4. Phát hiện rồi nha
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhã Nghiên gia nhập tổ giao thông, ngay khi vừa vào Nhã Nghiên đã đến trình diện cấp trên của mình, tức madame Du. Bản thân Nhã Nghiên cho rằng đến sớm và trình diện như vậy ắt hẳn sẽ khiến madame Du có thiện cảm hơn với mình, chỉ là những việc này hầu như vô ích
"Good morning madame, cảnh viên 22995 Lâm Nhã Nghiên có mặt!"
"Tôi nói trước, tôi không phải dạng cấp trên sẽ đưa cô đi khắp nơi tham quan. Đây là sở cảnh sát không phải khu vui chơi, đến đây tôi chỉ yêu cầu cô một việc duy nhất..."
Nhã Nghiên trơ mặt ra chờ đợi
"Chính là đừng phạm sai lầm. Tôi không yêu cầu cấp dưới phải tinh anh hay xuất chúng, chỉ cần không mắc sai lầm khi đi tuần, khi làm nhiệm vụ. Bấy nhiêu thôi, đã rõ chưa?"
"Yes, madame"
"Được rồi ra ngoài đi, thay phục trang 15 phút sau vào phòng họp"
Nhã Nghiên vừa bước ra ngoài tổ E&C thì bắt gặp Tỉnh Đào, nhìn thấy cầu vai của Tỉnh Đào liền nhanh miệng chào: "Good morning madame, cảnh viên..."
"Khoan khoan, không cần báo số hiệu cảnh sát cho tôi. Lâm Nhã Nghiên phải không, tôi có coi qua hồ sơ rồi"
Tỉnh Đào nhìn một lần từ trên xuống, nhẹ nhàng nhướng mày hai lần: "Ngoài đời mặt còn nhỏ hơn trong hồ sơ. Tôi là thanh tra của AI, tôi tên Bình Tỉnh Đào, xin chào"
"Chào madame Bình, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập bộ giao thông hy vọng sẽ được madame giúp đỡ nhiều hơn"
"Ok, người đẹp lên tiếng, giúp được tôi sẽ giúp. Được rồi đi đi, làm việc của cô đi"
"Goodbye, madame!"
Tỉnh Đào quay trở về tổ AI, nhìn vào Tỉnh Nam đang cặm cụi tưới cây cảnh liền ho nhẹ vài tiếng: "Haiz riết rồi không biết đây là sở cảnh sát hay tiệm hoa cỏ nữa"
Tỉnh Nam đập bàn đứng bật dậy
"Relax đi, tôi có nói cô đâu, có đứng lên làm gì"
Đa Hân thấy không khí căng thẳng đã vội chạy lại vỗ vỗ hai vai của Tỉnh Nam rồi đẩy Tỉnh Đào vào phòng: "Sao cậu cứ kiếm chuyện với cô ấy vậy?"
"Tôi nói gì sai sao, kêu tăng ca thì không tăng ca, việc làm thì chậm chạp. Chỉ giỏi chăm sóc cây cối, nghỉ việc về nhà chăm cây luôn cho rồi" - Tỉnh Đào cố ý nói to câu cuối thu hút sự chú ý của Tỉnh Nam, nhưng sau khi vào phòng Đa Hân đã tiện tay đóng cửa nên âm thanh dường như cũng chẳng thể lọt ra ngoài
"Tỉnh Nam lúc trước không có vậy đâu, trước đây cô ấy là cái máy tính bằng thịt của cả tổ đó. Tìm hồ sơ này kia không cần tra cứu bất kì thứ gì, hỏi cô ấy là biết ngay. Tỉnh Nam sẽ đọc số hồ sơ, tình tiết vụ án đó, bản lời khai, vân vân đủ hết"
"Rồi bây giờ thì sao lại vậy, làm lâu quá lười biếng sao?"
"Do gia đình cô ấy có chuyện nên mới vậy, cậu đừng kiếm cớ chỉ trích cô ấy nữa. Trong một đêm mất cả ba lẫn mẹ đã đủ đau khổ rồi"
Tỉnh Đào không nói gì chỉ huơ huơ tay ra hiệu cho Đa Hân ra ngoài. Còn bản thân thì đưa tay lên xoa xoa cằm, nhìn thẳng vào Tỉnh Nam, người đang ngồi đối diện kia
"Người nhà mất thì lớn lắm sao, muốn làm gì thì làm à. Cảnh viên thôi mà cứ ỷ lại, tưởng bản thân là cảnh ti chắc"
Tổ E&C đang họp thì Tỉnh Đào gõ cửa vào: "À có phải mọi người đang nói đến việc chiếc xe màu trắng biển số NW1234 không ,hồ sơ đây nè"
Tỉnh Đào đặt hồ sơ lên bàn, sau đó nhìn phong thái của cả tổ E&C ai cũng chấp hành nghiêm túc, ngay khi Tỉnh Đào vừa bước vào đã có mệnh lệnh hô nghiêm, Tỉnh Đào đưa hồ sơ xong nán lại nhìn ngắm cả phòng một lúc, điều này vô tình làm madame Du chú ý
"Còn gì nữa không?"
"À không, tổ của madame tốt lắm, xuất sắc luôn. Được rồi tôi đi đây, tạm biệt"
Tỉnh Đào vừa rời khỏi phòng thì Nhã Nghiên lên tiếng thì thầm với người bên cạnh: "Madame Bình này cũng kì lạ quá, tôi nghe nói madame nói chuyện với trái banh nữa"
"Cô mới vô nên không biết, madame Bình bị khùng đó. Đừng quan tâm cô ta, tại vì cô ta cũng chẳng quan tâm cô"
"Ò"
Tỉnh Đào về đến tổ AI thì vỗ tay thật to thu hút sự chú ý của cả phòng: "Nào nào mọi người kiếm giúp tôi đi, nhanh lên"
"Sao vậy, cậu cần tìm gì? Văn phòng cậu mất đồ hả?" - Đa Hân lên tiếng hỏi
"Không, tôi cần tìm lại sự nghiêm túc, sự nghiêm túc đó mọi người. Nghiêm trang lên, chào tôi đi chứ, alo alo"
Cả tổ vẫn ai làm việc nấy, thực chất không hề xem Tỉnh Đào ra gì. Có lẽ vì ngày thường chưa bao giờ Tỉnh Đào tỏ ra bản thân mình là cấp trên hay gì hết, luôn luôn dùng thái độ thoải mái và niềm nở nói chuyện với cấp dưới, chính vì lẽ đó mà bây giờ cả tổ không ai có kỉ luật vốn có mà một cảnh sát nên có. Người thì chăm sóc cây cảnh, người thì lo sửa máy ảnh, người thì chăm chú xem cổ phiếu, người thì gọi điện thoại nói chuyện với con
Cho đến khi tổng thanh tra của AI bước vào, mọi thứ lại khác ngay. Cả tổ lập tức đứng nghiêm: "Sếp!"
Tỉnh Đào mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám cấp dưới: "Trời ơi cái đám người này.."
"Bình Tỉnh Đào, báo cáo của cô bao giờ thì nộp. Tôi không hiểu, thanh tra nào cũng nộp báo cáo vào sáng sớm, sao chỉ có thanh tra của bộ phận chúng ta thì luôn luôn phải đợi tôi đến tận nơi để hối thúc vậy?"
"Sếp, báo cáo nộp sáng cũng được, trưa cũng được mà tối cũng chẳng sao. Nhưng quan trọng là bản báo cáo phải hoàn chỉnh, đầy đủ thì mới tốt đúng không?"
"Được rồi, làm nhanh cho tôi, nhớ là phải nhanh"
"Yes sir!"
"À còn nữa, vụ án 4 xe đâm nhau liên hoàn của bên tổ chấp hành hồi 2 tuần trước, tìm hồ sơ làm bài báo cáo nộp lại cho tôi luôn. Lúc đó vụ án đó là do cô theo mà"
"Ok sếp, tôi sẽ làm nhanh và hoàn hảo giao lại cho sếp"
Sau khi tổng thanh tra rời đi, Tỉnh Đào lại tiếp tục trưng cầu sĩ khí của tổ AI liên tục kêu gọi mọi người tìm kiếm hồ sơ vụ án đó giúp mình. Nhưng tuyệt nhiên cả tổ chỉ trả lời "yes madame" cho có lệ rồi thôi, ai cũng ngồi im đó không cử động, cũng chẳng có ý định hành động hay làm theo lời Tỉnh Đào. Những việc này madame Du đứng bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, chỉ khẽ mỉm cười sau đó bước vào trong
"Hồ sơ cô cần đây, không cần cảm ơn"
"Hiệu suất làm việc tốt vậy"
"Đó giờ tổ E&C của tôi luôn có hiệu suất làm việc tốt mà, còn kỉ luật tốt nữa" - Nói xong Định Duyên rời đi, không quên nở một nụ cười khẩy một cái tỏ vẻ khinh thường uy thế của Tỉnh Đào
"Tôi biết chứ, tôi còn biết hiệu suất làm việc là chết, cái này mới là sống" - vừa nói Tỉnh Đào vừa chỉ tay lên não của mình. Câu này Tỉnh Đào chỉ cố ý nói với theo Định Duyên để giảm bớt phần nào sự xấu hổ khi cấp dưới không hề có chút kỉ luật nào với Tỉnh Đào
Không bao lâu sau thì Đa Hân nhận được cuộc goi, ngay sau đó đã báo cáo cho Tỉnh Đào
"Madame, có vụ tai nạn, hit and run"
"Ok đi thôi"
Vụ án xảy ra cách đây khoảng dưới 10 phút, nạn nhân là một cậu thanh niên 23 tuổi đang đi xe mô tô trên đường thì bất ngờ bị một xe taxi đụng trúng, chiếc xe taxi khi gây án có dừng lại một lúc, mặc dù đã nhìn thấy nạn nhân bị ngã trên đường nhưng vẫn bỏ mặc chạy đi, do bị đụng trúng đầu bị va đập khiến nạn nhân bị bất tỉnh không nhìn thấy biển số xe. Hiện trường có người đi đường nhìn thấy nên đã báo với cảnh sát, do khoảng cách khá xa nên người đó cũng không nhìn thấy biển số xe
Tỉnh Đào cùng Đa Hân và hai đồng nghiệp AI khác khi đến nơi thì hiện trường đã được tổ chấp hành phong tỏa và giải tán người dân, Tỉnh Đào xuống xe nhìn một hơi bao quát hiện trường vụ việc, cố gắng tìm xem xung quanh đây có camera giám sát nào có thể ghi lại hay không. Nhìn thấy chiếc xe máy nằm bên đường Tỉnh Đào quan sát sơ bộ, chiếc xe dường như vẫn hoạt động bình thường, bây giờ phải điều tra xem chiếc xe taxi đó ở đâu, tài xế lúc đó là ai và trong vụ tai nạn này có thật chỉ có tài xế là phạm lỗi hay không
"Đa Hân chụp lại hiện trường, hai cô cậu thu thập chứng cứ có trên đường, mang chiếc xe mô tô đó về cho tôi. Tìm xem có vết bánh xe nào không, ghi lại"
"Yes, madame!"
Mọi người làm theo nhiệm vụ được giao, còn Tỉnh Đào thì đứng đó chau mày lại, bĩu môi đứng suy nghĩ. Ngay lúc đó thì Nhã Nghiên bước tới, âm thanh của cô ấy vang lên bên tai ngắt đi mạch suy nghĩ của Tỉnh Đào
"Madame, lúc đó tôi cũng chứng kiến được sự việc xảy ra do tôi đang đi tuần xe buýt chung với sư tỷ, tôi có thể cho lời khai. Hy vọng giúp được mọi người, cũng như là nạn nhân"
Tỉnh Đào nở nụ cười thân thiện nhìn Nhã Nghiên: "Tốt, hèn gì cảnh sát có thể đến sớm như vậy, ra là nhờ có gái xinh Nhã Nghiên ở đây, cô là người nhà nên đợi về sở rồi lấy lời khai sau cũng được"
"Yes, madame!"
Sau khi thu thập đủ các chứng cứ hiện trường, cả tổ điều tra quay trở về tổ giao thông bắt đầu sắp xếp lại các chứng cứ tìm được, tổng hợp lại lời khai của những người xuất hiện ở đó, đồng thời Đa Hân cũng được giao lấy lời khai của Nhã Nghiên
"Lúc đó tôi đang đi tuần xe buýt nhỏ, đang đứng ở trạm đợi xe buýt thì nghe có tiếng ầm ở bên đường bên kia liền nhìn qua xem, nhìn thấy có một chiếc xe taxi đang dừng bên đường, còn chiếc xe mô tô và tài xế thì ngã lăn ra đường. Không bao lâu thì chiếc taxi chạy đi, tôi có nhanh chóng chạy qua nhưng cũng không thấy biển số xe, chỉ có thể ở lại gọi chi viện hỗ trợ nạn nhân"
"Ok được rồi, cảm ơn cô nha"
"Xong rồi sao, mà khoan đã sư tỷ tôi nghĩ tôi có thể nói chi tiết hơn, hay là để tôi nói lại lần nữa nha"
"Không cần đâu, lời khai của cô đã chi tiết lắm rồi. Chi tiết hơn tất cả bản lời khai tôi nhận được ở đây, tìm ra tài xế đó chúng tôi có thể dựa vào lời khai này buộc tội tài xế lái xe nguy hiểm, gây ra thương vong cho người khác"
"Dựa vào lời khai của tôi thôi sao, vậy hay là để tôi nhớ kĩ lại nói lại một lần nữa nha"
Đa Hân cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt cún con nhìn vào Tỉnh Nam đang ngồi đối diện, cầu cứu Tỉnh Nam. Thấy vậy Tỉnh Nam đứng lên kéo Nhã Nghiên sang một bên
"Nè cho lời khai thật ra rất đơn giản, cô chỉ cần nói những điều mình thấy, những thứ mình nghe vậy là được"
"Nhưng mà sư tỷ à lúc đó rối quá tôi cũng không tập trung nhìn bên đó, tôi sợ sẽ cho lời khai sai đổ oan người ta"
"Vậy hay là cô thử tìm cách ghi nhớ xem, có biết không?"
"Không, cách ghi nhớ là sao?"
"Cung điện ký ức có nghe qua chưa? Nếu chưa thì lên mạng tìm thử đi, nhiều tài liệu lắm. Hoặc còn cách khác, cô có thể tái hiện lại hiện trường vụ án mà, sẽ giúp cô nhớ lại thứ cần nhớ"
"À đúng rồi, tái hiện vụ án. Trời ơi sao tôi lại quên thứ quan trọng vậy nè, cảm ơn sư tỷ nha"
"Gọi tôi là Tỉnh Nam được rồi"
Cuộc hội thoại này của hai người vô tình lọt vào tai của Tỉnh Đào đang ngồi bên trong văn phòng ăn cam, đút miếng cam vào miệng Tỉnh Đào khẽ nhếch môi thì thầm: "Ra là cung điện kí ức.."
Tỉnh Nam không sớm không muộn, đến giờ ăn trưa nên lập tức đi mất. Tỉnh Đào ngồi bên trong vẫn tiếp tục làm việc, cố gắng truy ra biển số xe. Nhưng tiếc là xung quanh đó không có camera giám sát nào, đột nhiên điện thoại bên ngoài reo lên, do mọi người đã đi ăn trưa hết nên Tỉnh Đào bước ra nhận điện thoại
"Tổ điều tra bộ giao thông xin nghe"
"Sao? Tài xế taxi đó đến tự thú? Ok tôi sẽ xuống ngay"
Không cần tốn chút công sức nào, Tỉnh Đào xuống khu hành chánh của sở cảnh sát đưa tài xế, tức người gây ra tai nạn lên tổ điều tra, để tài xế ngồi bên ngoài đợi còn mình thì ngồi trong văn phòng ngấm ngầm quan sát biểu hiện và sắc mặt của tài xế, đợi cấp dưới lên thì để cho họ lấy lời khai
"Cái đám người này, ăn trưa cũng ăn lâu hơn người ta. Có xem tôi ra gì không vậy trời"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro