Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tỉnh dậy trong căn phòng tối om ,tôi nhíu mắt lại để nhìn rõ mọi thứ. Thế nhưng trước mắt tôi như có một làn sương mờ ảo khiến tôi chẳng thể thấy rõ. Cố gắng tìm kiếm một tia sáng,tôi thấy hình bóng của một người đàn ông nơi phía ngoài. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ xem anh ta đang đứng ở ban công hay trong phòng nữa.

Người đàn ông ấy nhìn rất cao lớn. Anh khoác hờ chiếc áo com lê càng tôn lên bờ vai rộng của anh. Tôi cứ nhìn mãi về phía người đàn ông ấy,nhận ra anh ta có một đường nét nào đó rất quen thuộc,nhưng tôi lại chẳng nhớ ra.

Chợt ánh đèn vụt sáng,tôi khẽ nhăn mặt,cố dùng tay che đi đôi mắt mình. Đến lúc này ,cơn đau mới từ từ lan ra làm cho đầu tôi ê ẩm. Đến khi cơn đau dịu lại,tôi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn xung quanh thì đây là một căn phòng đắt đỏ,xa hoa. Nhưng nó lại hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi. Cố lục tìm lại kí ức,tôi vẫn chẳng nhận ra đây là đâu.

Người đàn ông đứng phía ngoài bây giờ mới lên tiếng,một chất giọng khàn đặc :
- Dậy rồi à?
Khi hắn vừa cất giọng,tôi nhận ra một sự quen thuộc đến lạ kỳ. Chắc chắn tôi đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Nhưng là ở đâu mới được?
Chưa để tôi kịp nhớ ra thì người đàn ông kia đã quay lại,đến lúc này tôi chẳng cần đoán già đoán non làm gì nữa. Đáp án đang ở ngay trước mặt tôi.

Người đàn ông nọ có gương mặt hài hoà,gương mặt mà tôi chắc chắn rằng bất kỳ cô gái nào cũng phải say đắm kể cả tôi. Người đứng trước mặt tôi vừa lạ,vừa quen. Vốn dĩ tôi chỉ nhìn thấy anh qua màn hình,lần đầu tiên được gặp trực tiếp nhưng không ngờ lại là trong trường hợp này.

Người đó là idol của tôi,Min Yoon-gi.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh đến nỗi như sắp vọt ra ngoài. Người mà tôi ngày đêm ôm mộng tương tư giờ lại đang ở trước mặt tôi. Đó là người đàn ông mà tôi hằng mơ ước.

Thế nhưng trái với hình ảnh vui vẻ,hiền lành mà tôi luôn nhìn thấy,Min Yoon-gi đứng trước mặt tôi giờ lại trông thật xa lạ. Vốn dĩ idol của tôi trên mạng không bao giờ động đến thuốc lá,vậy mà giờ đây hắn lại đang cầm điếu thuốc trên tay. Tàn thuốc đang cháy rơi cả xuống tay áo,nhưng hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi cảm giác như mặt mình sắp bị xuyên thủng. Có vẻ như hắn đã đứng đó rất lâu,vậy mà hắn vẫn chưa lên tiếng nói một câu gì. Không khí ngột ngạt,khó chịu xen lẫn làn gió đêm lạnh buốt cùng tràn ngập trong căn phòng. Để cắt đứt cái bầu không khí ấy,buộc tôi phải lên tiếng:
- Anh là ai?
Vốn im lặng,nhưng khi nghe tôi hỏi vậy,hắn lại bật cười:
- Em còn hỏi được à. Tôi là" CHỒNG " của em đây.

Tôi giật mình,hắn ta còn nhấn mạnh chữ " chồng " như đang giải thích một cách ngắn gọn cho tôi. Phải chăng hắn là Min Yoon-gi thật? Nhưng anh ấy đâu phải là là người như này. Tôi thậm chí còn suy đoán đến trường hợp người giống người. Nhưng tại sao lại có một người giống idol của tôi như đúc vậy chứ?

Trong khi tôi còn đang vật lộn với đống suy nghĩ linh tinh của mình ở trong đầu,tôi chợt loé ra một điều hiển nhiên mà tôi đã bỏ quên từ đầu đến giờ

Tôi đã bị bắt cóc chăng?

Vừa nghĩ đến đó,cả cơ thể tôi đã ớn lạnh. Tôi nhớ về mấy vụ bắt cóc mà tôi xem được trên mạng,kết cục của những nạn nhân đều là cái chết. Phải chăng tôi cũng vậy?

Nhưng chưa kịp để tôi định hình lại suy nghĩ,hắn đã đi đến trước mặt tôi. Ánh mắt mà hắn nhìn tôi sẽ khiến tôi chẳng bao giờ quên được. Đó là ánh mắt đáng sợ đến nỗi tôi phải rùng mình. Cơ thể tôi như cảm nhận được nguy hiểm,tôi lập tức lùi ra sau theo bản năng. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao em phải lùi lại?
Sự sợ hãi xâm chiếm cơ thể tôi,tôi chỉ còn biết lắc đầu trước câu hỏi của hắn. Thế nhưng trên chiếc giường này,tôi biết phải lùi đến đâu. Sau khi đã chẳng còn chỗ nào để lui nữa,hắn mới từ từ tiến sát lại gần tôi.

Tôi chưa kịp kêu lên,hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi chỉ nhớ rằng hắn hôn tôi lâu rất lâu đến mức tôi chẳng thể thở nổi. Phải đến khi tôi đẩy ra,hắn mới dừng lại. Thế nhưng hắn còn cắn nhẹ lên môi tôi khiến nó rỉ máu. Lần đầu tiên trong đời,tôi bị cưỡng hôn,mà lại còn mạnh bạo như vậy.

Tôi chỉ vừa kịp lấy lại hơi,hắn đã giữ lấy mặt tôi,ép tôi phải đối mặt với hắn. Đến lúc này,ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng. Tôi nhận ra mình đã rơi vào tình trạng nào rồi.

Hắn cứ thế hôn từ môi,đến cổ,rồi đến xương quai xanh của tôi. Chiếc áo mong manh trên người tôi cũng bị hắn cưỡng chế cởi ra,mặc cho tôi gào thét. Hắn lúc này im lặng,ngước lên nhìn tôi:
- Em ồn ào quá đấy.
Nghe hắn nói vậy,tôi chỉ càng kêu to hơn:
- Bỏ tôi ra tên điên chết tiệt này,anh làm cái đ gì vậy?
Đứng trước câu hỏi của tôi,hắn vẫn im lặng. Thế nhưng tay hắn lại cứ mần mò khắp người tôi.

Tôi cố gắng kìm chế,dùng hết sức để đẩy một con người đang bị dục vọng chiếm hữu ra. Nhưng sức tôi sao bì được với hắn. Đến lúc này,tôi bật khóc,van xin hắn trong vô vọng:
- D-dừng lại đi mà,tôi xin anh,dừng lại đi mà...
Khi tôi vừa nói,hắn khẽ nhăn mặt lại. Thế nhưng bàn tay đặt trên ngực tôi cũng đã dừng lại. Được đà lấn tới,tôi càng khóc to hơn.

Trước đây,tôi đã từng nghĩ rằng cho dù bản thân có bị hắn làm gì đi chăng nữa,tôi cũng sẽ không bao giờ phản đối. Nhưng bây giờ,khi điều đó thực sự xảy ra tôi lại thấy sợ hãi. Cảm giác kinh tởm dấy lên trong tôi,nó khiến tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi người đàn ông này.

Hắn bấy giờ ngừng lại,ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vội vàng nhặt lại chiếc áo đã bị hắn vứt xuống đất. Hắn lên tiếng:
- Tôi đã làm cho em sợ rồi,xin lỗi.
Hắn dùng tay,nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. Tôi vội gạt tay hắn ra,lùi lại đầy cảnh giác. Chẳng biết vẻ mặt lúc ấy của tôi như nào mà lại khiến hắn tức giận. Hắn chau mày:
- Ha,em lại còn làm cái đ gì vậy. Tôi đã tha cho em đến như thế rồi,em còn muốn như nào nữa?

Lời hắn thốt ra làm tôi giật bắn. Một người vốn dĩ dịu dàng,hiền lành mà lại có thể nói và làm ra những hành động kinh tởm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: