Chap 9
Một tháng nay cô ấy không đi học, chả lẽ tôi nói vậy mà cô ấy làm thật. Cảm giác bây giờ thật khó chịu, không có bóng dáng ai lẽo đẽo sau lưng, không có hộp cơm luôn đặt ngay ngắn trên bàn học, không có ai hay ngồi ở sân bóng nhìn tôi chơi bóng, không có nụ cười tươi tắn nhìn tô, tôi cảm thấy rất nhớ. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên...
...
hình như...
anh thích em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro