Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Lúc Joohyun đến phòng sách hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Seungwan khi đó đang thu xếp công việc trước deadline. Chiếc điện thoại đặt yên ả trên quầy rung lên. Nó không ngờ sẽ nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trên màn hình nên chỉ biết đứng ổn định nhịp thở một cách ngốc nghếch. Nó không tưởng tượng được rằng Joohyun sẽ gọi cho mình trước.

-Này.

"......"

-Nếu hôm nay có thời gian thì ra gặp chị được không? Ở khu Shinchon ấy. Chị muốn mời em một bữa.

Joohyun nói. Giọng nói tràn ngập do dự. Em sẽ đến. Mình gặp nhau ở đâu đây. Không vậy thì em cũng đang chuẩn bị đóng cửa phòng sách rồi. Chị có biết là chị gọi rất đúng lúc không? Trước những câu nói liên tục bắn ra, Joohyun đáp lại bằng giọng mơ màng. Chị vừa nhắn tin cho em địa chỉ quán ăn rồi. Seungwan nhìn địa chỉ rồi à lên. Dù không biết rõ nhưng đó là nơi nó đã từng đi qua vài lần. Chắc nó có thể tìm đến không mấy khó khăn.

-Liệu em có tìm đến được không?

Joohyun hỏi đầy lo lắng. Seungwan nghe vậy bụm miêng cười.

"Bộ em là trẻ con à?"

-Không. Thì...... Cũng có thể em không biết đường mà. Chỉ là. Là ý đó thôi.

Trong giọng nói lắp bắp vương đầy sự xấu hổ. Em tìm được mà. Chị biết em sống ở Seoul bao nhiêu năm rồi không. Joohyun ngượng nghịu đáp lại. Ừ nhỉ.

"Thấy chưa. Em tìm được mà đúng không?"

Joohyun ngồi trong góc một quán rượu gạo nổi tiếng ở Shinchon. Seungwan đặt túi xách xuống và mỉm cười. Em từng đến đây rồi à? Sao tìm được giỏi nhỉ. Joohyun cắn môi hỏi. Trên chiếc bàn chật chội có đặt vài món đồ nhắm như bánh hành và gà rán, cùng một chai rượu gạo. Joohyun đến trước có lẽ đã uống vài ly một mình nên má chị ửng đỏ lên.

"Chị thèm rượu à?"

"Không. Chỉ là muốn mời em ăn một bữa thôi nhưng nếu vậy thì chán quá."

"Là thèm rượu mà. Còn nói vòng vo nữa."

Seungwan xé lấy phần rìa chiếc bánh hành và nhai nhóp nhép, Joohyun liền bật cười. Không rõ là do tiếng bánh giòn tan, hay do sự thành thật của Seungwan.

"Em thật sự thẳng thắn ở những điểm mà chị không ngờ tới."

"Vậy sao?"

"Vậy nên chị mới thích."

"......"

"Vậy nên chị đã thích em."

Nhìn Seungwan đơ ra Joohyun vội vàng sửa lại. Câu nói đang ở thì hiện tại được đổi về thì quá khứ chỉ khiến nó thấy cay đắng. Cho em một ly đi. Seungwan đẩy chiếc ly trũng rõ ràng là dành cho mình về phía Joohyun. Joohyun rót rượu một cách tự nhiên. Khung cảnh này cũng không quá tệ. Hồi trước nó đã rất chán ghét cái trò này.

"Hồi trước chị đã rất ghét làm chuyện này."

Seungwan vừa uống xong thì Joohyun nói bằng vẻ mặt cam chịu. Chuyện này ấy. Rót rượu cho ai đó. Nghĩ thế nào thì cũng không hợp với chị. Hoàn toàn không. Dù sao thì. Thích với chả hợp làm gì có ai hợp với những chuyện đó chứ. Giọng chị nhỏ dần và Joohyun khép nhẹ mắt lại.

"Nhưng bây giờ lại không tệ. Kì lạ thật."

"Chị."

"Ừ?"

"Chị có biết là em cũng đang nghĩ giống hệt chị không?"

Nghe Seungwan hỏi Joohyun lại bật cười nhàn nhạt. Biểu cảm đã dịu đi một chút.

"Thật ra chị đã muốn một lần uống rượu cùng em. Hồi đó mình đâu ở trong tình cảnh có thể uống rượu hay ăn cơm với nhau đâu. Chị muốn đãi em. Vì giờ chị đã ổn rồi."

"......"

"Không. Không phải vậy. Vì chị quá hèn nhát. Chị không biết cách thành thật với người khác. Chị sợ lắm. Nếu bị đuổi đi hay vứt bỏ, thật sự chị không thể chịu đựng được."

"......"

"Chị ghét cay ghét đắng những người uống cái này vào rồi huyên thuyên, nhưng bây giờ bản thân chị cũng thế này nên thật buồn cười nhỉ. Nếu tỉnh táo thì quá khó để thành thật. Có lẽ vì vậy nên mọi người mới mượn rượu để giãi bày. Nên là nói thẳng ra thì, chị......"

Chị, chưa gì đã say rồi à? Trước khi em đến chị uống mấy ly rồi? Seungwan thấy bầu không khí xìu xuống liền nhanh chóng buông một câu đùa. Dù tất cả chẳng có tác dụng gì trước giọng nói buồn bã ngay sau đó của Joohyun.

"Đã rất nhớ em."

"......"

"5 triệu won? Ở tình cảnh của chị đó là số tiền rất lớn. Thật ra chị làm gì có đủ khả năng để nghĩ đến cái chuyện xa xỉ đó. Nhưng lý do chị làm vậy là... chị đã mong em có thể sống thật tốt. Chị hy vọng em có thể thảnh thơi hơn. Không phải lôi thôi dơ dáy thế này mà làm ơn, làm ơn hãy ăn, ngủ và đến trường giống như một con người bình thường."

"......"

"Chị cũng đã quá nhỏ. Khi đó. Quá nhiều thứ bủa vây khiến chị lệch lạc và tự mình giả vờ làm người lớn nhưng giờ nhìn lại thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hai mươi ba tuổi. Những cảm xúc đó đều quá non nớt. Còn chưa được mài giũa, chẳng thể giấu đi, chị thấy ngột ngạt đến phát điên nhưng cũng không thể hỏi ai được. Chuyện đó thì biết thổ lộ cùng ai đây. Chẳng có ai cả nên chị đã cắn răng chịu đựng và chôn vùi đi. Nhưng nó cứ bật lên mãi thôi. Dạo gần đây. Mỗi khi nghĩ đến em."

Hôm nay chị có buổi dạy nhưng bọn nhóc không muốn học nên bắt đầu đòi chị kể chuyện về mối tình đầu. Chị biết thừa cái kiểu lười nhác của chúng nó nên đương nhiên là không chịu rồi. Nhưng mấy đứa nhóc đang lớn mà bướng á? Thì không ai ngăn lại được. Nên chị đã giả vờ không biết mà làm theo nhưng đến lúc định kể thì lại không mở miệng nổi. Chị có nghĩ ra. Khuôn mặt em cứ mơ hồ trước mắt nhưng chị không có cách nào diễn tả bằng lời nên cuối cùng đã tắt máy quay đi. Rồi sau đó chị đã kể. Chị đã miêu tả tất cả về em nhưng rồi lại không thể giải thích được cảm xúc của mình. Đến cuối bọn trẻ đã hỏi tên của mối tình đầu ấy là gì. Chị đã giãi bày hết rồi nhưng lại không thể trả lời được câu đó. Không thể trả lời được. Vậy nên chị đã biết được. Chuyện đó...... Thật ra thì.

"1 năm trước em đã từng về Daegu đấy?"

"Ừ."

"Nơi mình từng làm việc đã đóng cửa rồi. Gần đó có trường tiểu học, và lại xây thêm chung cư nữa nên có vẻ người dân khu đó đã kiến nghị liên tục. Nó dần dần biết mất rồi. Dù chưa mất đi hoàn toàn. Khoảng nửa năm trước em đã phỏng vấn những cô gái từng làm việc ở đó và viết ba bài báo. Liên tiếp. Em cũng đang từng chút giũ bỏ được rồi. Chỗ đó cũng đã biết mất rồi. Không còn nữa. Vậy nên bây giờ chị không cần thấy có lỗi với em nữa đâu."

"Không phải là thấy có lỗi."

"......"

"Mà chị đang nói rằng chị thích em."

Joohyun nói. Bằng biểu cảm non nớt, bằng chất giọng non nớt, bằng cảm xúc non nớt. Chị đột ngột bày tỏ với khuôn mặt như một đứa trẻ. Rằng chị thích em. Seungwan thấy thật buồn cười. Dù khi đó hay bây giờ thì Mimi vẫn thật đặc biệt. Vẫn luôn là người nó không thể nắm bắt được.

"Rốt cuộc làm gì có ai lại đi thổ lộ tình cảm ở quán rượu gạo thế này chứ?"

"Có chị đây. Có liên quan gì không?"

"Đương nhiên là không rồi. Chỉ là...... Vì thấy xấu hổ nên em mới nói vậy để đổi chủ đề thôi."

"Chị biết. Chị cũng chỉ là vì thấy xấu hổ nên mới vờ như không biết và hỏi thôi."

"Mình uống đúng hai chai nữa rồi đi nhé?"

Đi đâu? Đương nhiên là đi về rồi. Chị đang nghĩ cái gì đấy. Joohyun cong mắt cười khi Seungwan la mắng. Chị định bảo đi ăn tráng miệng thôi mà. Sao em cứ nghĩ người ta nham hiểm vậy. Đang có hơi men nên chị không e dè mà đùa giỡn, tự nhiên Seungwan thấy người mình nóng lên. Ý nó đâu phải là như thế.

"A, thật tình...... Chị thấy việc trêu em vui thế à?"

"Ừ. Chị thấy trêu em là vui nhất trên đời. Bây giờ cũng nhìn xem. Mặt sắp nổ ra rồi kìa. Đỏ ửng hết cả lên."

"Cái này là tại rượu đó chứ?"

"Vâng vâng. Cứ cho là vậy đi."

Joohyun đùa giỡn rồi bật cười lớn. Cảm giác cứ như đã trở lại thời non nớt đó. 20 tuổi và 23 tuổi. Nhưng giờ đây họ đã vui vẻ và nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc xa xưa đó rồi. Đương nhiên tâm trạng cũng phấn chấn lên. Mimi đang mỉm cười mà không lo nghĩ gì cả. Đó là niềm vui lớn nhất với Seungwan.

"Mai chị sẽ say bét nhè mà lên lớp mất. Làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa. Chị nghĩ chuyện ngày mai làm gì. Hôm nay cứ uống vui vẻ thôi chuyện ngày mai để ngày mai tính."

"Phải vậy thôi. Không còn cách nào khác."

Joohyun nhìu nhịu lặp lại. Đúng vậy. Đành phải vậy thôi. Không còn cách nào khác. Vì giờ chị đang ở cùng em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro