4.
"Sao cô cứ tự thân đi làm mấy việc vô bổ vậy hả?"
Mimi cười khẩy nhìn Seungwan đẩy cửa bước vào quán. Thật cạn lời mà. Mái tóc mới hôm qua thôi còn đen bóng mượt mà, chỉ qua một buổi sáng đã biến thành màu vàng xù xì. Mimi vừa cắn kẹo bạc hà răng rắc vừa liếc nhìn Seungwan. Rốt cuộc cô đã trả tiền cho cái tiệm tóc nào để làm ra thế này vậy? Giọng hỏi nghe thật cộc cằn.
"Em lấy đâu ra tiền mà vào mỹ viện làm đầu chứ. Chỉ là mua bừa hai gói thuốc tẩy tóc rẻ tiền ở cửa hàng mỹ phẩm nào đó rồi bôi lên thôi. Từng lớp từng lớp."
Chắc cô dư tiền lắm. Mimi nói. Nói một cách chính xác thì cũng không phải như vậy. Việc mua hai gói thuốc nhuộm đó ở hoàn cảnh của nó cũng là một điều xa xỉ. Seungwan nhận lương theo ngày nhưng kiếm được đến đâu nó đổ hết đi để trả nợ đến đó nên ngày nào cũng nhịn đói. Nó đã lấy tiền đủ mua một bát cơm re rẻ để đi nhuộm tóc. Chẳng khác nào tiêu pha hết tài sản. Dù vậy Seungwan đã rất hài lòng. Vì giờ mình đã có được màu tóc giống Mimi rồi. Thật ra nó chưa từng thấy tóc vàng của Mimi đẹp. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng Seungwan nghĩ Mimi để màu tóc tối hơn bây giờ thì sẽ hợp hơn rất nhiều. Vì Mimi nhìn trang nhã nhưng lại khá gọn gàng.
"Mưa nên chả làm ăn được gì cả. Hôm nay coi như là đi tong rồi. Thời tiết này người ta không hay bò ra ngoài đâu."
Mimi cau mày. Đôi mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia trời mưa như trút nước nhưng thật thần kì bên trong cửa hàng như thể là một thế giới khác. Chỉ có sự tĩnh lặng quẩn quanh hành lang và dãy phòng. Chỉ cách một bức tường thôi mà đã khác biệt thế này rồi. Tất cả mọi thứ.
"Cô có che cái gì đi đường không đấy? Sao ướt hết cả thế này."
Mimi liếc nhìn Seungwan Rồi chầm chậm phủi đi những giọt nước dính trên vai nó. Rõ ràng đã nhìn thấy nó khép ô khi bước vào rồi nhưng chị vẫn luôn nói vậy. Một cách cộc cằn và thiếu thân thiện.
"Hôm nay có đúng hai người thôi. Khách."
Mimi chống cằm đứng dựa vào quầy thu ngân. Ánh mắt mông lung như thể đang say rượu. Ra là chị đã uống vài chén. Dường như nó cũng có thể cảm thấy mùi hương phảng phất quanh người Mimi. Giọng của Mimi khi nói rằng hôm nay có hai người khách quá đỗi thản nhiên như thể chuyện thường ngày, khiến cho người ta phải nhầm lẫn. Có phải làm ở nhà hàng đâu. Cũng phải cũng có thể như vậy lắm. Thích ứng được với công việc này rồi sẽ tự nhiên thành ra như vậy. Nhưng liệu có thật là có thể thích ứng được không.
"Chán quá. Cũng chẳng có vẻ gì là sẽ có người khác đến cả. Chơi với tôi một chút đi. Dù là đằng nào cũng đang ngồi chơi rồi."
"Chơi cái gì ạ?"
"Thật đấy à?"
"...Chị bảo chơi còn gì. Tự nói trước lại còn."
Là người đùa trước nhưng rồi Mimi lại chỉ mỉm cười với một gương mặt vô vị. Seungwan bĩu mỗi và từ từ tiến lại gần Mimi.
"Kể chuyện của cô đi."
"Chuyện của em ạ?"
"Ừ. Trước kia cô đã làm gì, tại sao lại đến đây, kiểu vậy."
"Không có gì thú vị cả mà. Những chuyện như vậy."
"Hẳn là sẽ hay hơn tiếng kim đồng hồ chạy rồi. Trước hết là có nội dung mà. So với cái đó."
Mimi chỉ vào chiếc đồng hồ được treo ngay phía trên quầy thu ngân. Đúng vậy. Hẳn là chuyện về cuộc sống của em sẽ thú vị hơn cái đó. Seungwan cười nhạt hùa theo câu đùa của chị. Dường như Mimi không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn vượt qua sự buồn chán này bằng bất cứ cái gì có thể. Seungwan nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng đó rồi mở miệng một cách khó khăn.
"Bố mẹ em ly hôn rồi. Em sống với bố nhưng bố kinh doanh rồi mất hết tiền của."
"Ôi trời. Chưa gì đã thấy chán rồi. Sao chuyện của bọn trẻ toàn như vậy nhỉ? Phải có tí sáng tạo chứ."
Mimi nói bằng tông giọng trầm xuống và quay qua nhìn Seungwan. Dù thế chị cũng không bảo nó ngậm miệng lại nên Seungwan vẫn tiếp tục kể nốt. Từ chuyện nó vốn học văn học ở trường đại học nhưng do tình hình khó khăn nên đã phải từ bỏ, đến chuyện nó muốn kiếm được thêm dù chỉ một đồng để mau trả nợ và bắt đầu lại cuộc sống từ đầu. Mimi không đáp lại gì mà chỉ lặng yên nghe giọng nói của Seungwan. Vốn dĩ chị cũng không phải kiểu người ồn ã. Nhưng như vậy cũng đủ an ủi nó. Đôi khi im lặng của ai đó có thể trở thành sự giải tỏa lớn nhất với một người khác.
Giãi bày hết chuyện khó khăn không làm nỗi bức bối biến mất nhưng không hiểu sao lòng nó thấy thoải mái hơn. Mimi là người giỏi lắng nghe. Seungwan biết một bí mật mà không ai biết. Lý do người ta thích Mimi không phải là vì vẻ ngoài xinh đẹp của chị. Mimi lặng lẽ lắng nghe vết thương đã thối nát của vô số con người và chỉ đứng ở đó. Tại chỗ đó. Tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy. Đôi khi những câu nói đáng ghê tởm và nhơ nhuốc của những người chỉ biết đến vẻ ngoài trở nên quá sức chịu đựng với Seungwan. Mimi thì biết cách chịu đựng điều đó. Thế nên người ta mới tìm đến Mimi. Sự an ủi nhẹ nhàng luôn chiếm ưu thế hơn so với tham vọng khiến người ta hổn hển kia. Lúc nào cũng vậy.
"Dù vậy thì cô vẫn mạnh mẽ nhỉ. Tôi thích đấy."
"Tại sao ạ?"
"Những đứa trẻ làm việc ở đây rất hay khóc. Vì quá đau buồn, quá bẩn thỉu, hèn tiện và ghê tởm."
"Em cũng khóc chứ."
"Hả?"
"Ở những nơi kiểu như nhà vệ sinh. Em khóc ở trong góc. Để người ta không biết. Dù là như thế em vẫn muốn mình phải thật mạnh mẽ cứng rắn."
Seungwan lần nào cũng rơi nước mắt trong những góc khuất đầy mùi tanh. Vì có quá nhiều tình huống khiến nó nổi điên muốn chửi bới, nhưng lại không có cách nào làm dịu xuống. Mỗi khi khổ sở Seungwan lại tưởng tượng đến một tương lai xa xôi kịch tính. Khi già hẳn đi chắc hẳn là mình đã rời khỏi đây và sống hạnh phúc. Ít nhất thì mình cũng sẽ thoát khỏi vai làm cỗ máy giải tỏa dục vọng cho người khác. Chắc chắn là vậy. Phải vậy chứ.
"Cô có nhiều điểm giống tôi thật đấy."
Mimi nói. Ánh mắt thật cô độc. Muốn ôm lấy chị ấy. Seungwan nhanh chóng nén lại cảm xúc đột ngột trào dâng. Không lý nào Mimi lại thích chuyện đó. Nó đã tự tiện kết luận như thế. Theo ý mình.
Hai ngày sau hôm đó. Mimi nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại duy nhất đặt trên quầy thu ngân. Đó là lần đầu tiên Seungwan thấy Mimi nói nhiều và hưng phấn như thế.
"Ừ ừ. Con gửi tiền rồi đấy. Thì con đã dạy thêm vài buổi chứ sao. Tiền mẹ phải quản lý hết đấy. Đừng có đưa bố một đồng nào hết. Con người đó đưa cho cái gì là lại tiêu pha vào mấy thứ vô dụng hết nên không có được đâu. Vô vọng rồi. Tiền con gái còng lưng kiếm được đừng tiêu vào mấy chỗ vớ vẩn mà trước hết phải trả nợ đi đã. Thật đấy. Mua thức ăn nóng mà ăn nữa. Hả? Đương nhiên là vẫn sống tốt rồi. Học ở trường rồi thì đi kiếm tiền bận chết đi được con lấy đâu ra thời gian mà về nhà?"
Mimi vừa cuộn xoắn sợi dây điện thoại vừa liên tục nói bằng giọng cáu kỉnh. Bà chủ ngồi trên ghế sofa bằng da phía xa nhìn Mimi với vẻ thương hại. Cái này cũng rách hết cả rồi nhỉ. Chỉ ngồi thôi mà sao nó cũng sờn hết cả thế này. Chạm mắt với Seungwan đang đứng ngây ra không biết làm sao bên cạnh, bà chủ thấp giọng chửi. Seungwan chuyển ánh nhìn sang chiếc ghế da. Chỉ ngồi thôi cái con khỉ. Nó không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu người lăn lộn quẫy đạp trên chiếc sofa đó nữa. Trên sofa có đầy vết rách và lỗ nhỏ do tàn thuốc gây ra. Đa phần những vết tích ở nơi này đều không xinh đẹp mà cũng chẳng lành lặn.
"Con bé đó cũng thật đáng thương đúng không?"
"Ai ạ?"
"Mimi."
Bà chủ vứt điếu thuốc xuống sàn dập tắt và hất cằm về phía Mimi.
"Ở lập trường của tôi mà nói câu này nghe thật buồn cười nhưng nó là đứa trẻ thông minh nhưng thật đáng tiếc. Nghe nói nó muốn làm giáo viên. Đương nhiên là có thể chứ. Có thể nhưng không phải bây giờ. Nó là đứa trẻ nhất định sẽ thành công vào một ngày nào đó."
Mimi thường không hay kể chuyện của mình cho người khác, bà chủ nói. Seungwan ngồi yên nghe những lời thương cảm hôi hám đó.
"Gặp phải bố mẹ xấu cũng là cái tội. Biết làm sao bây giờ. Nếu đã đẻ ra thì phải nuôi cho tốt, hoặc chí ít đừng để bọn trẻ phải bất hạnh chứ. Khiến bọn trẻ phải bò đến đây kiếm tiền, đều là do lũ người thối nát đó hết, không phải sao."
Bà chủ chép miệng. Nghe thật nực cười. Khiến chúng nó phải bò đến tận nơi này để kiếm tiền, một nửa là lỗi của bố mẹ, một nửa là do xã hội. Bà chủ chắc cũng không phải không biết sự thật hiển nhiên này. Tại sao lại than thở vô vị như vậy nhỉ. Seungwan nhìn Mimi nay đã ngắt điện thoại, giữ chặt lấy ống nghe thở gấp. Vẻ mặt chị ôm trán liên tục thở hắt ra nhìn thật tội nghiệp. Nó là đứa một ngày nào đó nhất định sẽ thành công. Seungwan nhớ lại lời khen chẳng giống lời khen của bà chủ lúc nãy. Phải rồi. Một ngày nào đó. Nhưng rốt cuộc ngày đó là bao giờ?
"Seungwan à."
"Dạ?"
Cô gái phụ việc cho bà chủ tiến lại chiếc sofa nơi hai người đang ngồi và thì thầm gì đó.
"Cô được gọi đấy. Đến phòng số 5 đi. Cầm theo 2 chai rượu tây."
Seungwan không nói lời nào đứng dậy. Đồng cảm hay thương xót đều là xa xỉ trong thế giới này. Trong cuộc sống mà chính bản thân cũng chẳng biết bao giờ mới được hạnh phúc. Thì có thể làm gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro