thư cuối, tâm tư em dành cho người, tuổi hai mươi bốn đơn côi
tầm tám giờ đêm, tuyến đường vắng bóng người bước, những cột đèn đang cố hoạt động hết công suất bằng ánh màu vàng nhàn nhạt rọi chiếu xuống mặt đá cằn cỗi, nhìn vào thì tưởng như nó muốn về hưu, nhưng thật chất thì nó vừa mới được thay vào hai ba tháng trước mà thôi, có mỗi nơi bưu điện là sáng nhất khu vực, nhưng sắp phải tắt đèn vì cần được nghĩ ngơi, sau cùng là không nhận thêm một vật phẩm nào cho đến tám giờ sáng hôm sau, quy luật chặt chẽ như thế, thêm phần người làm đều mệt nhoài, cũng không thể trách họ được
ánh đèn vừa chợp tắt thành màu tối đen, trong ánh trắng nhoay nhoáy có dáng lưng nữ nhân bước đến, mang danh là người dân nơi đây sinh sống hơn hai mươi bốn năm, phương tiện là một chiếc xe hai bánh cũ mèm, bánh sau có dấu hiệu xì hơi nên thành ra là không thể lái được, cuối cùng thành ra là phải dắt bộ từ giữa con ngỏ đến đầu thị trấn, thật là quá kém may mắn
vẻ mặt hoảng loạn từ nữ nhân làm nhân viên ở đây có chút không vui, thời gian của họ phải dành cho một bức thư nặng vỏn vẹn chưa được một trăm gam này, họ đã muốn từ chối nhưng không thể, nữ nhân liên tục cầu xin cho họ hãy vận chuyển bức thư này trong đêm, như rằng nếu không thể thành thật thì nữ nhân sẽ dành một đời mà dằn vặt mình hoài mất, và rồi họ cũng nhắm mắt cho qua, tốn thêm năm sáu phút cho nữ nhân, gương mặt có chút nhau mày
sau đêm đó, đèn trắng bưu điện đã hoạt động thêm mười phút, cuối cùng mới tiếc nuối mà vụt mất đi
" nhà mỹ duyên có thư, mong cô ra nhận "
________________________
" mỹ duyên, bức thư thứ hai mươi bốn em viết, năm nay em vừa tròn hai mươi bốn tuổi, trùng hợp thật, em hiện tại có thể làm được những chuyện mà em từng mong ước, em có thể tìm được nguồn thu nhập cho chuyện đời, em có thể học cách kiên trì cho chuyện chờ trông dáng người mình đem lòng nhớ nhung, nhưng em vì thế mà quên mất, em đã không viết thư cho chị, suốt chín mươi ngày, chắc mỹ duyên đang hờn giận em lắm, đừng giận em, em không thể tận tâm dỗ dành, vì em biết, mình không có thể làm
sáu năm trôi sang, người đời bước đến rời đi trong cuộc đời em, cho em là những mộng ức khó phai, em không hiểu, gió thành giông rồi cũng làm cho cây xanh gục ngã, biển trời chuyển mùa cũng phải có lúc dâng trào thành lũ, thời gian vô vị cũng làm cho người ta thay đổi thành tính cách khác thường, ai rồi cũng không còn là chính mình, nhưng em vẫn không hiểu, vì sao, lý do nào làm em phải cố chờ bước chân chị ngoảnh về, em chờ bao lâu, chắc hẳn chị sẽ không nhớ, nhưng những lần thất vọng của em, đã dần thành một thứ không thể nào gạt gỡ, em đã nhớ rõ, rằng mình đã đau ra sao, vì nhớ chị
mà mỹ duyên cũng không biết đâu, đêm trắng sáng vờn bên khung cửa nhỏ, em đã không thể an lòng, vì hình ảnh thanh âm chị vang vẳng trong giấc mơ của em, một giấc mơ có chị và em êm đềm bên trời nắng hạ, song, những khoảng khắc chị thơm má hồng em, môi hồng chạm vào môi xinh, ôm em vào lòng mà âu yếm thật lâu, giấc mộng em thấy, thật là dịu dàng, nhưng tiếc rằng nó chỉ là ảo mộng em tự mình hoang đường nghĩ ngợi chứ không phải là sự thật mà em luôn ước, rằng nó sẽ có trong cuộc đời em
dù cho trước đây, em đã dần học cách quên chị, quên đi mối tình đầu mà em hằng đêm trân quý cất sâu trong quả tim, thao thức bao năm cũng là vì người, em nhớ, dáng người chị loanh quanh tiềm thức em, nhưng đau lòng cho em, em không phải là một người đa tài, chẳng giỏi giang đến mức, nói quên chị thì em sẽ làm được ngay trong tức khắc, em phải công nhận mình như thế, ngốc nghếch đến đáng thương
em tệ thật chị nhờ, có mỗi chuyện buông bỏ tình yêu mà em cũng làm không xong
nắng hạ năm nào cũng gắt gỏng chói chang, năm nay cũng như bao năm mà thôi, vì thế em chỉ muốn nhốt mình trong phòng nhỏ, nằm yên trên giường và tận hưởng sự mát mẻ mà quạt máy ban cho, nghe thì có vẻ lười biếng thật đó, nhưng trách làm sao bây giờ, từ ngày chị bước khỏi thôn quê, từng lúc từng lúc thay lòng, không còn là gì đối với em, màu hạ bên em giờ đã vắng vẻ, vì hơi ấm chị đã biến theo gió mây, người nào đó đã may mắn có được, em không thể, em không còn chị cạnh bên, màu hạ nơi em cũng như màu mưa buốt lạnh
mỹ duyên này
em nhớ hoài khoảng khắc lúc đó, ngày trời bình yên của tháng hạ, bên bờ sông chúng mình thường ngồi hàn huyên vào xế chiều, chiếc nhẫn bạc mấy trăm ngàn chị mua ngoài thị trấn và dành tặng cho riêng em, nó vừa in trên ngón tay em, và lời chị bảo bên tai, là thanh âm thổ lộ tình yêu đôi mươi với em " muốn cùng em trọn vẹn một kiếp người, muốn cùng em làm thật nhiều thứ, nhưng chung quy thì chỉ muốn cùng em, muốn bên em một đời "
cái gật đầu đồng ý của em, lúc đó em vui lắm chị ơi, em chưa bao giờ mường tượng được việc chị sẽ thương em thật lòng, nhưng khi em nhớ rõ, những lần chị chiều chuộng em quá mức, như những món bánh ngọt chị tự tay làm cho em, như những lần chân chị sưng tấy vì phải chạy đến đầu tỉnh, chỉ vì em muốn ăn kẹo, loại kẹo nằm trong hộp thiếc tầm hơn năm mươi ngàn, em xót cho chị biết bao, vì em mà chị luôn chiều luôn thương, em trân trọng tình yêu này lắm, ngày em làm người thương của chị, em từng mơ mộng cho những tháng ngày về sau, êm đềm nơi ngõ đường, hừng đông an nhiên, tầm nhìn trước mắt đều muốn thấy đối phương đầu tiên hết thảy
và hai năm trời chúng mình bên nhau, nhưng chị phải vâng lời cha mẹ mà lên sài thành hoa lệ
lúc đấy em chẳng muốn đâu mỹ duyên à, em yêu chị đến phát điên, dù cho chúng mình chung một nơi sinh ra, nhà nhỏ sát vách chỉ cần hai ba bước chân thì cũng có thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi lúc trống vắng hơi ấm chị, trong vòng một giờ thôi thì em đã bức rức nhớ nhung, huống chi thời điểm này phải xa nhau hơn trăm ngàn cây số, bao nhiêu đoạn đường, bao nhiêu ngõ cụt, em làm sao can tâm đây người ơi, em sẽ không thể chịu đựng được, ngày mà chị rời bước
ích kỷ, em ích kỷ thật, em chấp nhận bản thân mình là con người như thế
nhưng mà em cũng phải thông hiểu, phải hiểu cho tương lai chị sau này cơ chứ, mảnh đất sài thành nó hoa lệ phiêu bạt, muốn thành công trên đó cũng đâu phải thuận lợi, thôi thì em thông suốt rồi, đành phải gật đầu, sống một cuộc sống không có chị trong khoảng thời gian miên man, em biết, mình sẽ là người thiệt thòi trong chuyện tình này, nhưng tương lai, sau này, hạnh phúc, của chị, em đều cam đoan
những ngày trời cuối thu, lần đầu em đèo chị đằng sau lưng, khó khăn lắm đó, tay lái của em vốn không rành rọt, lần đầu em đưa cả thế gian trên lưng, chị còn đùa, em không thể đèo chị đâu, hãy để lần sau chị làm cho em, đưa em qua cả núi đồi, giang sơn ngút ngàn bằng chính tình yêu chị, thế mà em tin lời hứa đó sẽ là thật, em đã chờ lời hứa đó suốt hơn sáu năm, em có ngốc không, chị sẽ bảo em ngốc phải không ? đừng mắng em, em không biết mà thôi, tình đầu sâu đậm, em đã quá trông cậy vào nó rồi
khi chuyến tàu cuối khỏi hành rời đi, em đã thơ thẫn một hồi lâu ở hàng ghế chờ, người ta bảo em có tâm lý không ổn, họ nhìn gương mặt em và bảo như thế, em cũng chỉ cười, thâm tâm luôn quy quanh nhiều câu hỏi, chị sẽ về phải không, sẽ cưới em phải không, như lời chị đã hứa, chị sẽ đèo em đi cả giang sơn, phải không ? nhưng vẫn có chút nào đó, em sợ, như rằng sau này của em sẽ không còn gì cả, em sẽ mất cả thế gian trên tay mà không hề hay biết, nhưng em luôn trấn an rằng mình sẽ ổn, cái ổn ở đây là theo chiều tiêu cực, như muốn giết chết em
chuyến tàu hôm đó, mang đi một nữa dại khờ đời em
những tháng ngày sau cùng, là một chuỗi khốn khổ
em nhớ chị lắm người ơi, nhớ đến da diết cõi lòng
cả vùng quê này em bước chân đến đâu, em đều sẽ nhớ đến dáng lưng chị lom khom đi đằng sau em, nhớ những lần chị đèo em trên chiếc xe cũ kĩ mà đến đây đến đó, không hẹn hò bên bờ sông thì cùng lên thị trấn chơi bời đến tối mới về, cảm nhận hương dịu ngọt trên người chị, em thích được ôm chị từ phía sau, muốn dựa dẫm cả người vào tấm lưng chị, mãi mãi, em nghiện hương tóc thơm tho của chị, càng muốn thơm nó nhiều nụ thơm hơn, trân quý những điều của chị, em thương lắm
nhưng em cũng không hiểu, mình đã nghiện chị đến thế nào, mỗi khi nghe thanh âm chị qua cái điện thoại để bàn, em luôn luôn mừng rỡ, hứng hở tâm tình, dù câu chuyện chúng mình càng luôn ngắn ngủi, có hôm thì dài dòng thêm ba bốn câu, chỉ cần giọng ngọt chị vang lên bên tai em, em đểu mỉm cười đến hai gò má đều đau, đều thổn thức đến trái tim loạn nhịp
cuộc gọi lần sau cùng, từ đó em không còn được nghe thanh âm chị vang vọng bên tai như thường ngày
ngày chị bảo bên tai, chị sẽ lên xe hoa cùng một chàng trai nào đó, em đã hỗn xược mà cúp ngang cuộc trò chuyện thường ngày, em như một kẻ thất tình, với chân trần không dép chạy đến bờ sông chúng mình thường hay huyên thuyên, lúc đấy em đã không kiềm được mà khóc nức nở, em òa khóc đến khàn cả giọng, đám cỏ dại vì thế mà cứa vào da thịt em, làm cho em rươm rướm máu tươi, nó rát lắm chị ơi, kể cả lòng em cũng nghẹn ngào đến khó thở
và chưa bao giờ em thấy bản thân mình vô dụng đến như thế
khóc ? em khóc làm chi cho chuyện tình của mình, đáng ra em không nên trông cậy quá nhiều vào nó, nếu em khôn ngoan hơn một chút, em biết thông hiểu mà buông bỏ sớm hơn, thì ít ra bây giở em chẳng phải khổ sở, em thích ở một mình, nhưng chị đừng bận tâm, em sẽ không làm điều nào dại dột
cái nhẫn bạc chị từng tặng cho em, đến khoảng khắc này em vẫn còn giữ nó, tồn tại trên ngón tay em với thứ màu lấp lánh, đã từng một lần em dùng hết can đảm mà vứt nó ra khỏi tầm nhìn, nhưng rồi mọi chuyện cũng như ban đầu, chả ra tích sự nào, em đã hốt hoảng chạy đi tìm nó sau hơn mười phút rời xa, em không thể làm gì hơn, em cứ nháo nhào vì tìm nó, tim em đau nghẹn, em không thể quên được chị, nó đã ăn sâu vào tâm can em rồi
em từng nghe người ta bảo, trên đời này sẽ có một người vì đối phương mà hi sinh cả tính mạng, nhưng em không nghĩ như thế, đâu ai ngốc nào mà hi sinh, tình yêu là cái quái gì mà phải khiến cho người ta bán đổi cả bản thân cơ chứ, em đã không tin, nếu như có thật, thì cũng chỉ là trong tiểu thuyết là cùng, sẽ không có ai như thế đâu
nhưng rồi đó cũng chỉ là suy diễn ngốc nghếch mà thôi, đến tận sau này, khi chính bản thân em đang thật sự trải qua xúc cảm đau đáu này, em mới hiểu rằng mình đang mệt nhoài ra sao, đôi mắt em đau đến chẳng thể nhìn rõ, chắc có thể vì em khóc quá nhiều, vì nhớ người
mỹ duyên
cái tên em yêu đến thiết tha, xin cho em được gọi tên chị thêm lần cuối trong đời, em biết rằng sau này tình mình sẽ vụt theo bầu trời nắng hạ xanh thẳm, và chị sẽ không bao giờ quay về bên em, dù là một lần ngắn ngủi
nhưng dù ra sao thì em vẫn không trách chị đâu, chỉ là em trách bản thân mình thôi, vì em quá đòi hỏi, một nụ hôn thoáng qua với mối tình vừa mới ươm mầm mà em đã vội muốn giữ chị bên mình cả đời, làm sao em có thể, em có tư cách nào cho mình đâu chứ
em mong rằng, người em thương sẽ thật hạnh phúc, em không muốn đôi mắt ấy sẽ phải khóc vì những điều chẳng đáng bận tâm, mỹ duyên người em thương xinh lắm, nhất là khi cười
còn em thì ra sao cũng được, đừng bận tâm cho em, dù cho không nguyên vẹn hay cứ chôn mình trong những kỉ niệm cũ mèm này, dù cho buông được hay không thì chị đừng mắng em, vì đó là cách tốt nhất cho em rồi
thư cuối, tâm tư em dành cho người, tuổi hai mươi bốn đơn côi
người, nhớ phải thật hạnh phúc
________________
tấm thư sớm đã được gửi đến địa điểm được định sẵn
kim mễ ni dành một đêm trăng dài, viết vô vàn từ ngữ bằng bút mực đen trên tờ giấy trắng, nhưng vì không vừa mắt nên vứt đi, viết lại một tấm thư khác hoàn hảo hơn
và một ngày mai, không còn mùa hạ, cũng chẳng còn thứ tình yêu nào chớm nở, chỉ còn mỗi em với những mộng tưởng vốn đã phai mờ từ lâu
người giao thư không hiểu, từ khi giao thư cho nhà tên mỹ duyên, người nhận đã khóc nấc, đến mức ông tưởng bản thân mình đã làm sai điều nào đó
" em, xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro