòng yêu rất bình thường. Nhưng người này, để ngồi lên được vị trí hiện tại, dám chắc đã chăm chỉ đến mức nào, làm gì có thời gian mà du với lịch. Vậy rốt cuộc hai người đến với nhau bằng cách nào? Min phu không đơn giản như vẻ bề ngoài? Hay là để bước vào nhà này, không từ thủ đoạn?
" Ta đã bày mưu để được Yoonjun chú ý đó."
Ngược đời, người nói ra câu này như mình là người xấu, lại nhìn Jiyeon mà gương mặt hiền hậu, phúc đức thế này. Đâu phải? Nói thế nào Jiyeon cũng nhất quyết cược với bản thân, chị dâu yêu quý của mình nhất định là có nguyên do.
" Đừng có nghĩ ta xấu xa."
" Dạ?...
Em không..."
Bị Min phu nhân bắt bài luôn mới ghê. Phụ nữ xinh đẹp rất nguy hiểm, còn phụ nữ thông minh nguy hiểm gấp mười lần.
" Hơi ngại nhưng mà ...Em có nghe không?...Câu chuyện của hai anh chị?"
" Đương nhiên rồi, chỉ sợ chị chê em nhiều chuyện thôi."
Như mở hội trong lòng, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên. Cái gì chứ đang tò mò muốn chết. Không dám hỏi, mà lại nghe được đề nghị thế này thì còn gì bằng nữa. Min Jiyeon liền đưa tai ra, vảnh lên chú ý đến từng câu nói bà chuẩn bị thốt ra.
" Xong rồi sao? Em bóc cho chị ít tỏi nữa đi." Đẩy nhẹ bát tỏi sẳn vỏ ra cho Jiyeon.
Kể chuyện nhưng cũng phải làm việc. Như thế thoải mái hơn, chỉ cần chú tâm vào lời nói. Đôi khi người ta ngại ngùng vì liên tục nhìn vào mắt nhau. Tay vẫn chăm chỉ, tiếp tục câu chuyện nào.
"Hơn 20 năm trước, tại thị trấn nhỏ cách khá xa thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju hứng chịu một trận động đất lớn. Báo đài, thời sự lúc này đều đưa tin thiệt hại của nơi đây, tuy không thiệt hại về người nhưng tài sản của dân một số nơi đều bị nhấn xuống 2 mét đất. Nhà của...à không phải nhà, là nơi mà chết đi ta cũng không bao giờ muốn trở lại cũng trong địa phận đó. Min Yoonjun năm đó chỉ mới là đại úy của đội quân đặc nhiệm quốc gia. Ông ấy là người tiên phong dẫn dắt đồng đội của mình đến hỗ trợ người dân di tản, cứu hộ và giúp đở tìm lại phần nào tài sản." Bà ngừng lại giây lát, kéo những lát sandwich ra cắt viền.
Đầu câu chuyện đã có uẩn khúc. Có nhà lại không có nhà. Jiyeon như càng thêm chắc chắn, đúng là có lý do Min phu nhân mới nói: "Bày mưu để Yoonjun chú ý."
" Hôm đó đến lượt hộ gia đình ta. Ông ấy trong một bộ quân phục oai nghiêm, đội nón bảo hộ, quai đeo che gần nữa khuôn mặt lấm lem. Thế nhưng một chút cũng không làm lu mờ đi khí chất đỉnh đạt đó. Lần đầu chạm mắt, ta chính là không thể quên người đàn ông này."
Làm Min Jiyeon nhớ tới Min Yoongi. Vẻ ngoài trưởng thành với đôi mắt mèo sâu hút. Đàn ông họ Min ai cũng thế, khí chất bức người.
" Nhưng em có biết lúc đó ta đang trong tình trạng thế nào không?"
Vốn biết Phu nhân chỉ hỏi vậy thôi, y không cần trả lời. Jiyeon tiếp tục lắng nghe.
" Thế nào nhỉ? Tóc tai rối xù, thân thể bầm dập những vết tím đỏ do bị hành hạ bởi ba ruột của mình và anh trai." Nói đến đây bà bổng nhiên khựng lại, tay nắm chặt lấy con dao.
" Chị à..." Jiyeon ánh mắt xót xa nhìn bà.
Từng nghe ở đâu đó, đại khái như thế này. Một người có tuổi thơ tốt đẹp sẽ dùng nó ôm ấp cả cuộc đời. Còn người tuổi thơ bất hạnh, dùng cả đời để chữa lành khoảng thời gian đó.
*
__________
Mèn ơi, xưng hô gì mà loạn ngôn dịa không biết, sửa muốn cận thêm mấy độ.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro