Chap 3. Cái nhìn khác về em
Chap 3. Cái nhìn khác về em
Toan xách hai cô bạn đi cho bằng được, nhưng bỗng nhiên có một cuộc ẩu đả diễn ra ở trong quán bar. Sau đó còn có đánh nhau, và gây thương tích nặng. Ngọc Hân hoảng sợ ngồi thụp xuống, mắt nhắm tịt lại, tay bịt hai tai, mồm còn lẩm bẩm gì đó.
"Có...m...máu...hic"
Người cô run bần bật. Jungkook quay lại thấy vậy thì đau xót không nguôi. Cậu kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng, tay vỗ lưng cô an ủi. Từ căn phòng VIP gần đó, có một cặp mắt cũng dõi theo cô.
Doãn Kỳ hôm nay đến đây chơi với bạn bè ở phòng VIP lại bị tiếng ầm ĩ, đánh nhau của những người bên ngoài làm cho chú ý. Rồi tình đưa mắt thấy một bóng dáng phụ nữ quen thuộc đang ôm một người đàn ông khác. Vì phòng của anh là kính một chiều hơn nữa cô đang khóc nên không biết Doãn Kỳ đang nhìn mình. Doãn Kỳ nheo mày khi thấy cô. Người đàn ông kia quay lưng lại nên anh không thấy mặt.
'Con nhỏ này mà cũng biết khóc sao? Trông không có vẻ là khóc giả.'
Jungkook bế xốc Ngọc Hân trên tay. May mà An Hạ tỉnh táo hơn chút có thể tự đi ra xe được. Ai dè vừa ra khỏi quán bar Agust, An Hạ liền chạy lại gốc cây nôn ói dữ dội. Jungkook khó xử không biết phải làm thế nào thì bỗng sững người khi thấy một người đàn ông cũng vừa đi ra khỏi quán.
"Mẫn tổng!" Jungkook vừa bế cô vừa cúi chào.
"Thì ra thư ký Điền xin về sớm và từ chối đi cùng tôi là để đến đây gặp hai cô gái này sao ?"
Jungkook không đáp lại, chỉ một mực cúi đầu.
"Cậu đưa cô ta về nhà đi" Doãn Kỳ chỉ vào An Hạ đang đứng ở phía gốc cây. "Còn cô nhóc này để tôi đưa về văn phòng, chút nữa cậu quay lại đón là được."
Jungkook không còn cách nào khác, đành để Tiểu Hân ở cùng Doãn Kỳ theo lời anh nói. Tuy còn thắc mắc vì hình như Ngọc Hân và tổng giám đốc quen nhau nhưng tình hình gấp rút, cứ tạm vậy đã.
"Phiền anh rồi"
Doãn Kỳ bế Ngọc Hân vào trong xe rồi trở về công ty. Trời đã tối muộn nên mọi người đã về hết, chỉ còn mấy tên bảo vệ. Bọn họ thấy tổng giám đốc của mình lần đầu bế một cô gái đến công ty tất nhiên là lạ nhưng không dám hé răng nửa lời.
Doãn Kỳ mở cửa phòng, đặt Tiểu Hân nằm ở sofa. Toan bước về chỗ ngồi để làm nốt công việc thì cánh tay lại bị cô níu chặt.
"Đừng làm vậy mà. Đừng mà huhu...."
Ngọc Hân nói mớ, tay quơ loạng choạng trên không trung, mắt rơm rớm nước. Doãn Kỳ có hơi bất ngờ, không biết làm gì cả. Lát sau cô buông lỏng cổ tay anh ra chút, anh nhân cơ hội đó đặt tay cô lên an vị trên bụng. Còn anh thì lôi ra một cái chăn đắp cho cô rồi lấy một ly nước để sẵn trên mặt bàn mới quay về làm việc.
Khi cô tỉnh dậy cũng đã gần 2 tiếng sau. Đưa tay lên đầu, day day hai huyệt thái dương, Ngọc Hân mở mắt một cách khó nhọc. Đầu cô đau quá, là do uống rượu nhiều đây mà. Nhưng đây là đâu? Ngọc Hân ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh mới bắt gặp hình ảnh chồng tương lai của cô đang chăm chỉ gõ máy tính.
"Tỉnh rồi đấy à?" Doãn Kỳ lên tiếng, tay và mắt vẫn tập trung vào chiếc máy tính trước mặt. Ngọc Hân cầm lấy cốc nước uống cạn, trong đầu thầm nghĩ.
'Vậy là nãy giờ mình nói những gì, hoảng loạn như thế nào anh ta đã thấy hết rồi sao? Đáng ghét thật !'
Đúng lúc đó Jungkook mở cửa bước vào. Cúi gập người trước rồi mới lại đỡ Ngọc Hân đứng dậy.
"Mệt lắm không? Đi, tao chở mày về"
Mọi cử chỉ ân cần của Jungkook dành cho Tiểu Hân đều lọt vào mắt Doãn Kỳ. Anh cũng chẳng có hứng thú gì đối với đôi bạn thân này nữa. Mắt lại đặt về tài liệu trên bàn.
"Chúng tôi xin phép về trước. Anh cũng về sớm đi"
Jungkook chào tạm biệt rồi mới dẫn Ngọc Hân đi. "Mày đó! Đừng đối xử quá tốt với tất cả mọi người". Tiểu Hân lườm cậu, lúc nào cậu cũng tốt bụng như vậy, chẳng trách mà mãi không giàu được.
Jungkook không nói gì, đang đi bỗng dừng lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Leo lên đi tao cõng". Ngọc Hân làm theo, thế này thật giống hồi nhỏ. Trước khi gặp An Hạ, cậu cũng cõng cô như vậy đi ăn xin khắp nơi. Những ngày tháng đó tuy vất vả nhưng cũng rất vui vẻ, tự do tự tại.
"Mày với Mẫn tổng quen nhau đúng không?"
"Ừ. Không chỉ quen đơn thuần, hắn chính là người tao sắp lấy"
Jungkook đứng sững lại, Mẫn tổng là người lạnh lùng, thậm chí có phần vô tâm. Sao cậu có thể yên tâm để Tiểu Hân lấy anh ta chứ.
"Sao vậy Chính Quốc? Đừng lo, Ngọc Hân này sẽ không bỏ rơi tụi mày đâu."
"Nhớ đó, nói là phải giữ lời. Mà đã bảo đừng gọi tao là Chính Quốc rồi. Là Jungkook, làm ơn gọi là Jungkook đi"
Jungkook lườm nguýt cô bạn. Giả vờ tức giận nói.
--------
Update : 18/3/2019
_lyn.nhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro