Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Đó là lần đầu tiên nó thấy Mimi giận dữ đến vậy. Thật ra nó cũng chưa biết chị lâu lắm nhưng trước giờ Mimi luôn là người điềm tĩnh và bình thản.

"Tại sao lại để nó nhận cuộc gọi của tôi? Rồi làm cho con bé thành ra thế này mà chị cứ để thằng khốn đó đi à? Không nói năng gì?"

Sự việc là thế này. Trong lúc Mimi đến cửa hàng gần đó mua bao cao su đã có người gọi, và Seungwan đã tùy tiện xin vào thay chị. Ông chú đó là khách quen ở đây, Seungwan biết rõ hắn ta có thói quá khích đánh người và ưa thích những tư thế kì lạ. Nó thấy không hài lòng không chỉ một hai lần. Mimi lần nào tiếp hắn xong cũng bước ra với đôi má sưng tấy hoặc khuôn mặt đầy vết trầy xước. Mimi luôn không dứt rằng với chị khuôn mặt là sinh mạng, rằng chị chẳng còn gì ngoài bản mặt xinh đẹp ra, nhưng lần nào cũng phải chịu đựng những lần xuống tay hung bạo của hắn. Chỉ là vì nó không thích điều đó nên mới làm thế. Chỉ có điều. Seungwan mới chỉ là người mới và không thể rộng mở lần 2. Tất nhiên là hắn ta đã nổi giận. Vì đã bỏ tiền đến đây để giải tỏa mà Seungwan lại không chịu làm theo ý hắn.

"Sao lại ra nông nỗi này? Nói thử xem nào."

Mimi quỳ gối hỏi Seungwan. Seungwan chỉ ngồi trên chiếc sofa da trong cửa hàng và nuốt nước bọt. Khắp cơ thể đều bị đấm đá túi bụi nên giờ cảm giác cả nội tạng bên trong cũng đau rát.

"Đang làm bằng miệng nhưng, hắn cứ cưỡng ép nắm mạnh lấy đầu em để đẩy vào...... Em không thích mới gồng lên rồi, bị đánh. Lúc đầu chỉ bị một chút vào má vào cắm... Thế thôi nhưng."

"......"

"Lúc sau khi đưa vào đau quá, em cảm thấy nếu cứ chịu đựng thế thì không được, máu bắt đầu chảy ra, thế nên em mới xin hắn bỏ ra...... Rồi sau đó, rất nhiều"

Nó không nói tiếp được nữa. Khi thấy hắn vung cánh tay thuận, nó quay đầu cố tránh và cuối cùng bị đánh thẳng vào màng nhĩ bên trái. Đột nhiên nó nghe tạch, rồi thấy tiếng đứt quãng và cuối cùng chỉ còn tiếng ù dài đằng đẵng. Chắc hẳn là trong tai đã có chỗ nào đó bị rách rồi. Seungwan nghĩ. Đến giờ tai trái của nó vẫn chỉ nghe tiếng thét chói thì hẳn khả năng đó không phải không có.

"Sao em lại nhận cuộc gọi của chị? Vì muốn kiếm thêm dù chỉ một chút à? Em biết thằng đó là khách quen ở đây đúng không? Cũng biết rằng tính hắn rất khốn nạn nên nếu không như ý sẽ nổi điên và đánh người loạn lên. Tôi chỉ ra ngoài có 10 phút mà chị đã không chịu được để con bé vào đấy thì......"

Bà chủ chỉ đảo mắt, cho rằng tự nhiên mình lại phải nghe những lời cằn nhằn không đâu. Mimi thì liên tục vuốt tóc cố làm dịu cơn giận.

"Không phải vì em muốn kiếm tiền nên mới làm thế đâu."

"Em làm cái gì đúng mà còn trả treo hả? Trong cái tình hình này?"

"Em không thích việc Mimi cứ bị đánh như vậy. Bởi ông chú đó."

Ôi trời. Mẹ kiếp. Con bé này cũng không phải loại ngu ngốc bình thường nhỉ. Bực bội chết đi mất. Bà chủ nghe đến đó liền rời khỏi quầy thu ngân, mở cửa bước ra ngoài. Trong thoáng chốc một cơn gió mát thổi vào. Đang giữa mùa hè nên chỉ đứng yên một chỗ mồ hôi cũng chảy ròng ròng, nhưng kì lạ là Seungwan lại thấy lạnh. Lạnh đến mức nó đã muốn nói nhảm xin Mimi hãy ôm lấy nó.

"Thương hại ai đó, cũng phải khi bản thân đủ cao quý mới làm được."

"......"

"Nếu không phải thế thì đừng tùy tiện xen vào. Còn không tự nhận ra cơ thể mình đang thế nào."

Mimi nói bằng giọng sắc lạnh. Nó thấy mất hết cả tinh thần. Ở lập trường ở Seungwan thì rõ ràng nó đã có ý tốt. Nhưng quá trình không được trọn vẹn nên kết quả cũng dần trôi theo hướng xấu.

Mimi kéo Seungwan vào phòng nghỉ với khuôn mặt vẫn đầy vẻ giận dữ. Căn phòng giống cái nhà kho hơn là phòng nghỉ. Đôi tay trắng ngần căng thẳng mở hộp cứu thương rồi bôi thuốc mỡ lên mặt nó. Dịu dàng đến lạ, khiến nó muốn trào nước mắt. Seungwan muốn giải thích bằng mọi cách.

"Không phải em thương hại Mimi đâu."

"......"

"Chỉ là em không thích thôi, em không đủ tự tin đứng nhìn chuyện đó......"

Lời giải thích dần trở nên hỗn loạn. Từ ngữ lại nhanh chóng bốc hơi khỏi đầu nó. Tại sao giãi bày tấm lòng mình ra bằng lời nói lại khó thế nhỉ.

"Cửa hàng chúng ta ngày thường thì có thể chỉ cần đến làm theo giờ nhưng cuối tuần thì không được về đúng không. Nếu đã đến. Thì phải ở lại đây."

"Vâng."

"Thằng đó lần nào cũng đến vào ngày thường sau khi tan sở, nhưng lại có một lần đến vào thứ bảy. Sau khi nốc một đống rượu. Tiếp đãi thì, lúc đó hắn cũng là một thằng rác rưởi. Chẳng hiểu là hắn muốn hay không muốn làm gì với chị mà cứ túm tóc và đánh liên tục như người mất trí. Cho đến khi hết stress."

"......"

"Vốn vẫn ổn và chị vẫn có thể chịu được nhưng kì lạ là hôm đó chị cũng phát điên. Vậy nên chị đã định chạy trốn vào sáng sớm chủ nhật. Nhưng ở đây khi đi tiếp khách tất cả đều phải đi giày mà. Chị quyết định chạy trốn và vừa mở cửa bước ra thì sỏi trải ngoài sân phát ra tiếng rào rạo. Vì đôi giày này. Định trốn đi nhưng cuối cùng chị quay trở lại và bị bà chủ đánh đến gần chết. Vì tự tiện bỏ đi. Không vậy chị cũng đang buồn rồi nhưng vì thế lại càng buồn hơn. Chị thật sự đã tưởng mình sắp chết rồi. Suýt chút nữa thôi. Từ sau đó chị không bỏ trốn khỏi nơi này nữa. Chỉ phục tùng thôi. Chị biết đó là cách dễ dàng nhất. Sống như một con chó là sẽ thoải mái nhất. Vậy nên chị không làm những việc vô ích."

"......"

"Hôm nay em cũng lại đi lặp lại điều đó rồi. Chị chỉ ngăn lại trước khi bà chủ đánh em như một con chó thôi nên đừng buồn quá."

Mimi nói chậm rãi. Giọng chị trầm và lạnh lẽo. Khuôn mặt vô cảm không đoán được điều gì trong mắt nó thật buồn. Rốt cuộc phải vượt qua nỗi đau lớn thế nào mới có thể kể những chuyện này mà không có cảm xúc gì như vậy nhỉ. Seungwan không thể đoán nổi nên nó cũng không biết nói thêm gì.

"Bây giờ không phải vì chị tức giận nên mới thế đâu, nhưng chị nói lung tung một câu được không?"

"......Gì vậy ạ?"

"Em có ý định chạy trốn khỏi đây không?"

Mimi bôi thuốc mỡ xong liền thổi nhè nhẹ vào má Seungwan. Rõ ràng là dù có làm thế thì thuốc cũng chẳng khô nhanh hơn là bao. Hỏi điều khủng khiếp như vậy nhưng giọng chị không mang chút run sợ nào. Nó còn sợ câu hỏi của Mimi hơn cả khi bị người ta đánh lúc nãy. Mimi nhìn quyết tâm như thể đã quay lưng lại với cả thế giới, nhưng Seungwan lắc đầu. Em muốn làm vậy. Nhưng lại không thể làm được. Tại sao? Mimi không thể tin được, hỏi ngược lại. Seungwan ngậm chặt miệng. Em không muốn rời xa Mimi. Nếu ra khỏi đây thì sẽ không được gặp Mimi nữa mà. Nghĩ thế nào nó cũng thấy câu nói đó thật kì lạ. Không đủ tự tin nói ra suy nghĩ này nên Seungwan đã chọn cách im lặng. Đến lúc này phía tai và cằm bị đánh mới đau nhói lên.






"Chị có về nhà được không?"

"Được."

"Có thật là chị tự về được không?"

"Chị không phải trẻ con đâu."

Đằng nào nếu đi taxi thì sẽ được thả xuống ngay trước cửa nhà, nhưng Seungwan vẫn không yên tâm. Lần đầu tiên thấy chị say đến vậy nên nó lại càng bất an. Nay mai là chị 40 rồi đấy. Seungwan à. Đừng có cằn nhằn nữa. Joohyun vung vẩy tay trong không khí như thể chán nghe lắm rồi.

"Tai em bây giờ ổn rồi chứ?"

Hẳn là chị say rồi nên mới thế này. Joohyun vừa mân mê tai trái của Seungwan vừa hỏi. Vẻ mặt vô cùng uất ức. Nó đã không thể đi bệnh viện ngay lúc đó. Vì không có tiền. Thêm nữa nó cũng nghĩ là không có gì nghiêm trọng nên coi như không. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Màng nhĩ bị tổn thương nặng nên tai trái của nó giờ đây ngoài những âm thanh cực kì lớn thì không nghe rõ gì nữa. Joohyun lảo đảo rồi khẽ dựa vào vai Seungwan.

"Em lo mà về cho cẩn thận ấy. Chị mạnh mẽ lắm. Cả chị cũng chưa có say đâu."

Nói dối.

"Không phải chị vừa uống rượu nên thế đâu, mà thật sự chị muốn làm một việc vớ vẩn đã kìm nén từ rất lâu rồi."

"Gì vậy ạ?"

Joohyun bất ngờ ôm chặt lấy Seungwan. Gáy chị tỏa ra một hương thơm mát lành. Nó không biết chị dùng loại nước hoa gì nhưng đó là một mùi hương khá hợp với Joohyun. Seungwan ở trong vòng tay nhỏ bé mà ấm áp của Joohyun thật lâu, phải đến khi chị buông ra nó mới tự nhiên mà rời khỏi cơ thể ấy.

"Chị đã muốn ôm em."

"......"

"Thật lâu."

"......"

"Em có thể nghĩ là chị đang không tỉnh táo, nhưng lúc tỉnh táo chị cũng luôn muốn làm vậy. Nên,"

Đột nhiên câu nói bị chặn lại. Seungwan nắm chặt lấy vai phải của Joohyun và hôn nhanh lên má chị. Nó thấy tai chị nhanh chóng đỏ bừng lên như có lửa đốt. Joohyun từ từ lấy tóc che đi vành tai ửng đỏ.

"Em đang không tỉnh táo đâu."

"......"

"Nhưng lúc tỉnh táo em cũng luôn muốn làm vậy nên, nên, chị về cẩn thận nhé."

"Ừ ừ......"

"Nếu em gọi chị sẽ nghe chứ?"

"Em muốn chị làm thế nào nào?"

"Đã say lè ra thế này rồi thì đừng chơi trò kéo đẩy nữa."

Joohyun cũng cười theo giọng nói bông đùa của nó. Seungwan ôm chặt lấy chị một lần nữa rồi nhanh chóng buông ra. Xe taxi đang tiến đến từ đằng xa. Seungwan vẫy tay và chiếc taxi dừng trước mặt hai người.

"Bây giờ chị đừng bỏ chạy nữa nhé."

Rõ ràng lúc đó người rời đi trước là nó, nhưng Seungwan vẫn tự nhiên thốt ra câu ấy.

"Gì đấy. Chị phải kiếm tiền. Không có chỗ nào để bỏ chạy đâu. Bận kiếm sống lắm."

Joohyun mở cửa xe taxi và nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Chị về cẩn thận nhé. Về đến nhà thì liên lạc với em."

"Ừ. Chú tài xế bảo mau lên kìa. Đang nổi giận rồi. Chị đi trước đây. Em cũng về cẩn thận nhé."

"Vâng."

Joohyun cười thật tươi và đóng cửa. Chiếc taxi nhanh chóng đi xa dần khỏi nơi Seungwan đang đứng. Seungwan đứng tại chỗ nhìn theo bóng chiếc xe thật lâu. Đến giờ nó mới có cảm giác mình được hoàn thiện. Sự hài lòng không rõ từ đâu trào dâng trong nó. Cũng có thể là sự thoải mái vì giờ đây đã không cần phải chạy trốn đi đâu nữa rồi. Không, Seungwan chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro