Chương 8
- Buông tha cho tôi đi, cuộc sống của tôi không chỉ có mình em đâu Cho Miyeon!
- Nhưng cuộc sống của em chỉ có mình người!
- Em im đi!
Miyeon bặm môi khi nghe tiếng hét của Minnie, em nhìn xoáy vào đôi mắt của chị, ánh mắt đã không còn đong đầy sự dịu dàng dành cho em nữa, em dường như đã biết người trước mặt đã ghét em như thế nào. Em sướt mướt, tay nhỏ của em run rẩy níu lấy tay áo của Minnie nhưng chị lại một lần nữa vùng ra.
- Em... Minnie... người... người đừng bỏ em có được không? Hức... em, em rất yêu người, em cần người...
Miyeon nấc nghẹn lên ôm siết lấy chị nhưng Minnie vẫn như trước, tựa như một người chết biết hít thở, chị không ôm lấy em, cũng không đấy em ra. Chị biết rằng nếu chị đẩy em ra thì em sẽ phải té ngã, em sẽ đau và chị sẽ cảm thấy khó chịu. Nó đau ở trong tim khi em khóc, chị muốn ôm lấy em, muốn buông bỏ tất cả nhưng liệu sau mọi thứ có phải là xuất phát từ tình yêu hay không thì chị hoàn toàn không xác định được.
- Minnie... người nhìn em đi!
Miyeon đưa tay lên giữ chặt lấy mặt Minnie, gương mặt chị méo mó, chân mày chau lại vô cùng khó chịu. Miyeon nghiến răng, em nhón chân lên, đôi môi trầy nhiều chỗ của em hôn lên đôi môi căng mọng của chị.
Minnie mắt trừng to, chị cảm thấy đứa nhỏ trước mặt đã phát điên lên rồi, chị mạnh bạo đẩy em ra còn cho em một cái tát thật đau. Đầu Miyeon nghiêng hẳn sang một bên, nước mắt của em đồng thời cũng rơi xuống, môi em hé mở, hơi thở bắt đầu ngắt quãng.
- Em biết em đang làm cái gì không hả! Đừng để tôi phải nặng lời với em!
Nói rồi Minnie dứt khoát giậm chân lên xe rời khỏi, ánh mắt chị đỏ ngầu nhìn Miyeon vẫn đứng chặn trước xe. Chị nhấn mạnh còi xe khiến nó vang lớn khắp màn đêm u tối, làm em giật mình mà hụt chân rơi xuống cái hố đằng sau lưng. Minnie thấy nhưng chị cũng chẳng hề muốn xuống xe kéo em lên, nếu chị làm thế không khác gì ban cho em hy vọng cả.
Minnie liếc mắt thấy Miyeon đang chật vật dưới đống bùn, chị chỉ cắn môi một cái rồi đạp xe rời đi để mặc Miyeon đang ngồi ở dưới cái hố.
Miyeon nghe tiếng xe ngày càng xa dần, cho đến khi tiếng động cơ không còn, khung cảnh xung quanh lại trở nên êm đềm thì em lúc này mới thôi chật vật, em thở hắt, chưa bao giờ em cảm thấy tồi tệ đến nhường này, ngày thường em luôn bị đánh, luôn bị hắt hủi mà, làm sao đây, lần vứt bỏ này tại sao lại khiến em đau đớn đến thế?
Miyeon ngồi đợi một lúc thì phía trên liền có một sợi dây thừng thả xuống, em nhìn lên, là gương mặt quen thuộc. Em mỉm cười rồi nắm lấy chiếc dây và thoăn thoắt như một chú sóc nương theo lực giữ của người phía trên mà leo lên.
Khi vừa leo lên đến miệng hố thì em đá vào mông người đối diện một cái thật mạnh.
- Mày không bảo tao ở đây có một cái hố Soojin ạ.
Người trước mặt tên là Soojin - một người bạn của em, cô có một khuôn mặt dễ thương rực rỡ, cô có một cuộc sống tồi tệ không khác em là bao nhưng nó lại không có ai bên cạnh cả. Cô là một đứa con rơi, con rớt, cô bị vứt ở đường vào trấn khi nó còn đỏ hỏn. Và nó sống được đến ngày hôm nay là cũng nhờ việc "trộm cắp" cùng một chút sự cứu giúp của những người dân chài hiền lành. Cô và em sớm đã trở thành bạn từ khi cả hai mới lên ba, cả hai chơi suốt với nhau từ đó đến giờ nhưng dạo gần đây cô đi đâu mất, em chỉ gặp được nó vài ngày trong tháng.
- Xin lỗi, tao không để ý đến mà.
Soojin chắp tay xin lỗi Miyeon khi em có dấu hiệu nổi giận với nó, hôm nay bỗng dưng em lại nhờ nó chở em đến đây khi em thấy nó đang đạp xe đi vòng quanh trấn nhỏ mà nhặt mấy chai nhựa.
- Đi về thôi, người ta bỏ tao rồi. Tao cần đi tắm, hôi kinh khủng.
Miyeon chun mũi khi mùi bùn hôi thối đã bốc lên khắp người em, em cũng không ngờ là Minnie lại mạnh tay như vậy, có lẽ là sự em đối với chị chưa đủ quan trọng. Em ngồi lên yên xe sau của Soojin, cô gạt chống xe rồi bắt đầu chở em về mà không chút phàn nàn về mùi hôi của em.
- Miyeon, lúc tao đi vào trấn thì thấy một chị rất xinh đẹp...
Miyeon vẫn không đáp lời cô, xinh đẹp cái gì chứ, em làm sao quan tâm đến những chuyện đó.
- Người đó hỏi tao về tổng cảnh Kim.
Miyeon lúc này mới phản ứng với câu nói của Soojin, cô mỉm cười vì có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của em.
- Có lẽ hai người là người yêu.
Miyeon siết lấy hai bên hông áo của Soojin, điều này em chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu người mà Soojin đã gặp là người yêu của Minnie thì tại sao em không thấy người kia đi cùng chị?
- Nếu vậy thì sao? Có liên quan đến tao à?
Soojin dường như cảm thấy bàng hoàng khi nghe Miyeon nói thế, cô không hiểu vì sao em có thể hỏi ngược lại nó với câu nói mang đầy mùi vị của kẻ thứ ba như thế. Cô bồn chồn trong bụng, có lẽ là em đã bị cuộc sống này làm thay đổi bản chất rồi.
- Mày đừng nói như vậy chứ Miyeon, nếu chị ta là người yêu của tổng cảnh Kim thật thì mày sẽ trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ đấy...
Miyeon nghiến răng, trong giọng nói dường như có chút tức giận:
- Kẻ thứ ba? Ai nói là không được thích người đã có người yêu rồi chứ? Hơn nữa tao không phá hoại họ, phá hoại chỉ có kẻ thua cuộc mới làm. Còn việc tao làm là khiến Minnie thích tao.
Soojin thở dài thườn thượt, cái suy nghĩ của Miyeon khiến cô thật khó hiểu. Cô nghĩ rằng Miyeon đã thực sự đổi thay, cô bàng hoàng trong thần trí và hụt hẫn cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
- Bị điên sao? Nếu bây giờ mày làm vậy, sau này sẽ có kẻ khác làm tương tự như mày.
Miyeon vẫn cứng đầu nói:
- Vậy thì đã sao? Một người lúc đầu cầm một đóa hoa trong tay, sau đó lại bị thu hút bằng đoá hoa khác mà quên đi đóa hoa ban đầu, chuyện này có vấn đề gì sao?
Những lời độc địa và sắc bén như thế liên tiếp được phát ra từ miệng của Miyeon, có lẽ Minnie sẽ sốc lắm khi nghe được những gì Miyeon đã nói.
Soojin nhẹ giọng, trong giọng nói dường như có chút buồn bã không tả siết.
- Tình cảm trong mắt cậu có thể tùy tiện vậy sao?
Miyeon không hề để ý đến việc thay đổi xưng hô của Soojin, em tiếp tục đáp lời:
- Tao là người phù phiếm, mày nghĩ thử xem một người có thể yêu bao nhiêu người trong đời.
Soojin lặng người với lời nói của Miyeon, phải, một người liệu có thể yêu được bao nhiêu người trong đời? Chính cô cũng tự hỏi, vì sao cô không yêu người khác đi, tại sao cứ mãi ôm lấy tình yêu với Miyeon. Cô yêu Miyeon, yêu chết đi được, vì em cô có thể làm mọi chuyện, ngay cả việc giết người...
- Miyeon, nếu mày muốn, tao cái gì cũng có thể bỏ, ngay cả mạng sống của tao...
Miyeon mỉm cười, không phải em không biết đến tình cảm của cô, chỉ là em cố ý không muốn tiếp nhận. Em cảm thấy nếu hai đứa yêu nhau thì thực sự là một điều tồi tệ, cả hai đứa không có gì trong tay, không thể nào thành đôi được.
- Cảm ơn Soojin.
Soojin lắc đầu, thứ nó muốn nghe từ em chính là lời nói yêu chứ không phải lời cảm ơn đầy sự khách sáo ấy.
Soojin vẫn cứ như thế mà đạp xe chở Miyeon về đến nhà.
Khi cả hai đứa ngừng lại đã đứng trước nhà của Miyeon, em bước xuống, thở hắt nhìn cô. Em suy nghĩ đến một việc táo bạo.
- Soojin, mày hãy đến nói với Minnie rằng tao đang bị cha bạo hành. Ông ta sẽ đánh tao ngay bây giờ đây.
Soojin đưa tay lên chạm vào gương mặt em nhưng cô lại nhanh chóng rụt tay lại, cô có thể bảo vệ em mà, vì sao em lại không nhờ cô? Vì sao em lại muốn người kia đến chứ không phải là cô? Bất giác cô cảm thấy đau lòng, cô cứ ngỡ bản thân nó vốn dĩ đã quen rồi nhưng thật chất cũng chỉ là cô tự dối lòng rằng mình ổn.
- Ừ, tao sẽ đến đó ngay đây.
Miyeon gật đầu mỉm cười rồi chuẩn bị xoay người đi vào trong thì Soojin đã chộp lấy cánh tay em giữ chặt.
- Đừng để ông ta đánh mày quá đau...
Miyeon gật đầu, em làm sao có thể kiểm soát được việc ông ấy đáng như thế nào chứ? Nghĩ rồi em quay lưng lại bước vào nhà, qua khoé mắt em thấy Soojin đã đạp xe rời đi.
Miyeon thở dài, em thấy người cha của mình ngồi gục ở hiên nhà, ông ta nhìn lên Miyeon, gương mặt hốc hác đến lạ, đôi mắt ông ta vẫn đỏ au sưng húp nhưng là vì khóc chứ chẳng phải do tác dụng phụ của rượu. Miyeon giật mình, ông chỉ nhìn em một lần rồi thôi, ông ta sẽ không đánh em hôm nay. Nhưng không được, nếu ông ta không đánh thì Minnie sẽ chửi mắng em nói dối mất. Thế là em nghiến răng tiến lại đứng trước mặt cha mình, em siết chặt tay rồi nói:
- Con là người giết bà nội.
- MÀY NÓI CÁI GÌ?
Người cha của Miyeon gào lên, đôi mắt ông ta long sòng sọc, em thấy bộ dạng hung dữ đó liền sợ hãi, em lùi ra sau một bước nhưng nhanh chóng bị người cha của em túm lại. Bàn tay to lớn của ông ta giáng xuống mặt em một cái tát thật mạnh, thân thể em yếu ớt ngã oạch xuống đất.
Miyeon ho khan, trong miệng liền chảy ra một dòng mằn mặn, những chỗ bong tróc ở má trong vừa lành lại bị đánh liền lở loét chảy máu. Một lần nữa từ phía trên người cha của em dùng chân đá mạnh vào bụng em, em liền hét thảm, cú đá như muốn phá hỏng nội tạng của em.
Cha em rút thắt lưng ra quất chan chát vào lưng em, vết đánh mới chồng lên vệt đánh cũ những đường vằn vện. Đầu Miyeon lại bị cha em đập xuống đất, cát tràn vào trong miệng em trộn lẫn với nước miếng cùng máu chảy ra khỏi khoang miệng.
Chết thật... Kim Minnie tại sao còn chưa đến, lần này em sẽ chết thật sao...
- MIYEON!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro