Lần đầu
__________
" Cô Út... Gì đây ?" giọng nói với âm vực lạnh tanh tựa gió trời mùa đông luồn thẳng vào màng nhĩ người được đón nhận trực tiếp.
Bóng tối heo hắt bao quanh căn biệt phủ sang trọng, rộng lớn.Không gian yên tĩnh, sắc vàng nhạt nhạt mang lại cảm giác an toàn. Có lẽ với nhiều trường hợp khác thì không nhưng với người này, sự mờ ảo không rõ ràng rất thích hợp.Tưởng chừng mọi hoạt đều đã ngưng lại khi mà sự ngủ của con người đang vào cái thời điểm say giấc nồng. Thì đâu đó nơi phòng bếp,người con gái đang đứng trước cửa tủ lạnh, chỉ vừa lấy trai nước rót ra ly đang cầm trên tay thì nghe được tiếng người. Quay đầu lại nhìn, là con trai của anh cả.
Ánh mắt đó làm cô gái chột dạ.
Vội nhìn xuống chiếc đầm ngủ dài màu kem của mình, là hai dây. Cũng không biết một dây bên vai trái bị rớt lệch xuống khi nào? Nhanh chống bỏ trai nước vào lại tủ lạnh , một tay vẫn còn cầm ly, tay còn lại kéo dây áo lên. Đưa ánh nhìn hơi hốt hoảng về phía người con trai mới vừa lên tiếng.
"...có việc gì sao?" Bất ngờ đến mức giọng khẽ bật run lên.
Đối diện với ánh mắt câu nệ, bối rối không nhìn thẳng trọng tâm.Thế mà anh ta lại cân cân không lên tiếng , cứ chăm chú vào cái đầm nhìn có vẻ mỏng manh.
Xấu hổ chết đi được , anh ta nhìn cái gì thế không biết. Ly nước trên tay vì tên này mà vẫn chưa kịp uống. Lắp bắp.
" Yoongi, nhìn...."
Chưa nói hết câu đã bị tấn công rồi. Anh chân dài, chỉ cần bước ba bước vừa hay sẽ đứng trước mặt cô.
Dù là nơi thiếu sáng nhưng đủ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mặt. Mái tóc tùy hứng xoã ra bồng bềnh che lấp một phần gương mặt khả ái. Với đôi mắt nâu nâu không khó nhận diện, đang mở to trước hành động tiếp theo của anh. Một tay vì đang cầm ly nước, anh chỉ cần áp tay còn lại lên đỉnh đầu đẩy dựa sát vào cửa tủ lạnh thì ngay tức nằm gọn trong vòng tay. Không thể làm rơi gây tiếng ồn, càng không thể chống lại, sức lực của cô vốn dĩ không hề ăn thua. Phà hơi thở nong nóng nơi gáy trắng trẻo thơm tho của người con gái mới lớn này.
" Út à, như thế này không tốt. Dù có là người sống ở nước ngoài lâu năm thì cũng không nên lộ thân nước mặt cháu trai của mình như thế chứ?"
Câu nói này của Min Yoongi trực tiếp đưa người trước mặt đi đóng băng. Tuy từ nhỏ sống ở Úc như không phải loại người buông thả. Bản thân quy cũ, là phụ nữ thời hiện đại nhưng rất biết chừng mực . Thế nào cũng không thể tùy tiện như anh nói.
Cố gắng lắm mới phân trần được mấy chữ với con người tựa như thiếu hơi đang hít hà mùi hương nơi cổ.
" Cái này...không phải tôi cố ý Yoongi. Nó là tự rơi xuống. Không phải là muốn con thấy."
" Ây, cô Út à, đây là nhà ăn của phòng khách đó. Ăn mặc thế này lại nói là không muốn ai thấy. Con làm sao mà tin đây?
Cô vốn là..."
Cái giọng điệu bỡn cợt đáng ghét này.Cơn oan ức ập tới nơi. Cho dù có khó chịu với sự xuất hiện của " cô út" cỡ nào cũng không được đem chuyện này ra đùa dỡn chứ. Đường hoàng được ba Min đưa về, là con gái của chủ tịch nhà anh. Thế mà đang bị sĩ nhục bởi con trai của anh cả mình sao? Anh bị đẩy ra bước lùi lại một bước. Cắt ngang lời anh.
" Min Yoongi , ăn nói cẩn thận một chút.Min Jiyeon tôi tuy không xứng là người nhà của gia đình tài gia thế phiệt anh. Nhưng loại người như thế tôi không phải. Cũng đã giải thích. Với lại giờ là nữa đêm rồi,chỉ là đơn thuần xuống uống nước , hơn nữa mặc thế này không hề có vấn đề, chỉ là sơ xuất... Đừng ép người quá đáng."
Xù lông lên rồi, cũng dễ bị chọc tức đấy chứ.
Anh lớn hơn Jiyeon một tuổi , có vẻ chẳng là bao nhiêu nhưng tên nhóc vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn này lại có vẻ rành đời hơn kẻ khác. Tính cách trầm tĩnh, trưởng thành nếu không muốn nói là có năm phần lạnh lùng. Gương mặt mang vẻ đẹp góc cạnh sắc xảo, chỉ cần nhìn qua lần đầu thật khó để người khác quên đi. Xuất thân tài phiệt, cậu chủ của Min thị giàu có đáng lý phải mang vẻ ngoài thư sinh , điềm đạm nhưng không. Anh ta là một cái gì đó rất bụi trần, cứng cõi và gai gốc. Được biết từ nhỏ đã rất ít khi ở nhà. Anh luôn lấy cớ sống bên ngoài để đi lại trường học thuận tiện hơn.
Dáng vẻ đã khiến cho cô không mấy gần gũi ,còn dùng gương mặt nghiêm túc đó trêu ghẹo vài câu nghe mùi tâm tối đặc sệt. Cô thậy sự run sợ.
" Oan ức lắm sao? Gọi tôi thế nào? To tiếng hơn một chút, để mọi người thức giấc. Xem xem, tiểu thư xinh đẹp này lại đi câu dẫn cháu mình thế nào đây. Tôi vẫn còn nhớ đã gặp cô ở club ngay ngày đầu về nước. Còn chưa kịp về nhà nữa cơ mà."
Không nói thêm được lời nào, ngồi gục xuống , nức nở. Min Yoongi, anh ta bắt nạt Jiyeon . Dù sao Jiyeon cũng phải dùng biết bao dũng khí mới có thể đứng tại đây. Nơi này hoàn toàn mới mẻ , hoàn toàn xa lạ. Anh đang tưới thêm xăng vào ngọn lửa tủi thân của Jiyeon. Không chịu được nữa, khóc, khóc uất ức như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Aishh, vốn chỉ định doạ con chuột bạch đang lục lọi nữa đêm này thôi. Ai có ngờ lại gây ra chuyện lớn. Tổn thương đến bật khóc thế này. Anh biết mình quá tay. Yoongi ngồi xuống vuốt nhẹ vài đoạn tóc mềm mềm, chạm nhẹ còn thoang thoảng mùi thơm của dầu gội đầu.
" Tôi xin lỗi...cô Út."
"..." ngước mặt lên nhìn, mũi vẫn thúc thít.
" Con m..." Nhịn không được mà súyt chửi thề thành tiếng khi chứng kiến đôi mắt thiên thần kia bị anh làm cho đỏ hoe, đọng đầy nước.
"Xin lỗi, cô...chậc. Chỉ đùa thôi, nảy giờ những gì tôi nói đều không phải sự thật nên cô nín đi được không?" Giọng trầm ấm vang lên trong không gian mờ ảo. Anh cố gắng nhỏ giọng hết mức, nhẹ nhàng vừa xoa xoa tóc vừa dỗ dành con chuột này.
" Min Yoongi...hức...hức. ăn hiếp tôi."
Không kiềm được mà ôm Jiyeon vào lòng. Tức chết được. Sao cái cảm giác khi Jiyeon vô tình làm Min Yoongi bản tính bình tĩnh, trầm ổn này trở nên lúng túng. Thật lạ!
Thân thể này nhỏ bé quá. Jiyeon lọt thỏm trong người Yoongi. Anh không dám xiết mạnh, tay chỉ hờ nơi lưng .Vỗ vỗ.
" Phải rồi tôi xấu xa, tôi biết sai rồi."
--------------
Tiếng nhạc sập sình , vũ điệu nóng bỏng. Không gian có vẻ như rộng lớn này lại chập hẹp đi khi mà từng nhóm người cùng nhau quay cuồn nhảy múa. Chốn này, không phải muốn bao nhiêu mờ ám liền có mấy nhiêu sao?
Một vài người đang nhìn ra nơi cửa liền bị thu hút bởi hai cô gái mới bước vào. Một người thành thục rút chứng minh thư vừa đủ tuổi của mình ra đắc ý kiểu như "chị đây đủ tuổi rồi". Xinh đẹp tự tin luôn là thế mạnh của người này.
Một vài tiếng sầm sì : " Mũi cô bé cao thật đấy, thẳng nữa. Người Hàn thật hiếm có lắm mới sở hữu được nha." Nhìn về phía đó.
" Park Minji ,hai chúng ta mới hạ cánh thôi. Chỉ có mày còn biết đường xá ở Hàn Quốc. Mày không đưa tao đến MY lại lôi tao đến đây. Không thể để hôm khác sao? Chỉ mới hơn 6h chiều.Ôi tiếng nhạc...ồn quá." Thanh âm trách móc của thiếu nữ.
Có từng nghe đến cái *VẺ ĐẸP ĐỘNG LÒNG NGƯỜI chứ? Chính nó. Chính là dung nhan yêu kiều tựa tranh vẽ và người sở hữu nó khí chất lẫn hành động đều thu hút ánh nhìn . Không ai khác là con gái của Chủ tịch Min Yoonseok, tập đoàn MY.
Thở hắt một đợt mang tia bức xúc: " Haizz..."
Park tiểu thư - cái người tự tin xinh đẹp, là bạn học chung lớp. Được ba mẹ đưa qua Úc khi vừa vào năm nhất cấp 3, muốn cô trải nghiệm môi trường học tiến bộ. Nhưng xem ra con bé không chú trọng vào những thứ này. Park Minji là người không muốn ràng buộc. Những thứ Minji thích, bằng cách nào cũng phải làm được . Đến ông bà Park cũng đến chào thua đứa con gái cưng này. Nhưng không hề ngổ ngáo, hay buôn thả. Cô ả chỉ thích tìm tòi cái mới mẻ thôi, kỹ năng sống phải nói không đùa được. Nghe tin bạn thân của mình sẽ về nước học đại học , liền xin ba mẹ về cùng. Dù sao việc học cũng không phải tất cả, ở đâu cũng xong. Ông bà đương nhiên không từ chối được.
" Vẫn vậy nhỉ? Nhìn mày ai nói người đến từ đất nước có giới trẻ sống thoáng cơ chứ. Yeon Yeon à, chúng ta về nước nên làm quen một chút, nghe nói hôm nay có party đó. Tiệc của trai xinh gái đẹp."
" Gọi tao Jiyeon . Trai xinh gái đẹp gì chứ, toàn thấy một đóng hỗn độn."
Chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện này. Quan trọng giờ phải về trình báo với ba Min. Ông nhất định đang rất trông Jiyeon.
Là một đứa trẻ ngoài kế hoạch của một tổng tài với một phụ nữ Úc tên Mari Jones. Thời điểm đó, vợ cũ ông được biết đã mất vì bệnh nặng nhiều năm. Nhưng cũng không lâu sau , vì sanh khó mà Jiyeon vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc Mari Jones trút hơi thở cuối cùng. Số trời như đã định, Min Yoonseok ông phải sống đơn độc đến cuối đời.
Jiyeon từng được nghe ba kể qua, rằng mình còn một người anh không theo nghiệp kinh doanh của gia đình.Ông là một đại tá khu quân sự cấp cao. Nghe thôi , gia đình này cũng thật là tài giỏi quá rồi. Jiyeon sợ, họ chấp nhận Jiyeon không? Chấp nhận một người ngoại lai từ trên trời rơi xuống là em gái , làm gia đình của họ. Kéo dài hơn mấy năm nay,tốt nghiệp cấp 3 rồi. Hôm nay Jiyeon mới đủ dũng cảm để về. Ông Min muốn đón con gái, nhưng bị cô từ chối. Min Jiyeon là muốn tự tìm đến ông.
Định quay lưng bỏ đi, dù sao thì hiện đại mà. Biết bao nhiêu app trên điện thoại, Jiyeon không tin mình có thể lạc đường.
" Khoan đã Jiyeon à~~ một chút thôi. Tao hứa đó. Ở lại xem náo nhiệt một chút tao liền dẫn mày đi. Có được không?"
" Đừng có năn nỉ tao vô ích, ở lại đây party gì của mày đi."
Min Jiyeon đáng ghét, công tình người ta bỏ cả đại học nước ngoài về đây với mấy người lại vô tình như thế. Ánh mắt Minji dần trở nên mất nhân tính. Hahaha.
" Không ở lại cũng được. A...cái tắm hình nude của Yeon Yeon nhà ta đâu nhỉ? Đẹp thật. Tao phải làm hình nên điện thoại mới được. Nhưng mà...lỡ như ai cầm điện thoại tao nhìn thấy thì sao nhỉ? Hưmmm phân vân quá."
Con mẹ nó Park Minji , ham chơi đến mức dùng tới chiêu này luôn sao? Cái tấm hình đó, là Jiyeon đang tắm mà. Con nhỏ đó tưởng nó chụp chơi chơi, đến giờ vẫn chưa xoá.
" Nàyyyy Park Minji"
" Hêhê, chơi với bổn cô nương một lát. "
Nghiến răng , nghiến cộ , cố nán ngồi lại với con sâu ngứa đòn này. Ngồi được hơn 30' rồi. Ngoài nhún nhảy theo nhạc, lâu lâu Minji lại hét lên vài tiếng. Rồi nói xem đến chỗ thú vị chưa?
" Ji à, chúng ta định thế này đến khi nào?"
" Tìm được rồi. Hai nhân vật cao lãnh đằng kia."
Jiyeon đưa mắt nhìn theo hướng Minji chỉ đến.
" Dân chơi đấy, rượu trên tay họ nồng độ không đùa được đâu, biết ngay tiệc lớn thế này phải có những nhân vật tầm cỡ chứ nhỉ?" Cô thoáng chốc cười đắc ý. Cũng là bao công sức nắm bắt tình hình tận bên Úc của cô nàng.
Party diễn ra mỗi tháng một lần tại BI club - được mệnh danh là nơi ăn chơi lớn bật nhất khu Itaewon này. Park Minji đã muốn chơi thì cũng phải tìm đến thứ đắt giá mới được.
" Mày mới thế mà đã muốn tìm đối tượng?"
" Là tìm cho mày"
" Bố không mượn"
Thật xàm xí, đối tượng lại đi tìm ở đây. Coi bộ nàng ta chưa có nhu cầu. Min Jiyeon chỉ mới vừa tròn 18 tuổi thôi, chưa gì đã tìm đối tượng.Không hứng thú.
" Không nghiêm trọng đến thế, làm quen thôi. Bạn bè chẳng hạn. Mày đúng thật suy nghĩ nhiều."
" Vậy...mày định làm gì?" Một hơi nốc cạn ly cocktail đang cầm trên tay.
" Ê này, cái đó mạnh lắm đó. Ở đây không có loại cocktail nào nhẹ đâu. Mày cứ vậy mà uống hết ly á?"
Jiyeon không để ý mà nóii tiếp: " Cầm ly rượu lên, sải chân đi đến chỗ bọn họ... Sau đó. ừm hứm....Không biết , anh chàng đẹp trai này có tiện, chúng ta làm quen được chứ? Đúng không?
Xí! Phàm tục lắm Minji à!"
Xem cái vẻ khinh khỉnh của bà cô này kìa. Với cái suy nghĩ lạc hậu, bảo thủ như thế thì trai dâng đến tận miệng còn chẳng biết đường ấy chứ.
" Phàm tục cái đầu mày."
Cơn đau ập tới. Phản xạ mà rụt tay lại giấu xuống bàn tròn cao thường thấy, nói lớn: " Park Minji, điên rồi sao. Đau quá!"
Không chịu được, Minji mới với véo lên mu bàn tay Jiyeon một cái. Con nhỏ này cần phải dạy dỗ mà. Chơi với nhau bao nhiêu năm trời. Sao không lay nhau được một tý nào thế không biết. Biết Min Jiyeon chính là không có ý gì trong lời nói. Xem ra Park Minji phải rất cố gắng với cô bạn này rồi.
" Biết đau? Tưởng mày không phải là người trần mắt thịt cơ. Còn giám nói chúng tôi phàm tục. Cô mới nhàm chán. Cô mới là người không biết hưởng thụ mỹ vị nhân giang."
" Cái đó là mỹ vị nhân gian đó hả?" Liếc nhìn hai nhân ảnh Minji vừa chú ý.
*
" Nhàm chán!" Âm thanh khàn đặc, nam tính . Hoàn toàn không giống với tông giọng của cậu thanh niên 19 tuổi.
Đảo mắt một vòng cũng đủ chứng kiến vài ba cảnh gọi là *săn bắt của bọn công tử lắm tiền tìm bạn tình mua vui. Bọn chúng nhắm mục tiêu, bám sát tiếp đến là tấn công và thu hoạch chiến lợi phẩm. Và tuyệt nhiên trong sự đồng ý của con mồi. Quy định trước giờ, BI club cấm sử dụng chất kích thích không bao gồm rượu. Dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt, phía trên còn có sự giúp đở của một số thành phần khác. Tuy nhiên vẫn có sai sót, vẫn xuất hiện trường hợp vi phạm. Chót lọt thì không sao nhưng một khi bại lộ, kết cục không mấy tốt đẹp.
Phì phò điếu thuốc trên tay vừa nhâm nhi ly rượu lắc lắc mất kiên nhẫn. Đến đây thường xuyên là thế, nhưng không gian ồn ào đôi khi lại khiến anh khó chịu. Thứ thu hút anh duy nhất chính là món rượu ngon yêu thích mà chỉ có nơi đây anh mới thoải mái tận hưởng cùng với gã.
" Chỉ có em nhàm chán thôi. Xem đi , tất cả những người ở đây đều đang rất hưởng thụ."
Đúng rồi đây mới là người thật sự trưởng thành. Từ độ tuổi, hành động, gương mặt lẫn giọng nói.
"Lần nào bàn chuyện cũng kéo em đến đây."
" Thì anh cũng giống mày thôi. Rượu ở đây rất ngon mà. Hahaha."
Tìm bạn hữu không phải chỉ cần như thế sao?
" Yo Kim Taehyung, đúng là anh trai em!" Cảm thán một câu vừa ý mà híp mắt, đập tay cùng gã.
" Nhưng Yoongi à, 2 cô bé bên phía đó. Hình như từ nảy đến giờ đang nói chuyện về chúng ta. Mắt là đang hướng về phía mình."
Cậu trai tỏ ra ngán ngẫm, đây đâu phải lần đầu tiên. Về độ tự luyến thì Min Yoongi không phải nói nữa rồi. Bản thân điển trai, cao ráo, nếu có tìm hiểu lại thêm phần gia thế giàu có thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vô mới đủ. Chưa hết gã- Kim Taehyung cũng là một tuyệt sắc. Không so sánh với Min Yoongi , hai người đều có điểm riêng. Chỉ chung về khái niệm thu hút và ấn tượng bởi cái đẹp.
" Không lạ, nhưng không biết sao anh thấy hứng thú."
Đến giờ Yoongi mới thật sự nhìn về phía đó. Hiểu ra được lý do gã Kim hứng thú. Thật ra Min Yoongi ngay khi cô bạn mái tóc dài xoăn nhẹ uống cạn ly Cocktail Whisky Sour vàng chanh thì có hơi bất ngờ, gương mặt không biểu cảm cho dù người kế bên có phản ứng. Khó hiểu nhưng mà mắt Min Yoongi không thể rời khỏi người đó ngay từ giây phút này trở đi. Nét thanh tú, khác biệt với mọi người, chỉ ngồi yên một chỗ cũng đủ bừng sáng cả một góc ấy. Ánh đèn liên tục chớp sáng , chớp sáng, cứ tối đi rồi lại ánh lên làm vẻ đẹp trước trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
" Không biết gì chứ? Còn không phải do họ đẹp sao?" Khoé môi cong nhẹ rõ ý cười nhưng biểu hiện lại như không cười.
Gã gật gù, ra vẻ tán dương câu nói Min Yoongi : " Đúng là đẹp thật. Cô bé đó."
*
" Này Min Jiyeon...làm sao vậy?"
Đang nói thì Jiyeon chợt nấc lên: "hức" ,bụm lấy miệng mình, dạ dày như cuộn lên thứ mà vừa nảy Min Jiyeon trút vội vào bụng trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào. Gần bảy giờ tối mà buổi ăn duy nhất trong ngày vào lúc tám giờ sáng bằng một chiếc hamburger nhỏ xíu. Cũng phải thôi, cô nàng nốc cả ly dung tích hơn 100ml cơ mà. Có điều phải công nhận lời Park Minji nói, thức uống đó không đùa được mặc dù Jiyeon xưa nay rượu ngọt đắng cũng đã từng thử qua nhiều.
Biết nhiều không hẳn là xấu, mọi khía cạnh xã hội này đều có một hoặc một số góc khuất tối mịt. Nếu đã làm quen rồi, bất chợt có ngày phải đi qua góc tối đó thì chí ít cũng mò mẫn lối mòn để bước tiếp.
" Tao đã nói là cái đó mạnh lắm rồi mà. Con nhỏ này,xem mặt mày đang đỏ bừng lên kìa." Vuốt vuốt lưng bạn mình vài cái.
" Tao đi vệ sinh." Jiyeon phóng xuống ghế cao, chen chúc qua đám người hỗn tạp rất nhiều mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau càng làm cô khó chịu.
" Khoan đã tao đi cùng..." Còn chưa nói hết câu.
Jiyeon đã cách xa Minji được một đoạn, đưa tay ra sau đầu vẩy rồi chỉ đến cái bảng màu trắng chữ đen viết to đùng phía bên phải như nói: " Không cần, tao thấy bảng chỉ dẫn rồi, cứ ngồi đó đợi tao." Minji cũng không nghĩ nhiều, trước mặt cô đây không phải lần đầu Jiyeon say. Hai đứa từng rất nhiều lần cấm đầu trong quán rượu nơi đất khách rồi. Thôi thì ngồi chờ nó.
*
*Ẹo...khụ khụ...ẹo
" Khó chịu thật. Biết thế nên bỏ bụng cái gì đó trên máy bay mới đúng...khụ...ha. Chừa nha Min Jiyeon."
Ôm lấy bụng ngồi một lúc lâu trong buồng, chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất. Nơi thái dương đọng vài giọt mồ hôi vì kiệt sức. Mười phút trôi qua, thấy ổn hơn một chút mới bước ra rửa mặt. Làn nước lạnh dội thẳng vào mặt có tỉnh táo vẫn không xi nhê, Jiyeon cảm nhận độ nóng trong người không hề giảm, phải nhanh về nhà thôi. Xong xuôi ,vừa mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh thì đụng phải một tên , người nồng nặc mùi rượu. Khuôn mặt nhớt nháp, quần áo sộc sệt.
" A...xin lỗi."
" Cô em đi đứng cho cẩn thận chứ?"
" Xin lỗi anh...thật ngại quá!" Lùi lại hơi cúi đầu bày tỏ.
" Chỉ thế thôi sao? Bé cưng xinh đẹp."
Chết tiệt, hắn ta chính là không muốn cho qua. Jiyeon xin lỗi vì lịch sự chứ thật ra cả hai đều tông về đối phương. Nhưng tên lăng quăng này thật không biết điều, làm khó người khác. Min Jiyeon thủ thế lùi lại một bước, tay đã nắm chặt thành quyền. Một khi thứ dơ dáy này mà dám tiến tới liền sẽ cho hắn một cước bay xa. Bỗng nhiên...
" Ôi...em yêu!
Đi vệ sinh sao lâu vậy chứ, anh đợi mãi."
Cảnh tượng gì đây, người đàn ông này Jiyeon không biết. Nhưng anh ta trông quen mắt, hình như là một trong hai người khi nảy. Dù vậy nhưng Jiyeon vẫn nhận ra anh đang giúp mình. Nhạy bén liền phối hợp chạy tới bên cạnh, chủ động khoát tay đáp lời.
" Em vốn dĩ đã xong rồi, chỉ là lỡ đụng trúng thiếu gia kia." Đang trong trạng thái có cồn trong người, hành động, lời nói dạn dĩ đến bất ngờ. Hất mắt về phía đó.
Đúng rồi. Hắn ta rất nhanh liền nhận lấy một ánh nhìn không thể sắc lạnh hơn. Mẹ ơi, nổi cả da gà.
Hắn không ngu đến mức còn dám nán lại. Không dễ day vào thế nên chủ động xin lỗi vào rời đi. Dù trong lòng tiếc hùi hụi, miếng mồi dân tận miệng cứ thế rơi ra ngoài.
Nhưng Min Jiyeon khi nảy là đang nũng nịu với anh? Diễn cũng đạt quá, đạt đến nổi người bên cạnh trật mất một nhịp tim rồi. Dán mắt nhìn từng cử chỉ của cô, cự ly này đúng là đẹp mê người.
" Này...bỏ tay được rồi đó."
Giật mình buông tay ra. Hai chân loạn choạng như sắp té, xem ra men càng lúc càng ngấm thì phải. Jiyeon trụ không nổi ,tay quơ qua quơ lại tìm tường vách để làm điểm tựa. Bất ngờ lại được người này ôm vào lòng một lần nữa.
Ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình cả 20cm, bối rối, bình thường sợ nhất là làm phiền người khác. Nhưng hiện tại đúng là đứng cũng đứng không xong.
" Không sao, cứ buông tôi ra đi."
" Chắc chứ?"
Anh tin sao? Không chắc, đương nhiên không chắc, hoàn toàn không chắc. Anh mà buông ra là xác định tiếp đất bằng mông liền.
*
" Jiyeon à...?"
Được cứu rồi, Jiyeon nhích con người to lớn này qua một tý hướng mắt về cô bạn yêu dấu của mình vừa giơ tay lên vẩy vẩy.
" Minji à, Minji....ở đây ."
Cũng nắm được tình hình, con nhỏ đi lâu như vậy hẳn là say không biết đường về, liền đi tìm cái cục phiền phức này. Nhưng không ngờ đến nổi ngã vào lòng trai lạ, quá là phi thường rồi. Cô nàng khí chất của Minji đâu? Mất mặt quá.
Rời khỏi bàn tay ấm áp kia, Jiyeon sà thẳng vào lòng Minji gục hẳn lên vai.
* Chậc
" Xem cái bộ dạng mày... À, cảm ơn anh!"
"..." Quay đầu rời đi.
Đúng là mất lịch sự nhưng không mấy để tâm. Cô còn phải chật vật với đống thịt trên vai, khách sáo qua loa với anh rồi cũng nhanh chống vác Jiyeon ra xe.
Đêm đó, Min Jiyeon ngủ lại khách sạn của nhà họ Park.
*Sáng sớm
Ánh sáng xuyên qua cửa kính hắt thẳng vào mặt Min Jiyeon. Cố gắng nheo mắt , ngọ nguậy một chút. Đưa tay nhấn nhấn thái dương, cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt. Hình ảnh chạy qua chạy lại trong đầu, Jiyeon mơ mơ hồ hồ. Bỗng nhiên nhớ sực nhớ đến cái gì đó. Bật hẳn người dậy, quay qua , đảo mắt, tay lật tung lên tìm mọi ngóc ngách. Quái lạ, không có.
" Park Minji, mày có thấy điện thoại tao ở đâu không?
Tối qua đến giờ vẫn chưa gọi cho ông ấy."
" Điện thoại của mày? Đêm qua về đến đây đã không thấy rồi." Minji đang ngủ ngon bên cạnh bị réo đến giật mình. Vừa nhắm mắt vừa trả lời.
" Tiêu rồi, hình như đã rơi mất. Cho tao mượn điện thoại." Jiyeon ánh mắt khẩn trương.
Đã cố gắng không gây phiền phức đến bất kỳ ai. Ngay cả đưa đón tận sân bay, Jiyeon còn muốn tự thân. Xem ra mới ngày đầu đã không suôn sẽ.
Đêm qua, không liên lạc được với con gái. Chắc hẳn lão Min đứng ngồi không yên.
* Tút...tút...tút
" Ba à, là Jiyeon đây...."
Tối qua ở club, có một thanh niên tiêu sái bước đi, trên tay còn cầm thứ gì đó,khoé môi cong nhẹ đầy vẻ thích thú.
" Đi đâu về thế?"
" Em đi vệ sinh."
" Mày cầm điện thoại của ai vậy?"
" Em nhặt được."
" Tại sao tắt nguồn."
" Nhặt trong túi họ." Chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Nhóc đó, say đến bí tỉ thì tệ lắm cũng ngủ đến sáng mai. Không vội mở nguồn.Nếu người gọi không phải là người anh muốn gặp thì cũng không cần bắt máy làm gì.
Lại là nó, nụ cười khi lúc gặp Jiyeon lần đầu, như tìm thấy thứ gì quý giá.
" Quân trộm cắp."
*
* Reng....reng... reng .
"Chiều nay về nhà ăn cơm đi, ông nội con bảo có chuyện muốn nói."
" Vâng ạ!"
Min Yoongi vừa nghe xong cuộc gọi từ người nhà. Chiếc điện thoại bên cạnh, anh chỉ mới mở nguồn chưa được 10 phút cũng đỗ chuông.
*Reng ....reng.... reng.
" A...xin chào! " Giọng điệu khách sáo, nhỏ nhẹ.
" Xin chào!"
Min Yoongi thầm nghĩ, cuối cùng cũng chờ được nghe giọng nói trong trẻo không có hơi men của con sâu này. Nhìn ra phía của kính căn hộ của tần cao nhất, hôm nay không có nắng. Thế mà trong mắt kẻ đang có chút phấn kích là anh Min đang hình như trời quang và trong lành dữ lắm thì phải.
"Thật ngại quá nhưng tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại anh đang cầm đó ạ. Nếu không phiền anh có thể cho tôi địa chỉ đến xin lại không ạ?"
"..." Min Yoongi chăm chú nghe giọnh của Jiyeon mà đến quên trả lời cô.
"Alo...alo, anh còn ở đó không?"
" Được, 8 giờ tối. Trước cổng trung tâm thương mại COEX Mall."
" Vâng, cảm ơn anh."
Cuộc điện thoại mong chờ nhất trong ngày.
*
Kết quả của chiều hôm đó, nghe lời mẹ, anh về nhà dùng bửa. Trong đầu còn thắc mắc hôm nay có việc gì quan trọng đến cần đầy đủ người trong gia đình. Thì...
Ông nội nói con gái nhỏ ở Úc ông từng nhắc với gia đình hiện tại đang ở đây, đang ngồi cạnh ông.
Ông vỗ nhẹ vai khẻ lây nói nhỏ: " Không sao, con mạnh dạn chào hỏi nhé!"
" Xin chào mọi người, em là Min Jiyeon ạ!" Hai tay đưa lên trước bụng lùi ra sau hai bước, cách bàn ăn được một khoảng. Đứa trẻ gập mình đúng chuẩn 90° lễ phép của người Hàn mà cô tìm hiểu được qua bạn mình. Mắt thường cũng nhìn thấy được tay Jiyeon nắm thành đấm gồng mình cỡ nào.
" Không cần đến mức đó, em vào bàn đi." Min phu nhân đưa lấy nắm lấy bàn tay đang lạnh gắt của Jiyeon xoa xoa, kéo cô ngồi lại vào bàn. Thầm nghĩ: " Con bé này, rung đến lạnh cả tay luôn rồi."
Dự định của Min chủ tịch sẽ để con bé sống ở nhà họ.Jiyeon vừa tốt nghiệp cấp ba bên Úc. Hồ sơ đã được ba Min gửi cho trường đại học trước đó. Sau khi cập nhật điểm thi, Jiyeon chính thức được nhận thư mời nhập học của đại học danh giá Seoul. Yoongi hiện đã hoàn thành năm nhất tại đây. Có lý do cả, ông muốn hai đứa giúp đở nhau.
Cả nhà không ai có ý kiến, với lại nhìn người rụt rè, có vẻ ngoan hiền. Đối với họ là ấn tượng tốt, dù sao cũng là con gái của ba nên vợ chồng anh cả đều nhiệt tình, chu đáo quan tâm.
" Em có gì không thuận tiện thì cứ nói với anh chị. Đừng ngại, chúng ta là người một nhà rồi." Chị dâu cười tươi gắp cho cô con tôm nói .
" Chị em nói đúng, còn cả Yoongi. Thằng bé ở trường sẽ giúp đở em." Đúng chất đại tá quân. Điềm đạm, khí chất oai vệ dù đang mặc thường phục tại nhà riêng.
Riêng chỉ có anh, ngay từ câu nói: "Yoongi, từ đây gọi con bé là cô Út nhé." Tất cả những gì ông nói sau đó đều không nghe lọt tai. Nét mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Im lặng, bình thản dùng bửa giống như đối với sự xuất hiện của cô út này không quan trọng.
Nhưng... có ai biết được thứ suy nghĩ lẫn lộn đầu buổi đến giờ Min Yoongi đanh chứa đựng. Anh đây là lầu đầu.Lần đầu có hứng thú với một người, chính xác là rung động từ cái chạm từ người khác giới mà không thấy phiền phức. Còn xác định đây chính là nữ chính trong phần còn lại câu chuyện của Min Yoongi này. Xem ra, lửa chưa kịp cháy thì trời đã mưa rồi. Cũng tốt, thật may là chỉ mới chớm nở, thật may khi anh chưa làm gì quá phận.
Trí nhớ của Min Jiyeon không tốt, nhưng cũng đủ nhận ra anh là người tối qua.Trùng hợp đến rợn người.
Hàn Quốc này chỉ có riêng nhỏ bé thế là cùng. Cứ tưởng tưởng đến bộ dạng của mình tối qua, ôi không! Bao nhiêu sự cố gắng làm đẹp hình ảnh với mọi người trong nhà. Cứ chạm mắt là Min Yoongi cứ như soi gương vậy, hình ảnh cô say xĩn cứ hiện lên mồm một. Nhưng tên này, thái độ dững dưng như không hề quen biết Jiyeon. Thậm trí còn không thèm nhìn thành viên mới này lấy một cái.
Kệ đi, cũng may là từ miệng Min Yoongi không nghe được câu nói nào của chuyện đó. Xem như là may mắn.
Nghĩ lại mới nhớ, lúc anh giúp mình hình như đến một cậu cảm ơn, còn chưa kịp nói. Lại thêm phần xấu hổ. Cả một bửa ăn chỉ cười cười trả lời khi mọi người hỏi. Còn lại sẽ cúi mặt tập trung dùng phần của mình. Lâu lâu lại lén nhìn anh một cái, rồi nhanh chống thu mắt về.
Không suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ đây chính là nhà Jiyeon. Họ đều là người thân của mình. Biểu hiện nên tốt một chút.
Bửa tối xong rồi, mọi người tập trung ở phòng khách. Min phu nhân thì xem tập phim dang dở mà bà đang theo dõi. Cạnh bên là ông chồng đại tá nghiêm túc đọc cuốn sách dày cộm. Mỗi lần Yoongi về nhà , anh luôn bị ông kéo qua một bên chơi cờ vay. Lâu lâu lại luyên thuyên chuyện công ty.
Ông năm nay cũng gần 60 rồi. Đến lúc tìm người dẫn dắt tập đoàn giúp ông. Cũng do Min Yoonjun là đứa con trai duy nhất lại theo đại nghiệp khác, con gái út ngay từ đầu đã xác định không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình. Jiyeon chính là biết thân biết phận, hơn nữa cô cũng yêu thích viết lách. Chỉ còn thằng cháu trai này hi vọng thôi. Đợi 3 năm nữa Yoongi tốt nghiệp rồi,ông sẽ lui về và giao lại hết cho anh. Nên là những gì ông nói đều không thừa thãi.
" Xin phép ba, anh chị. Jiyeon có hẹn nên định sẽ ra ngoài một lát ạ."
Y cất tiếng, mọi ánh nhìn đều đổ về cô, có chút gượng gạo.
" Em có việc thì cứ đi, chỉ cần an toàn và đừng về trễ quá là được. Không cần phải xin phép anh chị đâu. Con bé này!" Khều tay chồng ghé sát vào tai khẽ cười nói: " Sống một mình ở bển nhưng xem ra lại rất ngoan ông nhợ?". Ông Min cũng gật đầu.
" Cứ theo anh chị con. Jiyeon muốn đi đâu thì cứ đi. Chú ý bản thân."
" Vâng thưa ba."
" Tôi đưa cô út đi nhé, dù sao bây giờ cũng định về." Yoongi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngưng tay, quay qua hỏi.
" À...không cần. Tôi tự đi được."Không đợi Yoongi nói thêm, vội bước nhanh chống khuất tầm nhìn.
" Ây, nhóc này. Mày vẫn chưa xong ván với ông mà về cái gì?" Lúc này Yoongi mới nhỏ giọng nói vội với ông: " Cô ấy mới về nước, đường xá không rành rất nguy hiểm. Không phải sao ông?"
Ông cũng quên bén đi mất, đứa nhỏ này làm sao biết đường. Cũng không nhờ tài xế đưa đi.Dù chưa nhận được cái gật đầu, anh cứ thế quơ lấy cái áo khoác rồi nhanh chống chạy ra cửa. Ông bà Min cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình của con trai. Bà Min còn nghĩ với cái tính cách lạnh như Nam Cực đó sẽ chẳng thèm để ý nhà mình có thêm thành viên hay không. Thậm trí là trực tiếp bài trừ người đó ra khỏi ánh nhìn. Mừng quá, vì con trai mình còn cứu được.
Nghĩ xong thì Yoongi cũng ra tới cổng. Vừa hay nhìn thấy cô đang lay hoay hỏi tài xế xem thử đứng chỗ nào có thể bắt được taxi.
" Tôi nói là để tôi đưa đi mà."
" Tôi không muốn làm phiền."
" Hửm...hay đang tránh tôi?" Nhíu mày nhìn xuống con người bé nhỏ. Ánh mắt có vẻ như đang dò xét.
Min Yoongi tò mò muốn biết biểu hiện của Jiyeon sẽ như thế nào. Đúng là không sai, cô nàng thật sự né tránh cái nhìn của anh.
" Không..."
" Đừng có chối. Bây giờ cô là cô Út của tôi. Cứ coi tôi như cháu trai là được. Không cần câu nệ."
Lời nói song song với hành động. Dứt lời, anh cũng vừa mặc xong áo khoác ngoài. Tay nhấn chìa thông minh mở khoá con xe đang nằm trong gara, ra hiệu cho tài xế chạy đến phía mình. Chẳng thèm quan tâm cô chịu hay không chịu trực tiếp đem con người bé tẹo nhét vào ghế phụ lái , nhấn ga.
Đi được một đoạn rồi anh mới quay sang nhìn Jiyeon nảy giờ vẫn ngồi im lặng. Gương mặt xinh đẹp như đông cứng , mặt trắng bệch không còn chút máu. Anh đã làm gì đâu, sao lại căng thẳng đến mức đó. Cô gái này nhát người sao? Rõ ràng hôm đó vô cùng dạn dĩ. Lạ thật.
Không chịu được , muốn trêu bà cô nhỏ.
" Đừng sợ. Tôi 19 tuổi và đã có bằng lái. Dù sao cũng không chết được."
" Này...đừng nói gở."
" Gọi là Yoongi."
"..." Tự nhiên lại im bặt.
" Chứ cô Út là đang căng thẳng cái gì? Vì ngồi cạnh người đẹp trai như tôi?"
" Hứ...không thèm nói nữa." Nhìn hắn một cái rồi khoanh tay quay ngoắc nhìn ra cửa xe. Jiyeon có thói quen ấm ức, khó chịu cái gì đó sẽ tự day môi mình, trông như một đứa trẻ.
Bằng phép thần kì nào đó, hình ảnh hờn dỗi đó lại được anh thu vào mắt. Đáng yêu.
" Muốn tôi chở Út đi một vòng Seoul không?"
" Tôi phải đến trung tâm thương mại."
" Không cần đến nữa."
" Chuyện của t..."
" Thứ Cô cần, tôi đang giữ. Thế nên cứ ngồi yên. Tôi giúp Út làm quen với thành phố mới." Chiếc điện thoại , đáng lẽ anh định dùng làm cớ để gặp lại người khiến trái tim Yoongi đập loạn . Giờ thì không cần nữa.
"..."
Bất ngờ đấy nhưng nghĩ lại thì đêm qua, người cô tiếp xúc qua không nhiều. Biết đâu được trong lúc gục lên gục xuống vì đứng không vững, vô tình đánh rơi. Có thể xảy ra. Dù sao cũng tìm được rồi.
Cô im lặng như anh nói , ngắm nhìn thành phố hoa lệ , lung linh ánh đèn màu.Có lẽ do lần đầu, từng thứ một qua ánh cô đều trở nên đẹp đến lạ thường.
" Xin chào! Tôi là Min Jiyeon. Từ hôm nay chúng ta chính thức làm quen nhé?" Che miệng thì thầm với bạn mới.
" Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì chuyện tối qua ."
Trong lòng như trút xuống một cục tạ lớn. Jiyeon bắt đầu hít thở mùi không khí bình thường như bao người. Đứa cháu to xác này, không tệ.
Anh không trả lời. Im lặng nhìn y đưa tay ra cửa hứng những đợt gió xuân se se lạnh.
Hơn 10h cả hai mới quay về. Hôm nay anh qua đêm ở nhà, dù sao cũng trễ rồi.
Đến nữa đêm Jiyeon khát nước. Đang rón rén, rón rén lấy nước thì bị anh bắt gặp
...
___________
Hi~
Mèn ơi, xưng hô gì mà loạn ngôn dịa không biết, sửa muốn cận thêm mấy độ.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro