Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thật kì lạ là cứ đến mùa xuân thì lại có nhiều việc phải làm hơn. Đến lúc đó đột nhiên có thêm rất nhiều đứa trẻ chấn chỉnh lại tinh thần, quyết tâm sống cuộc sống mới. Đôi khi Joohyun cảm thấy tiết mục mỗi năm đều lặp lại này thật khôi hài. Đằng nào cũng hối hận thì đáng lẽ nên cố gắng ngay từ đầu chứ. Những gương mặt đã gặp từ năm ngoái nay lại một lần nữa tìm đến Joohyun nhờ cậy, nói rằng sẽ dốc toàn lực học hành rồi rời đi. Tuy cười nhạo những người như thế nhưng đến cuối cùng thì chị vẫn hiểu. Nếu vạn sự trên đời đều được như ý muốn thì hẳn là sống sẽ buồn chán lắm. Vận may không đến là do lỗi của bản thân sao. Phải oán trách ông trời đã không mở đường cho chứ.

Sau khi xong việc ở học viện Joohyun ngồi trong quán rượu gần đó và uống vài ly cocktail nhẹ. Lưỡi chị nghe vị ngòn ngọt và đầu thì hơi nhức. Dù sao thì mức độ này không thể làm chị say được. Vốn không phải kiểu người giỏi uống rượu nhưng ngày trước khi tiếp khách, cứ cách ngày lại phải nốc thứ rượu Tây độ nặng như uống nước đã khiến thể trạng chị thay đổi. Ly cocktail uống vào nhằm cố gắng mất tỉnh táo dù chỉ một chút trái lại lại chỉ khiến chị nhớ lại quá khứ đau lòng.

"Không nỡ để em chờ đến 12 giờ."

Joohyun kiệt sức mở cửa phòng sách. Nội thất sáng sủa và ánh đèn mờ ảo chào đón chị. Lúc này đã là sau khi phòng sách đóng cửa. 10 giờ 17 phút.

"Trà thảo mộc ấm được chứ ạ?"

Seungwan mỉm cười hỏi.

"Cứ tùy theo những gì em muốn."

"Là tùy theo những gì em thấy dễ chịu mới đúng chứ."

"Vậy mới nói. Cứ làm theo ý em đi."

Joohyun như người mất hồn cười như có như không đáp lại. Không hiểu sao chị lại cứ như vậy. Trước mặt đứa nhỏ này. Mỗi buổi giảng bài hay thậm chí là những lần ghi hình độc diễn không có học sinh đi chăng nữa chị đều luôn cầu toàn, lúc nào cũng căng cứng lại đầy căng thẳng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt này thì bỗng nhiên mọi thứ đều được giải tỏa hết. Có lẽ chị có thể buông bỏ những căng thẳng trước nay và thoải mái hơn một chút cũng được chăng. Son Seungwan lại vẫn có thể mang đến cho chị những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Thật ngớ ngẩn.

"Ở đâu ra kiểu uống rượu rồi đến đây thế này?"

"Chị thích thế."

"Chắc là quá khó. Để đến đây trong lúc tỉnh táo."

Dù trước giờ vẫn luôn như vậy rồi nhưng đúng là nó quá giỏi đánh vào trọng tâm mà. Vậy chẳng nhẽ em nghĩ tự mình tìm đến đây dễ dàng lắm hay sao. Joohyun tựa vào quầy tiếp tân mà Seungwan đang đứng rồi nghiêng đầu.

"Với chị em luôn không dễ dàng."

"......"

"Rất khó để đối xử. Vì em quá ngay thẳng và trong sáng. Vì em dễ bị thẩm thấu nhanh chóng bởi bất cứ ai. Thế nên chị mới không muốn cứ dính tới em như thế này. Sợ rằng chị sẽ lại vấy bẩn em mất."

Chị nghĩ rằng mình đã dẹp bỏ được quá khứ rồi. Sau khi thoát khỏi khu phố đèn đỏ đó chị đã tự nhủ rằng giờ mình đã được tự do, rằng giờ có thể đừng tự trách mình nữa. Nhưng nó là thói quen đã ăn sâu vào cơ thể nên chẳng hề dễ dàng. Chị cảm thấy hổ thẹn vì đã để lộ ra cho nó thấy quá nhiều đáy vực của bản thân, và cũng lại đồng thời dạy cho nó tất cả những điều đó.

"Nhưng em thì đã thích tất cả mọi thứ."

"......"

"Chắc là vì em chưa từng nghĩ rằng mình đã bị vấy bẩn."

"......"

"Chuyện hồi đó với em dù không thể trở thành kỉ niệm nhưng có thể là thứ đồ nhắm để nghiền ngẫm khi uống rượu vào ban đêm. Cũng không quá tệ. Vì dù sao em cũng đã chịu đựng được và thoát ra khỏi đó rồi."

Vậy sao? May quá. Chị thì hoàn toàn không hề muốn nhớ lại quá khứ ấy một lần nào nữa. Vì chị đã trải qua quá nhiều chuyện tàn nhẫn trước khi ra khỏi đó, đến mức không thể chỉ coi nó là một thứ đồ nhắm nữa rồi. Joohyun tuyệt đối không thốt ra những lời đang văng vẳng trong tâm trí mình. Chị không muốn chi ly trước một Seungwan nói rằng mọi thứ không quá tệ với gương mặt chua chát.

"Chị thấy có lỗi vì cảm thấy như mình đã vấy bẩn em sao? Suốt thời gian qua?"

"......Ừ."

Đó là chuyện đương nhiên. Tính ra chị đã tự trách mình đến hàng chục năm. Đáng ra đừng nên gọi tên nó, đáng ra đừng nên mở lòng mình, đáng ra ngay từ đầu dù có vất vả khổ sở thiếu thốn đến thế nào cũng đừng nên bắt đầu thứ công việc đó. Khi đi ngược lại tìm kiếm căn nguyên của sự đau khổ chị đã suy nghĩ như vậy. Khi đó chẳng có một lối thoát nào cho chị cả. Dù biết rõ nhưng chị vẫn tình nguyện quăng mình vào đống lửa. Đó chính là tội lỗi lớn nhất của chị. Quyết định dùng thân xác này đi lê la ăn xin sự sống một cách rẻ mạt.

"Vậy lý do chị không tránh mà vẫn tìm đến em thế này cũng là vì thấy có lỗi sao? Vì chuyện khi đó đến tận bây giờ?"

"......Ừ."

Ra là vậy. Seungwan nói với một chất giọng cay đắng. Một tách trà thảo mộc ấm nóng đã được đặt lên quầy từ lúc nào. Seungwan vừa đẩy về phía Joohyun vừa gượng cười.

"Vậy từ bây giờ chị thử nhuộm sáng em thì thế nào?"

Joohyun biết. Đó là một lời tỏ tình. Lời tỏ tình không chút từ bi, vẹn nguyên từ tấm lòng của 15 năm trước.









Cảm giác bản thân như một con thú bị trưng bày vậy. Khi mặc những chiếc váy ngắn hoặc đầm liền để lộ cả thân thể ngồi dưới ánh đèn đỏ rực, ngây ra nhìn dòng người đi ngang qua qua bức tường kính trong suốt, tự nhiên người ta sẽ bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Tại sao mình lại sống như thế này. Tại sao lại chỉ còn cách sống như thế này. Mihee ngồi cạnh vẫn đang nháy mắt và làm đủ trò để thu hút những người đàn ông đi đường.

Dù đã đoán trước được nhưng Seungwan còn ngay thẳng hơn tưởng tượng, nó không quen với việc nịnh bợ hay hạ thấp mình để bán bản thân như thế. Tất cả mọi người đều không thèm bận tâm nhưng chỉ có Mimi là hiểu tính cách đó của Seungwan. Số cô chỉ hợp đi làm học giả trí thức thôi. Đến những nơi này làm gì chứ. Cũng có làm cho tử tế được đâu. Mimi nhìn chằm chằm phía bên ngoài rồi đột nhiên quay đầu về hướng Seungwan. Hôm qua thì cứ lờ đờ nhưng hôm nay mắt cô đã hơi có sức sống trở lại.

"Mimi."

"Ừ. Sao."

"Mimi vào đây được bao lâu rồi?"

Giống như một ước lệ đã định sẵn hay một quy định ngầm trải dưới đáy nơi này, ở đây hầu như không ai hỏi về chuyện riêng tư của nhau. Dù là bất kì ai. Dù sao thì khi đã đang vật lộn trong đống bùn như thế này thì riêng việc tò mò người khác trước nay sống thế nào cũng là một điều xa xỉ. Nếu sống tốt thì liệu họ có còn phải quanh quẩn ở chốn này không. Dù có thể dự đoán được và hiển nhiên như đoạn kết của một bộ phim tẻ nhạt, nhưng Seungwan vẫn tò mò về Mimi. Mới đầu nó nghĩ chỉ đơn thuần là vì Mimi quá xinh đẹp nên nó mới để ý đến cô.

"Cũng hơn 2 năm rưỡi rồi."

"Vậy vốn cậu làm gì?"

Những người đàn ông đi ngang qua góc đường cau mày hoặc huýt sáo thẳng thừng. Hoặc là chửi bới. Mimi đảo mắt trong chốc lát rồi vờ như không thấy và tiếp tục.

"Tôi học trường Sư phạm. Vì muốn trở thành giáo viên quốc ngữ."

"Mimi thông minh nhỉ. Nhìn thôi cũng cảm thấy thế rồi."

Mimi là người rắn rỏi và có nghị lực đặc biệt. Có lẽ vì thế cô mới có thể sống sót ở đây đến tận bây giờ. 2 năm rưỡi. Đó là quãng thời gian Seungwan đến tưởng tượng còn không dám. Mới chưa đầy một tháng kể từ khi nó bị trói buộc ở đây, giúp việc vặt và giải quyết ham muốn cho đàn ông. Chỉ trong một tháng nơi này có thể khiến con người ta đánh mất mọi ham muốn. Làm thế nào mà cô có thể chống chọi được ở nơi này nhỉ? Nếu chịu đựng được rồi quay trở lại với xã hội thì liệu sau đó việc sống đầy đủ có còn khả thi không? Những suy nghĩ lung tung cứ ập vào tâm trí nó.

"Cô cũng đến đây để trả tiền thay bố mẹ đúng không?"

"...Sao cậu biết?"

"Quá nửa bọn trẻ ở đây đều vậy. Ngoài kia đầy rẫy những người còn chưa kịp giang cánh đã bị bố mẹ nhấn chìm xuống phải vùng vẫy để sống sót. Tìm hiểu ra thì đây là con đường dễ nhất. Không dễ chịu nhưng có thể kiếm được số tiền lớn một cách nhanh chóng mà."

"À......"

"Bố tôi mở cửa hàng với một chú bạn quen biết rồi thất bại thảm hại nên tôi đã bỏ dở việc học và đến đây. Gia đình tôi thật sự đã bị đẩy ra đường theo nghĩa đen. Bây giờ thì dù là nơi đến cửa sổ cũng không có nhưng cũng gọi là có chốn nương thân. Bố mẹ tôi cũng suýt ly hôn nhưng chẳng hiểu sao vẫn chịu đựng được và sống tốt đến giờ."

Giọng Mimi cứ nhỏ dần đi. Tất cả mọi người ở đây đều có hoàn cảnh của riêng mình. Nếu thẳng thắn nghe hết thì có lẽ không ai là không có chuyện đau lòng.

"Hỏi chuyện này có hơi nhạy cảm một chút, nhưng Mimi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ba. Hơn cô đúng 3 tuổi."

"À. Vậy là chị rồi. So với em."

"Nghe muốn nổi da gà nên cứ gọi như trước nay đi."

"Chị thích được gọi là Mimi hơn à? Chị còn có tên khác nữa mà. Tên thật của chị là gì?"

"Tại sao cô lại tò mò những chuyện mệt mỏi như vậy?"

Mimi vắt chéo chân và vung vẩy đôi giày đỏ. Để xem nào. Tôi cũng không biết tại sao mình lại tò mò nữa. Seungwan rốt cuộc lại nuốt xuống những lời đã chực trào ra. Seungwan im lặng một lúc lâu khiến Mimi cười khẩy rồi xoay tròn chiếc ghế.

"Tên thật ngoài bà chủ ra thì không ai biết cả. Tôi sẽ không nói cho ai đâu. Vì tôi sẽ nhanh chóng kiếm tiền rồi rời khỏi đây."

Mimi trông rất quyết tâm. Liệu thật sự có thể kiếm tiền thật nhanh chóng và gọn gàng thoát khỏi đây không? Trái lại Seungwan lại tò mò chuyện này.

"Tóc của Mimi ấy, vốn đã vàng thế này à?"

"Không. Nhuộm chứ. Vốn tóc tôi đen xì như học sinh gương mẫu ấy."

"Nhưng tại sao chị lại nhuộm?"

"Vì cảm thấy phải trông thật rẻ tiền mới bán chạy được."

"......"

"Nhờ vậy tôi mới nhận được nhiều cuộc gọi với cái tên Mimi này và trở nên khá nổi tiếng mà. Dù là có nổi tiếng ở nơi thế này cũng chẳng để làm gì. Không phải sao?"

Mimi hỏi lại với một khuôn mặt vui vẻ. Miệng nó đã đông cứng lại không chịu cử động nên Seungwan không thể trả lời một cách tử tế. Dù thế nó cũng không muốn gật đầu đáp lại những lời đó nên chỉ ngồi cứng đờ như một bức tượng.

"Mimi."

"Phát ngấy việc bị gọi như thế rồi. Chẳng biết là Mimi hay là Barbie nữa. Mẹ kiếp."

Mimi lẩm bẩm rồi đứng dậy. Cửa mở ra và hai người đàn ông vừa tán dóc cười cợt vừa bước vào quán. Xin mời vào. Các anh. Mimi trưng ra gương mặt tươi cười và nói bằng giọng mũi khiêu gợi. Seungwan vẫn ngồi tại chỗ ngước lên nhìn Mimi. Nhìn nụ cười nở trên khuôn mặt gầy gò đến mức mục nát của Mimi, thật kì lạ là dù cô không rơi nước mắt nhưng trông vẫn như thể đang khóc nức nở vậy. Rõ ràng, trong mắt Seungwan là như vậy.









Khi điều hành phòng sách nó đã gặp được rất nhiều người, viết thật nhiều câu chữ và đọc nhiều sách đến mức phát chán lên, nhưng nó không thể tìm được đáp án ở bất cứ đâu. Không thật ra nó chưa từng cố tìm kiếm. Thứ có thể giải thích đâu là ngòi nổ của cảm xúc của nó dành cho Mimi không tồn tại trên thế giới này. Mùa đông của tuổi 20 khi đặt chân đến Seoul Seungwan đã rong ruổi theo điều đó đầu tiên. Chỉ bằng một câu nói của Mimi làm thế nào nó lại có thể đến được đây. Không những vậy còn bỏ lại một người thân duy nhất là bố. Người sợ hãi nhiều thứ và luôn bất an trước những điều lạ lẫm như nó làm thế nào lại có thể nhận tiền của Mimi và đến tận nơi này.

Nó đã nghĩ là do mình muốn sống sót. Lúc đầu là thế. Nhưng giờ đây nhìn Mimi đứng đối diện nghiêng nghiêng nhìn mình như thế này, có lẽ không phải như vậy. Không phải là vì nó muốn sống sót. Là vì nó không muốn từ chối lời nhờ cậy của Mimi. Nó thích sự quan tâm của Mimi. Chỉ đơn giản là nó thích Mimi.

"Đến bây giờ chị mới nói, nhưng em hợp với tóc vàng lắm.."

Cả hai đứng lặng thinh trước quầy một hồi lâu rồi chuyển sang chiếc bàn gần đó. Joohyun giữ im lặng nãy giờ, mãi đến khi nhấp một ngụm trà mới nói một cách nhẹ tênh. Vẻ mặt mơ hồ không quá vui vẻ nhưng cũng không nặng nề.

"Chị cũng hợp với tóc đen lắm.."

"......"

"Vì chị là người chỉnh tề nên theo kiểu cổ điển như vậy sẽ đẹp hơn. Dù thế không có nghĩa là chị không đẹp khi trang điểm hào nhoáng."

"Em thật là, thay đổi rồi."

"Cái gì cơ ạ?"

"Giờ còn có thể không e dè mà khen chị đẹp. Không, thật ra từ lúc em dùng loại thuốc tẩy rẻ tiền rồi xuất hiện với mái tóc vàng bù xù chị đã nghĩ là em đã thay đổi rồi. Bây giờ thì em đã trưởng thành hơn theo nghĩa tốt."

Chị nói rằng nó đã thay đổi. Seungwan chưa từng thay đổi. Thật ra nó đã muốn thay đổi vô số lần. Thế nhưng nó đã bị trói buộc vào sợi dây thời gian đáng sợ. Luôn tưởng rằng đã tiến thêm được một bước về phía trước nhưng khi ngoảnh lại lại vẫn ở yên vị trí cũ. Seungwan nhìn quanh những tủ sách dựng trong cửa hàng rồi bất chợt hiểu ra nguyên do. Là vì thời gian quá nó chỉ nhớ về Mimi. Giờ đây khi ngồi đối diện trước mắt cuối cùng nó cũng có thể thể hiện ra. Trực tiếp với đối phương.

"Em chưa hề thay đổi. Không thể thay đổi được. Bây giờ em muốn thay đổi một chút."

"Hả?"

Giọng nói hay cử chỉ của Joohyun quá thản nhiên khiến Seungwan muốn thanh minh một cách rõ ràng. Rằng có thể Mimi không biết, nhưng em chưa từng thay đổi dù chỉ một lần.

"Em luôn có cảm giác mình sống mà đánh rơi một cái gì đó vậy. Kì lạ lắm. Dù có làm gì nỗ lực thế nào cũng vẫn vậy. Em cứ không ngừng già đi một tuổi hai tuổi, nhưng cảm giác không hề lớn lên được một chút nào nên cứ như thể sắp phát điên lên được. Dù có làm trò gì đi nữa thì em vẫn như bị nhốt lại... trong thế giới tuổi 20 của bản thân."

"Seungwan à."

Lúc nào chị cũng gọi một cách thật nghiêm túc và nặng nề. Tên nó. Đôi khi tình cảm nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo như băng đá.

"Em nói rằng em làm nghề viết đúng không?"

"Vâng."

"Để viết được hay thì phải đọc thật nhiều sách mà. Em cũng biết đúng không? Trong đó có rất nhiều những giọng nói khác nhau, mỗi câu chữ đều được người ta gửi gắm một điều gì đó."

"Vâng."

"Nhưng, trong đó không có một câu trả lời nào sao?"

Joohyun hỏi. Vẻ mặt như muốn nói rốt cuộc kết luận của cuộc trò chuyện này là gì. Seungwan lúc nào cũng giỏi nói vòng vo, còn Joohyun thì lại luôn đáp lại thẳng thắn, nên Seungwan chẳng có cách nào địch lại được chị. Có thể ngay từ đầu nó đã biết rồi. Rằng nó không thể thắng Joohyun được.

"Em đã lục tìm rất nhiều. Vì em muốn biết. Em đã rất tò mò. Chúng ta đã gặp gỡ ngắn ngủi mà. Từ mùa xuân đến mùa đông. Còn chưa đầy 1 năm nữa. Khoảng 9 tháng chăng? Theo em nhớ thì là như vậy. Một người chỉ gặp gỡ thoáng chốc trong cuộc đời như vậy, lý do mà em không thể quên và cứ lưu luyến mãi là gì. Sách hỏi. Nó chỉ hỏi em thôi. Rằng tại sao. Nó chẳng cho em biết giải pháp hay câu trả lời nào cả. Thật buồn cười."

"......"

"Nhưng đến tận bây giờ khi... Lặng yên nhìn chị thế này thì dường như em mới hiểu ra."

"......"

"Hình như là em thích Mimi rồi. Và bây giờ em vẫn thích chị rất nhiều."

Nó đã lục tìm rất nhiều thứ. Vì nó muốn biết căn nguyên của sự ngột ngạt và nỗi nhớ này. Nó đã loay hoay giữa vô số câu chữ, con người, không gian và thời gian nhưng vẫn không thể biết được. Cảm xúc xót xa cứ bùng lên mỗi khi nghĩ đến từ Mimi này là gì.

"Khi đó vì sợ nên em đã không thể nói ra điều này."

"......"

"Chị thật sự rất đẹp. Thật đấy. Sợ chị nghĩ rằng em xem rẻ chị nên em đã luôn kìm nén lại. Một phần nữa cũng là vì tự hỏi đã lăn lộn ở nơi cống rãnh này rồi thì liệu điều đó còn có ích gì không."

"......"

"Vậy nên, đây là lời tỏ tình đấy. Vừa rồi."

Seungwan hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục nói. Tâm tình khó khăn này cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra. Tấm lòng luôn chỉ chất chồng theo thời gian phải đến khi đối diện với sự thật mới có thể sắp xếp lại thật gãy gọn và súc tích truyền tải đến người khác. Em đã thích chị rồi. Mimi. Sau khi nói ra Seungwan mới biết. Rằng thứ nó những tưởng là lòng tham hay sự nhõng nhẹo trẻ con ấy chính là tình yêu.

"Miễn là chị không ghét thì em muốn được tiếp tục nói với chị rằng chị rất xinh đẹp."

Em muốn được như vậy. Một chút nghẹn ngào trào ra cùng câu nói thêm vào sau đó. Joohyun lặng im nhìn vào mắt Seungwan một hồi lâu rồi cắn chặt môi dưới và bắt đầu khóc. Nước mắt chị đọng lại trên mặt bàn. Joohyun chưa từng để lộ cảm xúc như thế bao giờ. Seungwan luôn nghĩ rằng Joohyun nhất định sẽ kìm nén sự tức giận hay nỗi cô đơn vào trong lòng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Joohyun cũng đã thay đổi.

"Đến bây giờ mới nói ra những chuyện này để làm gì cơ chứ."

"......"

"Nhưng chắc chị điên rồi. Chị lại cảm thấy rất vui đấy? Ừm không phải vui mà là may mắn. Chị cảm thấy thật may vì giờ em có đủ thoải mái để nói ra những lời này."

"......"

"Này, nói xem. Liệu cảm giác tội lỗi có thể trở thành tình yêu được không?"

Joohyun hỏi bằng giọng bị đè nặng xuống. Liệu cảm giác tội lỗi có thể trở thành tình yêu được không. Seungwan lại hiểu câu nói đó theo cách khác. Sự thương cảm hay đồng cảm, cảm giác vì quá thương một ai đó nên muốn chăm sóc cho họ liệu có thể là tình yêu không. Tấm lòng đó cũng có thể được gọi là tình yêu được không, Joohyun nói.

"Chị đã biết câu trả lời rồi phải không? Chị không né tránh em mà. Ngay cả bây giờ đây chị cũng không hề tránh."

Thật bất ngờ là một Joohyun luôn vững vàng và ngay thẳng lại vô cùng yếu đuối trước việc bày tỏ tình cảm thật của mình. Những lúc như thế này chị lại chọn đi đường vòng thay vì đi thẳng. Điều này mặt khác lại quá đúng với con người Joohyun nên suýt chút nữa Seungwan đã bật cười không đúng lúc.

"Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chị vẫn luôn xinh đẹp rồi."

"......"

"Và không có lúc nào chị không biết điều đó cả."

Joohyun vừa lau khóe mắt ướt đẫm vừa nói. Biểu cảm và giọng nói, tất cả đều rất bình thản. Vậy nên Seungwan đã phải thừa nhận. Không còn cách nào khác. Đến cả hình ảnh này cũng vô cùng đáng yêu. Thật mâu thuẫn là càng che giấu Joohyun lại càng để lộ sự chân thật của mình. Không biết chừng nó đã thích cả sự ngược đời đó rồi. Đan xen của lo lắng và đồng cảm cuối cùng chỉ có thể là tình yêu, Joohyun là người biết rõ điều đó hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro