8 (FIN)
/Như mình đã nói từ lúc bắt đầu, tác giả đăng truyện này là oneshot, nhưng dài quá nên khi dịch mình tự chia ra cho đỡ lười ;A; Đây là phần cuối rồi nên các bạn có thời gian hãy lội lại đọc từ đầu cho liền mạch nhé ~/
Joohyun mở cửa phòng sách đúng giờ đóng cửa. Có vẻ Seungwan khá ngạc nhiên khi chị không liên lạc trước mà đột ngột tìm đến. Đôi mắt mở to và cái cằm như sắp rụng xuống của nó trông thật buồn cười. Ngậm miệng vào đi. Chảy nước miếng mất thôi. Joohyun đứng thẳng trước quầy đùa nhẹ.
"Ít ra chị nên liên lạc trước rồi hãy tới chứ. Làm người ta ngạc nhiên quá."
"Thế nên chị mới không gọi trước đấy. Để khiến em ngạc nhiên."
"Hôm nay chị cũng uống trà thảo mộc chứ? Hay muốn dùng thứ khác?"
"Chị muốn một cốc trà đá thật mát."
"Em biết rồi. Được ngay thôi, chị đợi một chút."
Joohyun nhìn quanh phòng sách rồi tiến tới kéo ghế ngồi xuống vị trí gần quầy nhất. Nơi này không quá rộng rãi, bài trí ánh sáng và bầu không khí cũng không hẳn là xuất sắc, nhưng kì lạ là phòng sách này mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Có lẽ là nhờ chủ nhân đã tinh tế chăm chút từng góc nhỏ.
"Trà đá ra nhanh đúng không?"
Seungwan mỉm cười đặt 2 chiếc cốc lên bàn. Khuôn mặt vô hại và ngây thơ. Là nụ cười mà Joohyun yêu thương.
"Hôm nay chị lại đến vì chuyện gì, em tò mò có được không?"
"Nhất định phải có chuyện gì mới đến sao? Chị cứ đến thôi mà."
"Dù thế thì. Phải có lý do gì chứ."
"Vì chị nhớ em. Đó là lý do của chị."
Chị nói nghiêm túc như vậy khiến em khó tin quá. Seungwan ngại ngùng liếm môi. Dù Seungwan cũng biết tính Joohyun không hay nói đùa những chuyện này, nên trong lòng nó đã tin rồi.
"Thật đấy. Vì chị nhớ em mà chẳng có lý do gì cả."
Và thể hiện như thế này cũng vui mà. Chỉ thế thôi. Joohyun bật cười rồi bỏ ống hút uống một hơi cốc trà đá. Lạnh hơn chị tưởng nên ruột gan trong bụng cũng tê buốt cả.
"Em có một điều tò mò."
"Ừ."
"Thời gian qua chị đã sống như thế nào vậy?"
"Khó quá. Câu hỏi này."
"Em đã kể chuyện của em rồi nên giờ em muốn nghe câu chuyện của chị."
Seungwan chống cằm nghiêng người về phía trước. Giọng dò hỏi của nó rất bình tĩnh. Joohyun ừm, một hơi thật lâu và dùng đầu ngón tay lướt qua môi.
"Chị đã sống rất tốt."
"Chị định bỏ qua như vậy luôn hả? Không vui đâu."
"Thế này thì ngắn gọn quá. Ừm, nếu em tò mò chuyện từ lúc em rời đi thì có hơi dài... Chị đã bị đánh. Tóm lại là vậy. Bị bà chủ đánh rất nhiều. Vì chị giúp em trốn đi. Bà ấy cứ tra hỏi chị đã lấy được chìa khóa cửa sau như thế nào, nhưng chị chỉ lầm lì ngậm miệng và sống như đã chết thôi. Cảm giác thế nên bà ấy mới càng điên tiết và đánh nhiều hơn.
"......"
"Dự đoán là một tuần, nhưng vì cứ chia nhỏ thành từng đợt nên có lẽ chị đã bị đánh khoảng một tháng. Có lẽ thế? Nhưng thật sự vì lâu quá rồi nên chị cũng không nhớ rõ nữa. Chị rời khỏi đó năm 27 tuổi. Woa, chán ngấy lên được. Trong mơ chị cũng không ngờ là để em đi rồi chị sẽ ở đó thêm 4 năm nữa đâu. Cũng phải lâu sau chị mới biết lão điên nhà chị không trả nợ mà lại dùng tiền ăn chơi. Dù thế thì chị nghĩ lúc đó cũng chưa phải quá muộn để quay lại với xã hội. Lúc vừa ra ngoài chị không biết phải bắt đầu làm gì nên cũng hơi khó khăn. Phải vất vả một chút. Chị cứ học rồi xin vào làm ở một học viện nào đó, cứ thế từng bước đi lên, đến giờ ở nơi chị làm việc cũng thuộc dạng được người ta đãi ngộ khá tốt. Gia đình thì từ đó đến giờ chị không gặp. Tóm lại là thế."
Mắt Seungwan đã ngập nước. Vì biết nó sẽ phản ứng thế này nên chị mới nhất định không muốn nhắc đến chuyện này mà.
"Em thì sao? Tìm được bố chưa?"
"Em tìm được rồi. Nhưng cũng không cần thiết phải miễn cưỡng sống cùng nhau khổ sở làm gì. Vậy nên em đã nhanh chóng ra ở riêng và giờ cũng thi thoảng mới liên lạc."
"Buồn cười thật đấy."
"Lúc đó thì, em cứ nghĩ rằng nếu không có người giám hộ em sẽ chết mất. Thi thoảng em cũng nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại phải cố gắng trả nợ của bố làm gì. Dù nghe có hơi xấu xa. Có lẽ là vậy. Vì khi đó ước mơ của em là được sống một cách trọn vẹn nên mới liều lĩnh như vậy chăng."
Vì chúng ta không biết cách mà. Joohyun cũng biết rõ tâm trạng đó, khi hiện thực quá ảm đạm và cảm thấy như bản thân cần phải làm bất cứ điều gì. Chị cũng y như vậy. Chị đã ngược đãi bản thân vì tham vọng muốn được sống trọn vẹn. Thật ra đâu cần phải một mình gánh vác hết mọi thứ như thế.
"Em đã có rất nhiều lúc mệt mỏi."
"Chị cũng vậy."
"Hình như mỗi lần như vậy em đều nghĩ đến chị. Chị có biết là khoảnh khắc người ta phải bám trụ vào một điều gì đó, xung quanh sẽ trở thành địa ngục không? Thật sự rất kinh tởm, nhưng rồi cũng qua rồi. Giờ em thấy nhẹ nhõm. Dù chỉ là một chút."
"Chị cũng thế. Khoảng thời gian mà mỗi ngày mở mắt thức dậy chị đều không dám nghĩ tới tương lai mình sẽ phải làm gì, chị đã tự hỏi em đang sống thế nào rất nhiều lần. Dù đa phần tưởng tượng đều trôi theo hướng không tốt nên chị đã nhanh chóng dừng lại. Dù thế thì bây giờ nhìn em sống khá ổn thế này. Nói sao nhỉ. Rất tự hào. Và cảm ơn em. Chị đã chỉ mong mỏi đúng một điều đó thôi. Mong em sống tốt."
Tại sao lại mù quáng như vậy nhỉ. Sự thật mà khi đó chị không biết, phải đến bây giờ mới nhận ra. Ra là chị đã thích người đó. Đơn giản đến mức hụt hẫng. Mỗi ngày mở mắt ra đều lặp đi lặp lại hiện thực đau khổ như địa ngục, chị không muốn phải cùng nhau trải qua điều đó. Đó là tất cả. Ngẫm lại thì oan ức không chỉ có một hai điều. Đa phần mọi việc đều không trôi đi như ý muốn nên đã rất giận dữ. Chị của quá khứ đã quá ngốc nghếch, non trẻ và không biết gì. Giờ thì chị đã biết. Những điều có thể lựa chọn theo ý mình không nhiều như đã tưởng, nên cuối cùng chỉ có thể chịu đựng nỗi oan ức đó.
"Vậy nên, bây giờ."
Seungwan chậm rãi đặt một chiếc phong bì dày lên bàn.
"Chị có thể làm ơn nhận cái này được không?"
Đó là một câu hỏi khẩn thiết. Có lẽ đó là món nợ quá lớn mà em thật sự không thể cáng đáng nổi chăng, Joohyun thầm nghĩ. Được rồi. Giờ thì, giờ thì chị sẽ nhận nó. Không hỏi thêm lý do nữa. Joohyun mỉm cười cất phong bì đi. Dù sao thì có lẽ số tiền này chị cũng sẽ chỉ giữ vậy thôi.
"Và."
"......"
"Giờ hãy cho em biết tên thật của Mimi đi. Để ít nhất từ bây giờ em có thể sống thoải mái một chút. Tò mò chết mất rồi."
Seungwan cười. Giọng nói rất kiên quyết. Đó là câu đùa đầu tiên và cũng là lời tỏ tình cuối cùng.
Cuộc sống ở Seoul cực nhọc hơn những gì nó đã tưởng tượng. Thứ nhất là vì không quen biết với bất kì hai, thứ hai là vì nó còn quá nhỏ, và thứ ba là vì không có Mimi. Dù cả cơ thể lẫn tinh thần đã mệt mỏi đến mức muốn phát điên thì nó cũng không thể ngừng lao động. Sự ảm đạm khi vừa đến ga Seoul, cái hiện thực ấy, nó không muốn lặp lại lần thứ hai. Thật khủng khiếp. Cảm giác chỉ còn lại có một mình. Cô đơn hơn cả khi bị nhốt lại, cô lập ở đâu đó đến cả trăm ngàn lần. Seungwan nghĩ bản thân là một người mạnh mẽ và sẽ không dễ gục ngã dù trong hoàn cảnh nào. Nhưng hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Seungwan đã khóc rất nhiều, thường xuyên nôn mà không có lý do, và mỗi khi đi ngủ đều gặp ác mộng.
Lúc đầu nó đã vào bừa một quán ăn nào đó cầu xin người ta cho làm việc. Bắt đầu một thứ gì đó mà không có kinh nghiệm là một việc khó. Ở lập trường của họ cũng có vẻ không dễ quyết nên chần chừ nhiều lần, sau đó nhận ra Seungwan là người thành thật nên mới vứt bỏ mối lo. Bắt đầu từ việc rửa bát và quét dọn, sau đó nó làm phụ bếp và cuối cùng còn lên đến chức bếp trưởng. Cảm giác thành tựu khi từng bước đạt được cái gì đó cũng không tồi.
Người xung quanh chỉ đơn thuần nghĩ Seungwan là một học sinh một mình lên thành phố xa lạ tự lập. Có lẽ con bé có lý do riêng gì đó, họ thật sự chỉ nghĩ vậy thôi. Nó từng nghe thấy vài bà cô ngồi lại thì thầm to nhỏ với nhau trong quán. Con bé rất tốt nhưng thi thoảng thực sự cảm thấy như người đã chết vậy, nó hay cười nhưng đôi lúc lại cảm thấy một phần khuôn mặt rất lạnh lẽo, vì lúc nào cả cơ thể nó cũng căng thẳng như vậy nên dù con bé còn nhỏ tôi cũng không thể đối xử thoải mái với nó được. Không biết nữa. Tất cả những lời nói sau lưng đó càng bị thổi phồng lên vì sự im lặng của Seungwan nhưng nó cũng chẳng đếm xỉa đến việc đó. Và nó cũng tuyệt đối không bị tổn thương. Vì nó quá bận rộn kiếm sống qua ngày. Với Seungwan, còn có một mục đích quan trọng hơn tất thảy đó là sinh tồn. Nếu có thời gian để tâm đến cái nhìn của người khác thì thà là đi làm thêm việc gì đó. Nó chỉ có duy nhất suy nghĩ đó.
Chỉ là bằng mọi giá nó phải sống. Nó phải sống sót. Dù bằng cách nào. Nhiệm vụ mà Mimi để lại cho Seungwan chỉ có duy nhất một điều đó. Bám trụ qua từng ngày. Dù có mục tiêu hay không, có trở nên thoải mái hay trưởng thành hơn hay sao cũng được, phải sống một cách trọn vẹn hơn so với khi còn ở nơi đó. Dù có khổ sở, oan ức và cô đơn thì thời gian cũng sẽ trôi đi. Mở mắt ra sẽ là buổi sáng, và khi mặt trời lặn thì lại đi ngủ. Giữa những ngày lặp lại nhàm chán ấy, thi thoảng Seungwan vẫn mỉm cười. Khi nghĩ rằng được như thế này cũng không tồi rồi. Có những lúc khoảng trống ngắn ngủi lại trở thành sự an ủi một cách thần kì.
Thi thoảng, à không, nó nghĩ đến Mimi rất thường xuyên. Giờ màu tóc Mimi đã thay đổi thế nào rồi nhỉ. Mimi có đang ăn cơm không. Gương mặt Mimi đang thế nào. Chắc Mimi vẫn còn thở chứ. Chắc chưa chết đâu đúng không. Có lẽ vậy. Seungwan chỉ có thể tự kết luận rằng, chị cũng đang ở đâu đó sống những ngày tội lỗi giống hệt như vậy. Nỗi nhớ thật tàn nhẫn. Vì không thể nhìn thấy, không thể nghe được, cũng không thể chạm tới.
Đôi lúc Seungwan vô cùng hối hận khi tưởng tượng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đáng ra nó không nên rời đi. Đáng ra nó không nên đến đây. Dù biết rằng thật buồn cười và ngớ ngẩn, nhưng nó vẫn không thể dừng lại. Vào những ngày như vậy, vì không còn biện pháp nào khác ngoài khóc, Seungwan ngồi trong căn phòng đơn dưới tầng hầm dơ bẩn khóc nức nở như thể cả thế giới đã bỏ nó đi. Cảm giác nghẹt thở đã dần dần trở nên thoải mái hơn, nó dần tiết kiệm được tiền và kinh tế cũng ổn hơn, nhưng sự ảm đạm vẫn luôn còn đâu đó trong trái tim Seungwan.
Giống như lời Mimi nói, Seungwan đã sống bằng mọi cách có thể. Không có việc gì là nó chưa làm, không có nơi nào là nó chưa tìm đến. Thế giới thật tàn nhẫn và độc ác nên chỉ luôn dành cho những người vốn đã cắn răng cố gắng những bài tập khó khăn hơn nữa. Phải đến sau khi nó tự mình đạt được đến hoàn cảnh có thể hơi thả lỏng và nhìn ra xung quanh, Seungwan mới lại có thể thoải mái nghĩ về Mimi.
Nó càng tự tay vun đắp được nhiều người quen, tiền bạc, và thời gian cho bản thân thì lại càng cảm thấy trống rỗng và không thể xóa bỏ được cảm giác thiếu vắng đó. Seungwan nghĩ rằng, nó đã để lại một thứ gì đó vô cùng quan trọng ở nơi ấy. Thế rồi khoảnh khắc nhìn thấy banner quảng cáo của U Letter dán ở một góc tàu điện ngầm, Seungwan đã biết. Vẫn còn một thứ nó chưa thể tìm thấy. Gương mặt Mimi được in cỡ lớn ở giữa banner. Ở dưới còn có một dòng chữ dài gì đó, nhưng vì quá vội vàng nên nó đã không đọc được.
Nó muốn kết thúc sự hối hận lặp lại đau đớn đến thấu xương này. Vẫn còn thiết tha đến thế này nghĩa là có điều gì đó chưa ổn. Vấn đề là ở Seungwan. Nỗi nhớ sâu sắc. Lần này nhất định phải truyền đạt được. Nó muốn khác đi. Nhất định phải như vậy. Cứ thế, Seungwan quên đi đích đến lúc đầu là triển lãm, nó xuống tàu ở bến tiếp theo và tùy tiện đi về nơi nào đó. Dù không rõ điểm đến, nhưng trong tiềm thức có lẽ nó đã biết rõ. Nếu cứ để đôi chân dẫn đường, có lẽ nó sẽ gặp được. Không, chắc chắn là thế.
"Giờ hãy cho em biết tên thật của Mimi đi. Để ít nhất từ bây giờ em có thể sống thoải mái một chút. Tò mò chết mất rồi."
Trước lời khẩn cầu của Seungwan, Joohyun chỉ ngồi yên cười. Em vẫn chưa biết tên chị sao? Joohyun hỏi. Thế nên mới không gọi à. Joohyun nghĩ kĩ lại. Vậy mới thấy từ khi gặp lại Seungwan chưa từng gọi tên chị lần nào.
"Đây."
Seungwan đẩy điện thoại mình về phía Joohyun. Trên màn hình, số của Joohyun trong danh bạ vẫn được lưu là <Mimi>. Chị cười nhạt. Một phần trong chị cảm thấy mệt mỏi. Cái tên chị đã quên đi, đã muốn quên đi, đã tự tẩy não rằng mình đã quên đi rồi.
"Em không biết, hay vờ như không biết vậy?"
"Em không biết. Vẫn chưa biết. Chưa được nghe bao giờ thì sao mà biết được?"
"Không phải lúc đầu là em cầm tờ rơi hay gì đó đến tìm sao? Đến U Letter ấy."
"Vì không còn tâm trí nào cả nên em không đọc được gì. Chỉ nhìn mặt chị và chạy đến thôi."
"Quả nhiên. Mặt chị đúng là không tầm thường mà."
Ý em đâu phải là thế. Dù tất nhiên nói vậy cũng đúng. Seungwan cười méo mó.
Joohyun nhìn màn hình một hồi rồi dùng ngón tay ấn ấn một dòng chữ. Nhận lại điện thoại, Seungwan ngẩng đầu nhìn Joohyun với ánh mắt hoảng hốt.
<Chị Joohyun xinh đẹp>
"Nếu thích thì từ nay em có thể gọi như vậy."
Nhìn Joohyun đường hoàng nói cuối cùng Seungwan cũng bật khóc. Mimi. Joohyun lặng im nhìn Seungwan và nghĩ. Chị đã không còn thấy cái tên đó lạnh lẽo nữa. Giờ đây có lẽ chị không cần phải ôm lấy quá khứ và khóc trong uất ức nữa. Vì giờ đây, chị đã gặp được tình yêu mình đã chờ đợi lâu nay. Và nhờ đó cuối cùng chị cũng sẽ có thể hạnh phúc trọn vẹn.
Fin.
-*-
Cuối cùng cũng xong =))) Mình bắt đầu đăng truyện này trong thời gian thi cử chán học năm ngoái, cứ nghĩ thi xong sẽ làm hết rất nhanh cơ ai ngờ tận gần 1 năm sau đến hiện giờ đã làm xong khóa luận có kết quả chờ nhận bằng tốt nghiệp rồi mới hoàn thành được =)))
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và chờ đợi một người lười biếng như mình trong thời gian qua và mong được gặp lại các cậu ở những lần sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro