" Mười lăm phút"
____________
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Min Yoongi.
Min Yoongi đi thẳng đến bên cạnh Jiyeon cất giọng trầm hỏi rằng buổi sáng hôm nay của cô có suôn sẻ không, Jiyeon mĩm cười rồi gật đầu. Lee Woosik - cậu bạn chung khoa đi cùng Yoongi vô tình bước chân có hơi nhanh đụng phải tấm lưng rộng của người trước mặt, theo phải xạ Yoongi hơi chúi người về phía Jiyeon, khoảng cách bây giờ chỉ bằng một nắm tay.
Jiyeon ngước lên nhìn Yoongi, đôi con ngư nâu sáng rỡ vì đã gặp được người thân. Tâm tình cô thoải mái, đều hiện rõ lên mặt. Đêm qua không phải nói rồi sao? Min Yoongi yêu cầu cô xem anh ta là cháu ruột. Bà cô nhỏ rất thật thà, thật sự dùng ánh mắt cưng chiều nhìn chàng thanh niên mười chính tuổi.
Đứng từ góc độ này còn thấy được lông mi Min Jiyeon cực kỳ dày và cong, chả trách nó tròn và to còn có hồn như vậy. Min Yoongi tự nhận nếu còn nhìn vào đôi mắt xác thương này lâu hơn nữa thì sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Anh đưa mắt hướng về phía Park Minji định hỏi gì đó, bỗng mũi vốn dĩ rất nhạy cảm lại được chiêu đãi một mùi hương thịnh soạn khi Jiyeon vừa cựa mình. Không phải mùi hoa hồng hay kẹo ngọt của bọn con gái hay có xuất phát từ nước hoa. Nó phất phơ hương thơm của một loại rượu nào đó Min Yoongi từng ngửi qua. Lén hít hà thêm vài lần nữa, vị cay nồng, hậu ngọt, nhẹ nhàng không bay xa nhưng dễ gây nghiện. Chợt nhận ra mùi hương này, đêm bắt gặp Jiyeon ở nhà bếp đã từng nếm qua, anh còn tham lam mà súyt chút nữa dụi hẳn mũi vào hõm cổ trắng mềm hưởng thụ.
Khi đó Yoongi còn tưởng hương rượu phát ra từ hơi thở của bản thân vì sau khi đưa Jiyeon ngắm thành phố về Yoongi có uống vài ly Whisky. Những lúc buồn không buồn, vui không vui, thứ tâm trạng hỗn tạp khó nói thì say là lựa chọn đúng đắn. Suy nghĩ đến khi anh thật sự đã yên vị tại phòng khách nhâm nhi không rõ rượu gì. Nhà họ đặc biệt có cả một tủ trưng bày rượu, đa dạng đến từ nhiều nước, độ cồn cũng phong phú theo vì ông nội Min thích, ba Min thích, vì đặc thù công việc ông rất hạn chế nhưng vẫn uống nếu có thể và không ngoại lệ chính là Min Yoongi, tay nghiện đồ cồn khi chỉ vừa bước qua tuổi thanh thiếu niên chưa được bao lâu.
Trùng hợp? Thì ra trên người Min Jiyeon thật sự có hương cay ngọt.
Đám đông bây giờ yên ắng, ai làm việc người đó. Ăn cơm, tán gẫu với nhau về một ngàn lẻ một vấn đề của bọn họ.
Kết màn cho đoạn chào hỏi nhau là câu hỏi đi thẳng trọng tâm của cậu bạn Lee Woosik: " Jiyeon là gì của Min Yoongi vậy nhỉ? Anh chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến em trước đây."
Min Yoongi còn chưa kịp nhấc kẻ răng lên tiếng.
" Em là bà con của bạn chủ tịch Min. Nên có quen biết Yoongi." Tức chỉ là người nhà của người mà ông Min Yoonseok quen biết sao? Là người lạ?
Câu trả lời vội vàng Jiyeon thốt ra, mắt không nhanh không chậm liếc nhìn Yoongi ý như muốn nói:" Xin đừng nói gì?" .Trong bốn người có hai người tỏ ra khó hiểu. Park Minji đã từng gặp qua Min Yoongi một lần lúc mới về nước. Không lạ khi cô bạn tâm can của mình chia sẻ về mối quan hệ ở nhà họ Min, đương nhiên là biết Min Yoongi với vai vế là cháu. Lúc đầu còn bâng quơ không biết có nên trêu ông cháu lớn hơn Jiyeon một tuổi này, gọi mình là cô luôn không. Vì tính chất bắt cầu, Yoongi gọi Jiyeon là cô út, cô út là bạn họ Park, suy ra gọi một tiếng cô cũng nghe được. Nhưng đến thời điểm giáp mặt rồi thì bao nhiêu ý định vụt tắt trước đôi mắt mèo màu đen sâu hút, riêng chỉ khi nhìn Jiyeon mới nheo đuôi giảm bớt đi bao nhiêu phần lạnh lẻo.
Chất xám của Park Minji dùng cho nhiều việc rất khó hiểu nhưng không vô dụng giống kiểu: Truyền thống gia đình là bất động sản. Công ty bất động sản lớn PWA là của nhà họ, còn Park Minji hiện tại theo học Kinh tế và dự định sau này muốn mở một chuỗi những nhà hàng, khách sạn, quán bar... Những nơi có thể tiêu thụ một lượng rượu đáng kể. Minji bảo đó là nhìn xa trông rộng, khai sáng tư duy, thật ra là đam mê từ trong máu. Ngoài ra độ nhăn nheo của não Park Minji thông qua sự tinh ý đã từng nhắc đến nhiều lần. Min Jiyeon thì không nói tới nhưng Min Yoongi không thể nhìn cô út với một loại cảm xúc mà từ ngữ khó tả thế được. Là trân trọng hay tôn trọng, là thiên vị hay quan tâm, là sâu sắc ngắm nhìn quý giá hay đôi mắt không xác thật được vấn đề.
Người thứ hai khó hiểu không ai khác Min Yoongi. Nếu để anh trả lời, Min Yoongi cũng không chắc mình sẽ nói thật. Không vì gì cả, nó không cần thiết, từ trước đến nay gia đình, đời tư,...nói chung những chuyện thuộc về cá nhân Yoongi không muốn chia sẽ nhiều. Woosik nói là chưa từng nhắc qua Jiyeon với bạn bè, nói cho đủ thì chưa từng nhắc qua bất cứ người thân nào với bạn bè cùng khoá, ngoại trừ Kim Taehyung.
Nhưng còn Min Jiyeon thì khác, nếu thừa nhận là con gái nhà họ Min thì có vấn đề gì?
Cũng không có câu trả lời đâu, từ sáng sớm với đề nghị công khai thân phận với báo chí từ ông Min Yoonseok thì đã là không có lý do cụ thể rồi. Từ chối rồi bây giờ lại tự mình thừa nhận trước mặt người khác, như vậy mới khó hiểu.
-----------
Thắc mắc thêm về mẹ Jiyeon, nói là một phụ nữ người gốc Úc. Chỉ đơn giản như thế thì hay biết mấy. Min Jiyeon biết được những cậu chuyện chấp vá của mẹ từ thư ký Lee. Ông ấy từ lúc đi công tác với chủ tịch Min Yoonseok năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn là sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé Min Jiyeon đến nay mới chính thức về lại Hàn sau khi Min Jiyeon quyết định nghe theo lời ba mình.
Mari Jones, mẹ của Jiyeon, rất bình thường nếu chủ tịch Min Yoonseok và bà ấy vì yêu nhau nên đến với nhau.
Kể với một cô gái 16 tuổi rằng ba và mẹ cô vì sự cố mà có mình thì có tàn nhẫn không? Câu trả lời sẽ là có, nhưng đó là yêu cầu từ chính cô gái nhỏ. Sự thật có móp méo thế nào thì vẫn là sự thật, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt chi bằng ngay tại thời điểm đó, làm quen với nó sớm hơn và chấp nhận dễ dàng hơn.
-
Min Yoonseok đáng lý ra sau bửa tiệc tiễn đối tác lớn tại sân thượng của khách sạn BS&T thì ông nên lập tức lên máy bay thì mới đúng.
Nơi tựa như một khu triễn lãm nghệ thuật, bên dưới lòng đất của toà nhà BS&T. Bao quanh ba vách tường bằng những bức hoạ kỳ lạ, rải rác lớn nhỏ các tượng điêu khắc tinh xảo, chính giữa sảnh lớn còn có bức tượng lớn nhất ở đây, quỳ một chân , thân thể trắng buốt nổi bật lên đôi cánh tư thế mở rộng đen tuyền sau vai. Cùng lối giả kiến trúc cổ điển không rõ của đất Úc hay Anh Quốc. Không gian ủy mị nhưng là sân chơi của những bậc vương giả, tìm khoái lạc , hư ảo với chấp niệm buông thả bản thân trong từng tế bào.
Người đến mua vui, kẻ bán thân, một phần đến xem náo nhiệt chẳng hạn như người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, nét phong độ, cứng cõi còn dày dặn như chủ tịch Min Yoonseok lúc đó. Có nhân tố ngoài vòng lẩn quẩn mưu cầu, những dancer bán nghệ đang nhảy theo nền nhạc ma mị dẫn dắt tâm trí con người càng khao khát mãnh liệt có được nhau. Mari Jones là main dance của sân khấu phiêu diêu khói đèn mờ. Những câu hát rõ nghĩa đi thẳng vào màng não, kích thích, mơ hồ:
~" Hãy hôn tôi cho dù có mang lại đớn đau.
Đến đây siết chặt lấy tôi đến khi nó không thể làm tôi đau đớn thêm nữa.
Baby...dù có say tôi cũng chẳng sao cả, vì giờ đây tôi sẽ "uống" lấy người. Trôi sâu vào tận cuốn họng... loại Whisky mang tên người.
...
Tôi muốn nhiều hơn...nhiều hơn nữa.
Nhiều hơn...nhiều hơn nữa."~
Hai nhân tố vốn không có ý định chạm đến mạch hoạt động bầu không khí của BS&T. Tưởng chừng là một người thoát trần từ trên sân khấu nhìn xuống cảnh phong lưu mật ngọt. Còn ngỡ một người nữa chung tình đến đây chỉ để nhìn ngắm trần gian phàm tục. Tự nhiên quấn lấy nhau từ một cái nhìn có chủ đích. Người mở lời, người còn lại đồng ý, không tình yêu, thứ tồn tại duy nhất là dục vọng và cám dỗ.
Sau đêm đó, ông Min Yoonseok để thư ký của mình ở lại còn bản thân bay về Hàn. Đầu óc kinh doanh, không biết đã suy nghĩ tới đâu, chu toàn những gì chỉ biết sau này tin Mari mang thai từ ông Lee báo về.
----------
Lee Woosik tỏ ra tường tận thốt lên:" À...là như vậy sao?"
Thật ra cũng rất tò mò, chỉ là quen biết mà bỏ hẳn cậu bạn trên tầng đang vẩy tay nhiệt tình về phía họ. Min Yoongi trọng tâm duy nhất một điểm từ khi bước vào nhà ăn đến giờ đều đặt trên người này. Trùng hợp thay, cô bé này cũng họ Min nốt. Tò mò là thế, nhưng bản tính Lee Woosik không phải hạng lắm mồm. Một trong những lý do Woosik là những người hiếm hoi Min Yoongi có thể chơi cùng.
Cả bốn người vào bàn, tự nhiên nhất có thể nhắm đến một chủ đề nói chuyện nào đó. Cậu bạn trên tầng, không mời cũng tự mò xuống, bưng khay thức ăn không ngại ngần ngồi thẳng vào vị trí trung tâm giữa Min Jiyeon và Min Yoongi. Nói nhiều nhưng không ồn ào, cậu Oh Daehan rất ăn cơ với Park tiểu thư nhà Jiyeon nha. Cả buổi cũng chỉ chờ hai người đó lên tiếng rồi cả đám cùng nhau cười thôi.
*
Đầu giờ chiều, sinh viên được chia theo khoa đến từng khu vực phổ biến kiến thức. Park Minji thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nên không thể đi chung với Jiyeon thêm được nữa, Minji từ khu A chạy qua nhà ăn khu B là đã không được bình thường.
Nhân văn có rất nhiều ngành, sinh viên đợt này thì rất ít, giờ giao lưu còn được tiếp xúc gần với tiền bối khoá trên, tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý giá.
Cuối giờ Jiyeon muốn đợi Min Yoongi về cùng bởi vì giấc xế, mẹ Yoongi có nhắn cho Jiyeon:" Yoenie à, em và Yoongi hai đứa đợi nhau cùng về nhà ăn cơm đi. Chị đã nói nó rồi, không được trốn đâu đấy."
Min Jiyeon nhận được tin thì bật cười thành tiếng. Chị dâu vẫn còn đang nghĩ Jiyeon sẽ tránh đứa con trai lầm lì khó biểu cảm của mình nên mới nhắc nhở. Trong tin nhắn của Yoongi nhận được bà còn cảnh cáo anh không được ăn hiếp cô gái nhỏ của bà nữa mà.
*
" A...hậu bối Min Jiyeon đúng không? Sao lại đứng đây một mình, đợi ai à?"
" Chào tiền bối! Em đợi bạn, mà chị nhớ tên em ạ?" Hai tay cầm túi xách ở phía trước , lễ phép cuối đầu và cười tươi. Minji lúc ra cổng định sẽ chờ cùng Jiyeon nhưng cô từ chối, cô bạn cũng không ép, dặn dò vài câu rồi ra về trước.
Chị này là tiền bối thuyết trình trong nhóm của Jiyeon vừa rồi. Ngữ điệu và hành động của cô ấy đều chuẩn mực như đã được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Min Jiyeon cố nhớ lại chị ấy tên gì ấy nhỉ? Lim Sara.
" Đương nhiên chị nhớ rồi, nhóm chẳng hơn 20 người. Em xinh đẹp nổi bật nữa thì sao có thể quên được."
Min Jiyeon buông một tay lên sờ sờ gáy mình, cúi đầu lắc lắc không dám nhận lời khen từ cô gái.
Lim Sara lùi lại né một cậu bạn đi đường không nhìn vô tình đụng trúng một cậu bạn khác. Cô gái luôn miệng xin lỗi và quay đầu lại nhìn người đó thì im bặt.
" Yoongi?" Min Jiyeon đeo túi lại lên vai.
Min Yoongi có thói quen xuất hiện hình ảnh còn âm thanh thì tắt đúng không? Lần nào cũng vậy, anh ta mở miệng lên tiếng trước khi người khác phát hiện thì ăn cơm bị nghẹn chết chắc.
Không để tâm đến người đang xin lỗi vì đụng trúng mình, cũng không thèm nhìn lấy một cái trong khi Lim Sara vẫn còn đứng hình chưa có dấu hiệu động đậy. Min Yoongi gở chiếc tai nghe còn lại một bên tai nhét vào túi áo nói với Jiyeon: " Đi thôi." Hai tay còn nằm trong túi, không chờ Jiyeon trả lời bước đi trước, hôm nay anh không đi xe, hai người phải đi đến trạm dừng đón xe buýt.
Jiyeon ngại ngùng nhìn tiền bối Sara, xin lỗi cô ấy rồi cũng nối bước theo Min Yoongi. Đi được một đoạn cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi, nói thay tên Min Yoongi? Jiyeon miệng lảm nhảm chửi thầm người nào đó đang thản thiên đi ten ten đằng trước. Người ta có đụng trúng mình, nhưng họ xin lỗi thì cũng phải đáp lại là không sao hay như thế nào đó chứ? Đồ cái cục đá này, nhìn không nhìn trực tiếp bỏ đi, con gái người ta đang khó xử cỡ nào.
Lim Sara ở đây sau khi hai người họ rời đi thì cũng hoàn hồn. Người bạn mà Jiyeon nói đợi là Min Yoongi?
Đây là lần thứ hai tiếp xúc gần như thế này với nhân vật này. Gương mặt cô nóng bừng khi nhớ lại cảnh của một năm về trước, cũng là ngày xuất hiện trong đợt tuyển sinh mùa xuân đầu tiên. Nữ sinh mới vì mãi mê với cuốn sách văn học khô khan của mình mà không cẩn thận vấp phải bậc thang trước cửa phòng ban. Nói đến đây cũng biết Sara không té là nhờ cậu nam sinh Min Yoongi đỡ cả người cô bằng một tay. Lần đó Yoongi cũng lạnh lùng như thế, không nói không rằng. Sau đó thì số lần gặp mặt của hai sinh viên cùng năm vào, cùng trường nhưng khác ngành nghề hầu như đếm trên đầu ngón tay dù là khoảng cách xa. Cô cũng chỉ biết ngưỡng mộ qua những thông tin cho biết Min Yoongi hiện tại là sinh viên ưu tú nhất của ngành điện tử, còn lại thì không có gì liên quan.
*
Vừa đến trạm thì xe búyt cũng đến, để người nhỏ lên trước Min Yoongi theo sau, tay còn không tự chủ đỡ hờ lưng của Jiyeon khi xe vừa di chuyển. Đặt người ngồi xuống băng ghế cuối cùng vì chỉ còn nơi đó là trống. Jiyeon đợi Yoongi ngồi xuống cạnh mình rồi mới trách móc về chuyện của Sara. Chỉ có duy nhất một mình cô độc thoại, quơ tay múa chân nói phải như thế này phải như thế kia. Min Yoongi từ đầu đến cuối không trả lời chỉ nhìn Jiyeon nói luyên thuyên rồi cười trừ, lấy trong balo đưa cho Jiyeon chai nước khoáng. Nói nhiều như vậy, còn sợ cô khô cả cổ họng. Min Jiyeon không khách sáo một hơi nốc hơn nữa chai, đậy nắp xong vẫn còn muốn nói tiếp thì bị Yoongi chặn lại bằng một cái tai nghe trong túi áo.
" Cô út nghe thử đi, rất hay!"
Jiyeon đột nhiên ngồi im cho Yoongi đeo tai nghe cho mình, cũng không buồn nói nữa. Dù là tiếng mưa trong mp3 nhưng không hiểu sao cứ như trời thật sự đang đổ mưa. Sáu giờ chiều, tiết trời se se lạnh. Vẫn còn ánh vàng đỏ của hoàng hôn, nhìn ra những toà nhà nhoè đi lướt qua trong mắt, lâu lâu gió từ khe hở cửa kính tạt nhẹ vào mái tóc uốn xoăn buổi sáng sớm vẫn còn dờn dợn. Người như Min Yoongi, cục mịch, thô cứng mà thích nghe thể loại tình ca nhẹ nhàng sâu lắng như thế này sao? Những tưởng Yoongi cũng chỉ là thiếu niên mơ mộng bình thường khác. Anh ngửa đầu lên thành ghế phía sau, hai mắt nhắm tịt, tay thả lỏng xụi lơ hai bên, chân bắt chéo, môi không phải đang mĩm cười nhưng cơ mặt đích thực đã dãn ra, trông rất thoải mái hưởng thụ.
Quãng đường từ trường về đến biệt thự Min gia khoảng tầm hai mươi phút. Mất năm phút cho sự trách móc của Jiyeon, thời gian còn lại đủ nghe đi nghe ba lần bài hát Yoongi đã set sẵn chế độ lặp lại.
Jiyeon nói rất nhiều về vụ của tiền bối Sara, nếu để ý cũng biết Jiyeon đang cố tình. Để làm gì? Đối với với Min Jiyeon phải luôn đặt một số câu nên hỏi nhưng Min Yoongi không động tĩnh. Biết nếu cứ im lặng chính là tạo cơ hội cho Yoongi thắc mắc về câu trả lời trưa nay của Jiyeon với Lee Woosik. Không có cách nào khác chỉ biết nhai đi nhai lại một câu chuyện không đáng nói nhiều, nhầm cho người kia quên lãng. Bởi không có câu trả lời nào hoàn chỉnh cả, lời nói thoát ra khi bản thân Jiyeon còn không biết nên phản ứng thế nào sau đó thì giải thích làm sao được. Chẳng lẻ lại đem câu chuyện của mình ra kể lễ, rằng Jiyeon vì sợ mình chỉ là sự cố mà sự cố này không muốn gây thêm phiền phức hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nhà họ Min nên mới không dám công khai dù ba cô ấy chấp nhận mọi vấn đề nảy sinh khi người khác biết ông có một đứa con gái bên ngoài.
Jiyeon dành ra hơn mười phút để nhìn dáng vẻ ngồi ngủ của Min Yoongi. Tóc Yoongi đen và nhiều ghê ấy nhỉ? Nổi bật lên làn da trắng sứ như ma cà rồng, đến con gái còn phải thẹn không trắng bằng.
Thật may, Min Yoongi chắc đã nhìn thấu Jiyeon lại không lật tẩy. Chỉnh lại tai nghe đang có vẻ lỏng lẻo, quay đầu nhìn về phía thành phố, vẫn là những toà nhà mờ toẹt lướt nhanh nhưng được bao phủ lớp màu sẫm đen, thêm vào đó rất nhiều ánh đèn nháy đỏ vàng liên tục. Trời tối rồi, gió mạnh,chân lông tơ cũng cảm nhận hơi lạnh rõ ràng, thời gian mười lăm phút có thể làm một khoảng trời chiều còn nắng, sập một cái liền mất húc sau bức màng đen khịt.Vậy chỉ một thời gian vừa đủ cần để thành phố bỏ quên ánh hoàng hôn ấm áp. Jiyeon cũng vậy, thời gian "mười lăm phút" hay có thể nhiều hơn để bỏ quên một phần gì đó trong trí não mà sẵn sàng đón tiếp bức màng khác không?
Đánh thức Yoongi bằng cái đánh nhẹ lên balo trước mặt vì biết anh không ngủ. Cả hai nối đuôi nhau chen qua từng hàng người, dường như đông hơn lúc mới lên xe. Yoongi bây giờ không để Jiyeon đi phía trước như lúc mới lên, anh dùng cặp sách chắn hàng người ra hai bên chừa cho Jiyeon một khoảng để lọt qua.
Dọc con đường từ trạm xe búyt đến nhà, có đoạn gần công viên nhỏ phủ đầy hoa anh đào hồng phớt do trời tối. Ở trường đại học cũng có nhưng không nở rộ như ở đây thì phải? Cũng đúng vẫn chưa đến thời gian hoa đào thật sự rộ, chắc chỉ có một số nơi nở trước thôi. Con đường sạch sẽ chỉ lát đát những cánh hoa chạy nhảy vì gió cuốn. Jiyeon nghe nói đến con đường hoa anh đào dài nhất nằm ở Namsan thuộc tỉnh Gwacheon, Minji nói đợi hai tuần nữa khi anh đào vào mùa đẹp nhất sẽ dẫn cô đến đó. Tưởng tượng được ngập mình trong đống hoa rơi xuống như mưa phùn, cánh đậu trên tóc, cánh rớt trên vai, hiu hiu gió mát, tay cầm cây kem vani đi dạo thì còn gì bằng.
" Thích sao?"
Bắt gặp Jiyeon mắt không rời những tán hoa đào dù đã đi qua một đoạn.
" Thích cái gì?...à đương nhiên, chúng đẹp mà."
Min Yoongi nói chuyện không chủ không vị, đã mất công nói còn bắt người khác phải động não suy nghĩ rằng mình nói cái gì thì sao không nói toẹt ra đi. Thật khó chịu mà.
" Cuối tháng sẽ dẫn cô đi,con đường đẹp nhất rất nhiều hoa anh đào cho út ngấm."
" Nhưng mà..."
Đã hẹn với Park Minji rồi còn gì, con nhỏ đó mà biết Jiyeon bùm kèo thế nào sẽ giảng cho cô cả sớ quy tắc làm bạn với nó trong vòng mấy tuần liền.
" Không muốn đi?" Anh dừng lại đút tay vào túi quần nhìn Jiyeon đang do dự trả lời.
Min Jiyeon nắm lòng bàn tay lại, từ chối Min Yoongi sao lại khó thế này, đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt.
" Không phải, Park Minji đã hẹn với tôi trước rồi" Suy nghĩ kỹ càng thì Yoongi là cháu mình, ít nhất thì không làm loạn như nhỏ Minji.
Thật có lỗi mà!
" Vậy sao? Cô út cứ thoải xưng cô đi, con không phải đã nói rồi? Chúng ta là người nhà."
Không biết nữa, dù cảm giác đối với Yoongi đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng xưng mình là cô với một tên lớn hơn mình một tuổi ngọt sớt, Jiyeon như thấy mình già hơn chục tuổi, miệng môi cứ gượng gượng kiểu gì ấy.
" Tôi...à không cô biết rồi Yoongi, đến nhà rồi."
Cánh cổng vàng kim sáng chói hiện ra, chờ quản gia ra đón Jiyeon nhảy thóc vào nhà như chim sáo. Min Jiyeon líu lo nói đủ thứ chuyện với Min phu nhân trong bếp, Yoongi lắc đầu cảm thán, có khác nào học sinh tiểu học đi học ngày đầu tiên. Yoongi chào ba mẹ, ông nội một tiếng rồi xin phép lên tắm rửa. Min phu nhân dùng cổ tay xoa eo Jiyeon vì tay bà đang dính ớt bột, hối cô lên phòng tắm nhanh rồi xuống ăn cơm.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro