Chương 6:Nhịp tim(2)
Cho Miyeon ngại ngùng không biết ả ta đang làm gì mình, trong khi Kim Minnie dùng hai tay bế Cho Miyeon lên thì tự tay cô thả Cho Miyeon rơi xuống đất.
" Bịch ! "
"Aaa!"
Cho Miyeon hét lên đau đớn, toàn bộ phần mông của nàng đều bị cô làm cho đau nhức.Kim Minnie cười khẩy một phát, ai mà ngu đến nỗi bế người mới quen hôm kia chứ.
"Tên khốn nạn!Ngươi dám làm như thế với ta!"
Cho Miyeon tức giận đến nỗi sôi máu lửa, liền dùng chân đá vào phần xương hông của Kim Minnie.
"A!"
Kim Minnie bất ngờ về lực chân của Cho Miyeon, người gì mà thân hình mỏng manh mà hung dữ vậy, đá cô đau quá đi mất.
"Con ả chết tiệt này!"
Kim Minnie nổi cáu, lập tức chửi Cho Miyeon và xách nàng một cách thô bạo và quăng vào nhà mình.
"Á à! Mi dám chửi ta?...N-nè!Đừng có nhốt ta!"
Sau khi cô ném Cho Miyeon vào trong nhà lập tức đóng cửa lại, khóa chốt cửa và để nàng một mình rồi đi đến trường.
"N-này!"
Cho Miyeon tức giận hét lên, bỗng nhiên cơn đau từ tim phát ra, lại nữa rồi...lời nguyền đó đã quay lại và bóp nghẹn nàng.Nàng ngã gục xuống, ôm tim mình, tay bám lên sàn.
?
?
?
?
Sau một tiếng đồng hồ bị tra tấn dữ dội, nhịp tim của Cho Miyeon đã bình thường trở lại.Nàng mắc một lời nguyền khi đã hứa hẹn với vị thần giúp nàng hồi sinh.Nếu nàng muốn được hồi sinh lại phải trả một cái giá.Mỗi khi tức giận, lo lắng, hay buồn bã, tim nàng sẽ bị bóp nghẹn lại.Khiến nàng hô hấp trở nên khó khăn hơn.
"Ư-Ư...Kim Minnie...Sao ngươi lại bỏ mặt ta chứ..."
Cho Miyeon đứng dậy nhưng đứng không nổi, liền dùng cách bò lên phòng Minnie.Nàng bò lên cầu thang một khó khăn vì cơn đau lúc nãy hành hạ nàng đến mức đau cả người.Nhưng vì muốn được nghỉ ngơi nên nàng cố gắng tiếp tục bò trên cầu thang.
Và nàng đã đến được cửa phòng của Minnie, nhưng cửa phòng của cô đã đóng.Nàng với tới tay nắm cửa nhưng không tới.Liền chống tay đứng dậy nhưng không may nàng đã ngã bịch về sau.Nhưng nàng vẫn quyết nắm lấy tay nắm cửa bằng được.Sau một phút vật lộn thì nàng đã mở được cánh cửa.Nàng vui mừng bò vào trong phòng rồi đóng cửa bằng bàn chân.Rồi bò lại giường và cố gắng nhảy lên.Nàng tự lấy chiếc chăn ấm mang mùi của Kim Minnie quấn quanh người mình.Nằm co rúm lại trong chăn, mồ hôi chảy ướt đẫm trên người nàng.
7 tiếng sau
"Miyeon?"
Một giọng nói đã vang lên,cuối cùng thì Kim Minnie đã về.Cô vào phòng khách thì không thấy Miyeon đâu.Vào phòng bếp cũng không có.Vậy là chỉ còn một nơi.Cô đi lên phòng của mình, mở cửa phòng và một mùi hương hoa hồng đi vào mũi cô.Là một mùi hương đặc trưng của Omega sao?
"M-Miyeon?"
Cô nhìn chiếc chăn của cô nhô lên.Cô tiến lại gần và đặt tay lên chăn.Nóng quá.
"Miyeon?Trả lời tôi?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro