Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Bại lộ

Tỉnh Nam trằn trọc suốt mấy đêm, trong đầu liên tục nghĩ sự việc mình thấy được rồi viện ra nhiều lí do cho Tỉnh Đào:

"Có thể Tỉnh Đào nhận thư từ liên lạc với phụ mẫu ở quê"

"Có thể đó là phong bì đựng tiền, người đó có thể gửi để nhờ Tỉnh Đào mua đồ giúp"

"Hay có lẽ là một người bạn của Tỉnh Đào ở xa gửi thư thăm hỏi"

Tất cả những lí do đưa ra chỉ làm giảm đi sự lo lắng đang dâng lên tột cùng trong con người Tỉnh Nam, nhưng có viện bao nhiêu lí do đi chăng nữa Tỉnh Nam cũng không thể xác minh được lí do nào là thật, nên sự lo lắng đó không vơi được phần nào.

Tỉnh Nam đắn đo, liệu mình có nên hỏi rõ Tỉnh Đào hay không? Nếu như hỏi rồi Tỉnh Đào sẽ như thế nào nếu biết mình theo dõi chị ấy, nhưng nếu không hỏi khúc mắt đó mãi mãi tồn đọng trong suy nghĩ Tỉnh Nam. Nghĩ một lúc lâu thì Tỉnh Nam cũng quyết định chọn hỏi rõ Tỉnh Đào.

Tỉnh Nam đi một mạch đến phòng của Tỉnh Đào, gõ cửa vào tìm Tỉnh Đào, thấy cô chỉ lẳng lặng ngồi đó đọc sách liền hỏi ngay: "Mấy hôm nay chị thường xuyên vắng mặt, có chuyện gì sao?"

Tỉnh Đào mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, thẳng thừng chối: "Chuyện gì? Đâu có chuyện gì, ý em là sao?"

Tỉnh Nam thấy vậy ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề để tránh vòng vo khiến Tỉnh Đào khó chịu: "Hôm nọ em thấy chị xuất hiện ở cửa thành, trao đổi gì đó với một người lính canh gác. Có chuyện gì khó khăn có thể bảo em, em sẽ tìm cách giúp chị."

Tỉnh Đào thản nhiên trả lời không chút do dự: "Là thư từ quê nhà chị, quan sai chỉ là truyền thư giúp chị thôi."

Tỉnh Nam trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng vẫn còn chút thắc mắc: "Nếu chỉ đơn giản là thư từ quê nhà, tại sao em thấy một mảnh thư trong phòng chị bị đốt đi? Cớ làm sao phải giấu giếm?"

Tỉnh Đào lúc này đi đến bên cạnh Tỉnh Nam, tay cô nắm lấy tay em: "Chị chỉ là muốn giữ sự riêng tư nên đốt nó đi. Tiểu Nam, không phải em đang nghĩ việc chị tư thông với ai đó đấy chứ?"

Tỉnh Nam mặt bắt đầu nóng bừng, đột nhiên bị Tỉnh Đào hỏi như vậy làm nàng có chút ngượng, có lẽ do bản thân nàng nghĩ quá nhiều nên đâm ra nghi ngờ Tỉnh Đào bây giờ bị nắm thóp nên luôn miệng chối nhưng cơ thể lại như phản bội nàng.

Tỉnh Nam ngượng ngùng quay về tẩm cung, trên đường đi về thì bắt gặp hai cung nữ đang đi về phía ngự thiện phòng, vì hối hả chạy về vì sợ bị người khác phát hiện mặt mình đang đỏ lên vì ngượng nên va phải hai cô cung nữ đó. Trên tay hai người cung nữ cầm là một khay thức ăn, trên đó còn có một chiếc khăn tay lau dở vết son của một ai đó, hình ảnh đó vô tình gợi nhớ đến lá thư cháy xém trong phòng Tỉnh Đào. Tỉnh Nam lúc đó chỉ nhìn qua phút chốc, nhưng bây giờ nàng mới nhớ ra trên bức thư cháy xém đó có hình ảnh một dấu mộc, nếu chỉ đơn giản là thư từ của phụ mẫu thì dấu mộc đó có ý nghĩa gì? Tỉnh Nam lại một lần nữa đem lòng sinh nghi, liệu có phải Tỉnh Đào chỉ bạo biện, thật ra Tỉnh Đào đang giấu nàng điều gì đó chăng. Nhưng sau khi đã nghe câu trả lời của Tỉnh Đào thì nàng không muốn nghĩ nữa, Tỉnh Nam biết rõ nếu Tỉnh Đào muốn kể tự khắc cô sẽ kể, còn nếu không muốn có ép cô cũng không nói.

Thời tiết mùa đông dần trở nên lạnh lẽo, Tỉnh Nam ngồi bên trong tẩm cung ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, lòng chợt thấy cô đơn, nghĩ về Tỉnh Đào, cô đã không còn quanh quẩn xung quanh Tỉnh Nam như xưa, không còn suốt ngày cạnh bên Tỉnh Nam nữa. Vừa ngồi vừa nghĩ thì nghe tiếng: "Thấu Ký công chúa giá đáo!"

Tỉnh Nam ngay khi thấy Thấu Kỳ công chúa ngự giá quang lâm lập tức ra hành lễ tiếp đón. Vào cung 5 năm, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay số lần Thấu Kỳ công chúa đến tẩm cung của Tỉnh Nam, lần này liệu là chuyện gì mà Đại công chúa phải đích thân đến đây?

Hành lễ xong, Thấu Kỳ Sa Hạ ra lệnh cho các cung nữ, thái giám lui ra ngoài, tại nơi này chỉ còn mỗi cô và Tỉnh Nam. Cả hai lập tức ngồi xuống trò chuyện.

"Ngươi đừng lo lắng, ta không có ác ý. Hôm nay ta đến tìm ngươi để hỏi một chút chuyện."

Tỉnh Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Đại hoàng tỷ cứ hỏi."

Sa Hạ ấp úng nói chuyện không rành mạch: "Dạo gần đây... ngươi... có gặp Bình cận vệ không?"

Tỉnh Nam nhẹ nhàng lắc đầu.

Sa Hạ nói tiếp: "Dạo gần đây ta thấy hành tung của Chu cận vệ có chút kỳ lạ, ngươi biết đó Chu cận vệ và Bình cận vệ rất thân nhau, ta nghĩ có thể qua hỏi nhờ ngươi về Chu cận vệ. Nếu ngươi có gặp Bình cận vệ thì hỏi thăm giúp ta."

Tỉnh Nam nghe đến đây lập tức cảm thấy trong lòng bắt đầu nghi vấn về sự việc đang nghĩ dạo gần đây, nhưng bản thân chưa làm rõ nên chưa dám nói với Sa Hạ sợ mọi chuyện không rõ ràng dễ làm Sa Hạ lo lắng, đành trả lời một cách né tránh: "Dạo gần đây phụ mẫu của Bình cận vệ không khỏe nên Bình cận vệ phải thường xuyên liên lạc với dưới quê để hỏi thăm sức khỏe gia đình, chứ em không thấy cô ấy có gì kỳ lạ cả."

Sa Hạ nghe thấy vậy cũng chỉ nói thêm vài câu: "Vậy nếu gặp Bình cận vệ ngươi nhớ thăm dò xem giúp ta về Chu cận vệ, ngươi biết đó ta hỏi thì không tiện cứ như đang nghi ngờ nàng ấy vậy..."

Nói xong thì Thấu Kỳ Sa Hạ bãi giá rời đi, Tỉnh Nam trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Nhưng Tỉnh Nam không hề biết cuộc đối thoại vừa rồi của mình và Thấu Kỳ công chúa tất cả đều bị Bình Tỉnh Đào nghe thấy, Tỉnh Đào nghe được hai người nói với như như vậy thì bỏ về phòng, gương mặt đăm chiêu phủ lên một tầng thâm trầm khó đoán.

Vài hôm sau, Tỉnh Nam có việc cần sang tìm Sa Hạ nhưng nhất mực không để A Khánh báo cho Tỉnh Đào biết mà cũng chẳng cần Tỉnh Đào đi theo bảo vệ. Bình Tỉnh Đào nghe chuyện hôm trước xong trong lòng cũng không yên, nhưng lệnh công chúa khó cãi nên chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo.

Tỉnh Nam sau khi từ chỗ Sa Hạ trở về, thấy Tỉnh Đào đang ngồi bên ngoài tẩm cung, lập tức đi đến phía cô nói chuyện cũng như cho A Khánh lui đi: "Sao lại ngồi đây, lạnh lắm vào trong đi."

Tỉnh Đào lập tức đứng dậy: "Tại sao không để chị đi theo? Có nguy hiểm thì sao? Em qua đó làm gì?"

Tỉnh Nam không vội đáp lời, chỉ chăm chú dùng hai tay nắm lấy tay Tỉnh Đào xoa xoa để giúp cô giữ ấm, sau mới từ tốn trả lời Tỉnh Đào: "Sắp đến sinh thần đại thọ của phụ hoàng rồi, em qua đó bàn với đại tỷ về việc mừng thọ thôi. Cung tẩm của đại tỷ canh phòng nghiêm ngặt, xung quanh bao nhiêu là cận vệ, nên em không muốn phiền chị nghỉ ngơi, dù sao chị cũng vừa từ quê trở lên. Không giận em chứ?"

Tỉnh Đào nghe xong nhẹ nhõm, lòng mừng thầm. Lúc này Tỉnh Đào nắm chặt tay Tỉnh Nam rồi vào trong tẩm cung. Tỉnh Nam vừa đi vào vừa nghĩ rồi cười mỉm: "Tỉnh Đào có chút chuyện nhỏ này không lẽ lại giở trò ghen tuông nữa sao?"

Tỉnh Đào ở bên cạnh Tỉnh Nam cho đến khi nàng ngủ thiếp đi liền lập tức rời khỏi. Tỉnh Nam ngủ được một lúc vì tiết trời lạnh giá mà tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Tỉnh Đào đâu nhưng bên ngoài tuyết rơi lạnh giá nên vội mặc chiếc áo choàng vào đi tìm Tỉnh Đào. Tìm được một lúc thì Tỉnh Nam trông thấy hình dáng Tỉnh Đào, đến gần thì thấy bên cạnh còn có Chu cận vệ, hai người họ đứng cách Tỉnh Nam không quá xa nhưng có vẻ họ đang thận trọng bàn tính gì đó nên Tỉnh Nam chọn trốn vào một góc mà không lộ diện.

"Hai người họ chỉ gặp nhau bàn tính về đại thọ cho tên cẩu hoàng đế, chúng ta không bị nghi ngờ gì cả."

Tử Du nghe thấy liền thở phào: "Như vậy thì tốt, ta chỉ sợ chúng ta bị bại lộ thân phận. Chúng ta bỏ công sức bấy lâu nay để tiếp cận tên cẩu hoàng đế mục đích soán ngôi vẫn chưa thành, không thể dễ dàng để thất bại như vậy."

Tỉnh Nam ở phía bên này nghe rõ mồn một từng lời nói của hai người, kinh ngạc lấy tay che miệng để vội ngăn bản thân phát ra tiếng, sợ sẽ bị Tỉnh Đào phát hiện. Không may lúc xoay người hòng chạy đi thì va vào chậu cây trong hoa viên, chậu cây rớt xuống vỡ tan tành, thu hút sự chú ý của Tỉnh Đào và Tử Du, hai người họ nhận thấy tiếng động liền nhanh chân đuổi theo. Tỉnh Nam hoảng sợ đành cố chạy, nhưng không may vấp té, ngước mặt lên thấy Tỉnh Đào và Tử Du đang nhìn chằm chằm mình Tỉnh Nam lúc này hoảng loạn đến nói không nên lời. Ngay lập tức phía sau cổ bị đánh vào khiến nàng ngất lịm đi.

Tử Du xác định Tỉnh Nam ngất đi bèn nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy không sau đó mới lên tiếng nói chuyện: "Cô ta đã nghe hết tất cả mọi chuyện, phải giết đi để phòng hậu hoạn về sau!"

Vừa nói dứt câu Tử Du đã định động thủ nhưng bị cánh tay của Tỉnh Đào ngăn lại, nên lập tức xoay người về phía Tỉnh Đào: "Đến giờ phút này không lẽ ngươi vì chút tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đại sự?"

Tỉnh Đào cố giấu đi tâm tư, bình tĩnh giải thích: "Cô ta còn giá trị lợi dụng, chúng ta nên giữ lại mạng sống của cô ta, hẳn còn giúp chúng ta nhiều thứ. Nếu bây giờ cô ta chết hành tung của chúng ta sẽ dễ dàng bại lộ hơn. Không nên vội vàng bứt dây động rừng!"

Chu Tử Du ngẫm nghĩ thông suốt thấy lời Tỉnh Đào nói có lý liền hạ tay xuống: "Vậy giờ nên làm gì?"

"Trước hết đưa cô ta ra khỏi cung nhốt lại, chuyện về sau ta tự có cách xử lý. Ngươi không cần lo lắng." Nói xong Tỉnh Đào vòng tay qua bế Tỉnh Nam lên rồi đi một mạch.

Tỉnh Nam lờ mờ tỉnh dậy, thấy xung quanh tối đen, phát hiện bản thân bị bịt hai mắt và miệng lại, hai tay và chân cũng bị trói chặt, tựa hồ là bị trói vào ghế. Không thể kêu cứu cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu trong lòng liền thấy sợ hãi, nhớ đến những lời hôm qua nghe được từ Tỉnh Đào và Chu cận vệ, hoảng loạn không biết bản thân sẽ ra sao, liệu hai người họ có giết nàng, bọn họ là phản tặc sẽ cùng nhau cướp giang sơn của phụ hoàng đi sao. Trong lòng dâng lên một cỗ đau nhói khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương thì ra đã trở nên đáng sợ và tàn độc hơn rất nhiều.

Thì ra là do Bình Tỉnh Đào một tay sắp xếp trong đêm khuya đã lén đưa Tỉnh Nam ra ngoài cung, sau đó còn tìm cách nói với A Khánh là Tỉnh Nam công chúa muốn ra kinh thành chơi nên đã đồng ý đưa Tỉnh Nam đi, kỹ lưỡng căn dặn A Khánh không được kể chuyện này với ai, nếu không muốn Tỉnh Nam bị trách phạt, nên sau đó Tỉnh Đào đã thuận lợi đưa Tỉnh Nam biến mất khỏi hoàng cung mà không một ai mảy may nghi ngờ.

- HẾT -

——————————————
@YINYANGvn | rêveuse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro