12
Cô phờ phạc, đầu tóc rối bời nhìn anh ngơ ngác. Anh thì đang nấu cơm sáng dưới nhà, tay vẫn còn đang cầm cái xẻng và tạp dề còn đeo, bếp thì vừa tắt đã nghe thấy cô hét liền chạy lên luôn
YG: Đêm qua chị nhậu say bét nhè, hành tôi đi đón xong nôn ói từa lưa, ban phước làm sao mà tôi phải đóng tiền phạt đỗ xe trái luật đây
YN: Thầy gọi là em thôi, em nào dám làm chị thầy. Còn vụ kia là do thầy đỗ xe ngu chứ không phải lỗi do em, em cũng đâu bảo thầy đi đón đâu
Anh chớp mắt ngạc nhiên, chăm cô cả đêm mà giờ cô nói vậy khác nào bảo anh lo việc dư thừa, làm chuyện bao đồng, rước họa vào thân
YG: Này, nói vậy là sao
YN: Thầy tự hiểu đi, làm thầy mà chậm tiêu thế
Nói xong cô gục xuống giường ngủ tiếp, mặc anh đang tức đến đen mặt
YG: Dậy đi, ngủ gì nữa, dậy về nhà mà nằm
YN: Không
YG: Nhanh lên, đừng để tôi ra tay
YN: Thầy nào có dám đánh em, đúng không
YG: Vậy để tôi gọi mẹ
YN: Này thầy, không được, em dậy đây rồi
Cô phóng như bay vào nhà vệ sinh, anh ở ngoài chuẩn bị tạm cho cô một bộ đồ để mặc
YG: Bàn chải mới trên tủ, quần áo tôi để trên giường
Nói vọng vào xong thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, cũng có phần của cô vì anh biết thừa kiểu gì cô cũng ở lại ăn xong mới đi
YN: Đau đầu quá
YG: Uống nhiều như thế không đau mới lạ, uống trà gừng vào đi
YN: Nhưng sao qua thầy đón được em vậy, em gọi cho thầy hả
YG: Nhân viên của quán gọi
YN: Có ai biết mật khẩu của em hay số của thầy đâu
YG: Tôi không biết
Cô xoa đầu vì đau rồi gục trên bàn, anh đối diện vẫn bình thản ăn để còn kịp giờ đi làm
YG: Nhanh đi, không định đi học à
YN: Không, nay nghỉ, mệt lắm
YG: Vậy mau ăn đi xong tôi đưa về nhà
...
JK: Hêy
JM: Ờ
TH: Nay bình yên lạ nhỉ
JK: Hửm
JM: Thiếu thiếu ai ấy
JK: Thiếu ai
TH: Con kia đâu
JK: Con nào
TH: Đài phát 1985
JK: Ai biết, có thấy nói gì đâu
* Reng reng *
- Về chỗ hết con mẹ chúng mày đi, giải tán quốc hội đê
- Biết rồi
YG: Lớp trưởng báo cáo với giáo viên bộ môn nay Min YN nghỉ có phép
- Oke thầy
Anh chỉ vào lớp thông báo có thế rồi sang lớp khác để dạy tiết của mình
JM: Chán học rồi
TH: Tan học qua xem đóng quan chưa, kịp viếng không
JK: Ăn với chả nói, đến xem nó ra làm sao, ba mẹ nó không ở nhà phải sang xem nó bị gì không
Nói là làm, tan học một cái là Big3 phóng xe đến nhà thăm cái đài phát 1985 liền, thiếu cái đài thấy buồn
TH: MỞ CỔNG * đạp *
JM: CHẾT CHƯA
JK: RA MỞ CỔNG
* BỐP *
...
YN: Bố nhờn với chúng mày à, hả
TH: Đùa tí
JK: Rồi đấy
JM: Mẻ mất mẹ cái răng cửa rồi
JK: Môi tao có sưng lắm không
TH: Mày còn đỡ, mắt tao còn tím đây này
YN: Sang có chuyện gì
JK: Không thấy mày đi học thì sang xem có sao không thôi
JM: Thăm rồi mày tặng bọn tao như này đây
YN: Chuông đâu không bấm, hả
Cô đập bàn, mắt trừng lên rồi đứng dậy chỉ tay thẳng mặt từng khứa một. Đầu bà đang đau mà còn làm bà cáu thì con cháu sau này không có đừng hỏi bố nó là vì sao lại nghịch ngu
YN: Thôi dẹp đi, cũng muộn rồi thì ở lại ăn cơm luôn
- Thằng cu con đâu
YN: Đi học chứ đi đâu, chiều mới về
JM: Thôi mày vào giúp nó nấu đi không ăn dở sống dở chín thì lên viện cả bọn thì mệt
TH: Vào đi không là đi thăm nó thành nó đi thăm mình trên viện đấy, đi đi
Cả hai kêu Kook chỏu vào giúp cô là phụ mà nấu là chính chứ để cô nấu thì sớm chết, ăn dở sống dở chín thì chớ lại còn nấu mặn lè, chết như này nhục lắm
JK: Còn mệt thì nghỉ đi, để tao nấu cho
YN: Nấu được không
JK: CHỨ NGÀY THƯỜNG MÀY ĂN CƠM AI NẤU NGOÀI MẸ MÀY RA, CÚT CMN RA NGOÀI ĐI, ĐỪNG ĐỂ TAO CÁU
YN: Ờ...oke oke
Thù lù ba đống chubin ngoài sofa đợi cơm của Kook, Big4 được mỗi Kook nấu còn ăn được chứ cho ba khứa kia vào nấu không cháy bếp thì cũng nổ bình gas, vào bày là chính chứ nấu đến chó còn ói nói gì người có ăn được không. Muốn diệt vong loài người theo cách tàn nhẫn nhất thì cứ cho ăn đồ ba khứa kia nấu, đảm bảo giật hơn điện giật, không giật không lấy tiền
[ 1 tiếng sau ]
JK: Vào hốc đi
Nghe thấy có đồ ăn, ba con chó lao vào bàn ăn mất nhân tính mà cầm vội bát đũa không kịp rửa tay
* Bốp *
YN: Sạch rồi
TH: Thâm hai mắt, cân bằng
JM: Sao mày không đấm cho nó mẻ bằng nhau đi
JK: Có ăn không
" Ăn "
" Mọi người hốc vui vẻ "
[ 13h chiều ]
YN: Cái mẹ gì vậy, tao không hiểu
JM: Não toàn cứt hay gì mà không hiểu
YN: Thề với mày, thề rằng không hiểu
JM: Tí đi học mà không hiểu
YN: Kiểu gì đến chẳng phải giảng lại cho tao
JK: Méo hiểu sao ông có thể kiên nhẫn và nghị lực để dạy mày nữa, phải tao là tao đuổi thẳng rồi
TH: Học ngu như chó có thấy khá lên tí nào đâu
YN: Ờ vâng, tao ngu
JM: Hai thằng mày không dạy thì để im, nó đang không hiểu cái bài cơ bản nhất đây
TH: Mày có moi não nó ra nhét chữ vào thì nó vẫn trôi tuột ra hết thôi
JK: Tốn công vô sức * quay bút *
JM: Học mẹ mày đi, nhìn gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro