Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Earn Preeyaphat. [MimMewnich][EarnCiize]

"N'Mewnich!"

"Suỵt, Earn đừng có hét lớn như vậy! Mọi người đang nhìn chị kìa."

Mewnich che miệng Earn lại, liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn chị.

Earn lấy hai tay bụm miệng mình lại, đầu gật gật. Nói giọng lí nhí như trẻ con vừa bị mắng vì lớn tiếng quấy rầy.

"Chị tưởng em bị mất tích rồi bị... luôn cơ. Không tìm thấy thi th-"

Mewnich đâm ống hút vào ly cà phê đen của mình. Mặt lạnh tanh.

"Chứ ai ngồi trước mặt chị đây?"

Earn ngã người ra sau ghế, nuốt một ngụm Matcha latte. Đặt lại ly nước trên bàn, một lúc lâu sau mới nhắm mắt, tay chống nạnh.

"Là em bị bắt cóc thật à? Bảo sao đang là học sinh ưu tú, tự dưng lại bỏ ngang việc học."

Mewnich thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chị. Em hiểu việc giải thích bây giờ khá mất thời gian, nếu không muốn nói chính em cũng quên đi vài dữ kiện trong thời gian bị giam lỏng và đánh đập. Chắc vài lần Mim lố tay cũng làm Mewnich chấn thương sọ não rồi, mất trí nhớ rồi.

"Chuyện dài lắm, chị muốn nghe khúc nào?"

Earn nhiều chuyện, liền thẳng lưng bật dậy.

"Thân bài!"

"Thôi dài lắm, em tóm gọn lại cho chị."

Earn bĩu môi, nhưng vẫn chống cằm ngoan ngoãn ngồi nghe.

"Chuyện là em bị bắt cóc, năm 15 tuổi. Chị có đọc tin tức mà đúng không? Chuyện nhà em cùng một căn nhà khác bị phóng hoả rồi mất tích cả 2 gia đình luôn ấy."

"Ừm, một căn của em... Căn còn lại của Mim - Mim Rattanawadee Wongtong."

Earn nghiến răng, cố gắng lục tìm trong tâm trí tí mảnh vỡ ký ức mong manh về cái tên ấy.

"Rất đáng thương, nhưng so với những việc em ấy đã làm... Mim đáng trách hơn cả."

Nói đến đây, Earn liền dừng lại. Mắt phán đoán của chị liền hoạt động.

"Đừng bảo... Mim bắt cóc em đấy nhá, Mewnich?"

Mewnich nhìn xuống ống hút, nhìn những viên đá lạnh dần tan ra theo tiết trời của Bangkok đổ lửa.

"Ừm... thì đơn giản là vậy."

Đồng tử Earn giãn nở, đập tay xuống bàn.

"8 năm á! Sao em còn sống tới bây giờ đượ-"

Mewnich không nói nhiều nữa, cho Earn ăn một bạt tai rồi kéo chị ngồi xuống.

"Ừ, nó là vậy đó."

Earn xoa xoa má trái của mình, ngồi phịch xuống ghế. Hai tay khoanh lại, như giận dỗi.

"Đánh có chút cũng bĩu môi. Chị tính dè bỉu ai?"

"Haizz, không phải. Chị đang nghĩ cách giúp em lấy lại công bằng!"

Earn giở thói quen cũ, cắn móng tay dù bị người yêu nhắc nhở bao lần. Chị ngồi bắt chéo chân suy nghĩ.

"À mà, sao lần này em thoát ra được vậy? Đánh thuốc người ta rồi trốn đi à?"

Mewnich nghịch ống hút trên ly cà phê của mình, ly cà phê đắng nghét, tẻ nhạt.

"Không có. Em xin phép chủ nhà đó."

Earn chưa kịp nuốt vội, liền lấy khăn giấy chặn matcha bị phun ra khỏi miệng. Thần kinh hoảng loạn không thôi.

Gương mặt Earn đờ đẫn, chưa kịp load dữ liệu. Cũng chẳng rõ là Mewnich đang kể chuyện gì.

"Em bị bắt cóc, đốt nhà, cha mẹ bị sát hại. Người ta nhốt em 8 năm, rồi tự dưng bây giờ lại dửng dưng cho em nghênh ngang ngoài đường như này?"

"Mim bị khùng hả? Lẽ nào em ấy lại để chị thoát ra, ẻm muốn bị kiện đến thân bại danh liệt sao? Chủ tịch gì mà ngốc dữ vậy?"

Mewnich không nói gì, vẫn liên tục liếc nhìn Earn bảo vệ mình, liên tục đứng về phía mình. Mim chưa bao giờ làm như vậy, nhỉ? Em đâu có quan tâm đến việc Mewnich nghĩ gì. Mim chỉ quan tâm đến bản thân em ấy thôi, và việc bây giờ Mewnich phải làm... là kiện em, đúng chứ?

Trả thù Mim.

Trả thù cho những khốn khổ mà hơn 8 năm qua, dù chị có da diết cầu xin một lần được chạm vào ánh mặt trời chị vẫn luôn mong cầu.

...

Earn lay vai Mewnich, giơ trước mặt em tấm thẻ nghề.

"Chị là luật sư, không thể biện hộ cho em được vì chị có nhận một phi vụ kiện tụng khác rồi. Nhưng chị có thể móc nối quan hệ giúp em!"

Earn còn tự hào, giơ tấm ảnh trên điện thoại.

"Ciize người yêu em là thẩm phán! Chị sẽ có nhiều lợi thế lắm đó!"

Mewnich dừng lại, giọng có chút nghẹn."Earn..."

"Không kiện... không được sao?"

Earn nhìn chị, tắt điện thoại: "Em nói sao?"

"..."

"Em thấy... cứ như vầy, cũng ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro