2.
Vào năm 1995 cuộc sống của Seungwan đã hoàn toàn bị hủy hoại. Bố làm ăn thất bại khiến cả nhà sụp đổ, gia đình nó từ Changwon chuyển đi khắp mọi nơi rồi cuối cùng lại trở về Daegu. Trong thâm tâm, Seungwan mong rằng Daegu sẽ là nơi dừng chân cuối cùng. Nó đã chán ngấy việc phải di chuyển suốt ngày và việc đó cũng không hề phù hợp với nó. Khi bố mẹ thuê một căn phòng đơn nhỏ và bắt đầu dỡ đồ đạc, Seungwan thấy yên tâm trong lòng. Vậy là việc chuyển nhà đã kết thúc. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Lý do bố mẹ chuyển từ thành phố trước đó là Milyang lên Daegu rất đơn giản. Để ly hôn. So với nơi quê mùa xó xỉnh ấy thì ở thành phố rộng thế này tách nhau ra sẽ dễ hơn, họ đã đưa ra kết luận vô căn cứ như vậy. Dù trong mắt Seungwan thì Daegu cũng không phải một thành phố to lớn gì cho lắm, nhưng cuối cùng nó không thể không chấp nhận. Dù sao thì để có thể sống sót được, nó cần phải thích ứng nhanh chóng với mọi chuyện. Khoảng thời gian lẩn trốn dài đằng đẵng chỉ dạy nó duy nhất một điều đó.
Mẹ nói rằng bà đã quá chán nản với cuộc sống khốn khó này và rời bỏ bố. Bố nó sau đó không hề tuyệt vọng hay nản chí mà chỉ tiếp tục làm việc cần mẫn. Và dần dần ông lại bắt đầu việc kinh doanh. Cùng với lời biện minh rằng đó là con đường sống duy nhất, nhưng bố thiếu may mắn một cách thậm tệ. Người thất bại có làm gì cũng sẽ thất bại, người thành công có làm gì cũng sẽ thành công. Bố nói rằng ông trời thật vô tâm. Seungwan thì thấy rằng bố mới thật vô tâm khi đã trải qua tất cả những điều đó rồi, mà lại đi đến bước đường này một lần nữa.
Chưa kịp tận hưởng niềm vui của tuổi 20, trước khi mùa hè đến Seungwan đã phải xin thôi học. Việc duy nhất nó có tố chất là cầm bút vận động đầu óc, nên nó đã cố gắng học nhưng có vẻ cả việc đó cũng không phải vận số của Seungwan. Học phí đắt đỏ và nó không có tiền cho việc đó. Seungwan phải gánh lấy mọi khoản nợ từ việc làm ăn của bố mẹ. Bố nó ngày ngày chỉ biết giết thời gian và thậm chí trong tình cảnh khốn cùng này vẫn còn đi vay tiền người khác để uống rượu. Nó không thể chỉ yếu đuối dựa dẫm vào một người không có khả năng làm trụ cột gia đình được. Chính thức nhảy vào cuộc chiến tìm việc rồi nơi nó bước vào, không nơi nó như con sóng bị đẩy đưa tới chính là chỗ đó.
"Cô dạy con bé cho tốt một chút. Đây là lần đầu tiên nó làm trò này."
'Trò' này ư. Bà chủ vừa đốt điều thuốc vừa vỗ vào vai ai đó và nói bằng giọng khàn khàn tắc trách. Không biết có phải do hút quá nhiều thuốc nên dây thanh quản bị co hết lại không. Giọng bà chủ nghe có tiếng the thé vẩn đục. Nó suy nghĩ vẩn vơ.
"Dạy dỗ gì chứ. Việc này có phải cứ dạy là sẽ làm tốt đâu."
Cô gái đáp trả một cách sắc bén. Mái tóc vàng dài buông xõa và xơ xác. Sao không ngẩng đầu lên một chút. Dưới đất có tiền rơi à. Seungwan đang liếc nhìn mặt đất thì giật mình ngẩng đầu dậy khi nghe giọng nói cáu kỉnh của cô gái. A...... Chính là lúc đó. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên như lưỡi dao chém vào tim nó rồi tàn nhẫn lướt qua.
"Cô cũng đến đây để kiếm sống đúng không?"
"......"
"Hả? Trả lời đi. Tôi ghét nhất mấy đứa bức bối nói không thông đấy."
"...Vâng."
"Vậy thì sẽ làm tốt cả thôi. Dạy dỗ cái gì chứ ."
Cô gái đưa điếu thuốc lên miệng và châm lửa bằng chiếc bật lửa rẻ tiền. Không rõ là do không thành thạo, hay do cơ thể kháng cự mà sau khi cô hít rồi thở ra làn khói một hồi lâu vẫn ho không dứt. Tiếng ho khùng khục phát ra liên tục. Dù vậy cô vẫn miễn cưỡng, miễn cưỡng hút hết điếu thuốc rồi dùng gót giày cao dụi tắt đầu thuốc vẫn còn vương chút ánh lửa yếu ớt. Seungwan ngây ra nhìn mu bàn chân trắng nõn của cô gái. Nó đi đâu cũng thường được khen trắng nhưng cô gái này cũng không kém. Dù không bằng nó nhưng cô có làn da trắng và nhợt nhạt của một người sống kham khổ.
"Làm gì thế? Vào đi. Cô bảo cô đến để làm việc mà."
Cô gái đẩy nhẹ lưng Seungwan. Đang giữa mùa hè và ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đây nhưng tay cô vẫn rất lạnh. Cô bảo cô đến để làm việc mà. Seungwan nghiền ngẫm câu nói không hề dịu dàng của cô gái. So với lao động chân tay, so với việc còng lưng dạy thêm hàng trăm tiếng đồng hồ, có một cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng... Và đau khổ hơn rất nhiều. Vậy nên nó đã tìm đến đây một cách không mấy khó khăn. Nó không xin phép để nhận được sự đồng ý từ bố. Ngay từ đầu điều đó đã là không cần thiết. Tôi đến để bán thân. Khi Seungwan đứng trước quầy với vẻ ngoài gọn gàng, đeo cả balô như một học sinh gương mẫu và nói ra câu đó, bà chủ đã đáp lại như thế này. Cô cũng lại vì cuộc sống quá khốn khó nên tự mình đến đây hủy hoại bản thân sao. Seungwan nghe xong câu đó cũng tuyệt đối không khóc. Sự tuyệt vọng dài đằng đẵng đã dạy nó rằng dù ở đâu làm gì cũng phải thích ứng một cách nhanh chóng. Chỉ đúng điều đó thôi.
Khi Joohyun ra khỏi tòa nhà sau 3 tiếng quay bài giảng Internet liên tục không ngừng nghỉ, Seungwan đang đứng tựa vào tường ở tầng 1, một tay cầm điện thoại thẫn thờ ngước nhìn lên trời. Sao em lại đến nữa. Không nỡ nói ra những lời lạnh lùng nên Joohyun chỉ trách mắng bằng một vẻ mặt mơ hồ. Vì em nhớ chị. Seungwan nói. Đó là một câu nói vô cùng thẳng thắn.
"Chị, chị đã ăn cái này bao giờ chưa?"
Ngồi trước chiếc pizza phô mai và một phần mỳ Ý sốt kem, Seungwan hỏi với vẻ tò mò thật sự. Giờ đã là thời nào rồi chứ. Cũng không phải người nhà quê mới lên. Chỉ cần ra khỏi học viện là có thể thấy các cửa hàng bán đồ như thế này mọc san sát bên đường.
"Đây không phải miền quê đâu. Những thứ này mở mắt ra là có thể ăn được. Sao."
"Không có gì. Chỉ là em tự hỏi dạo này chị có ăn uống tốt không."
Nó kỳ kèo đòi mời chị ăn trước nên chị bất đắc dĩ phải theo đến. Dù rõ ràng là có thể từ chối nhưng chị vẫn không kiên quyết cự tuyệt nó. Joohyun vốn nổi tiếng là người dứt khoát. Nhưng tại sao trước đứa trẻ này chị lại chỉ có thể để nó dẫn dắt như thế này chứ. Từ lần gặp đầu tiên chị đã không thể thốt ra câu đừng gặp lại nhau nữa, đừng đến tìm chị lần thứ hai nữa. Đứng trước Seungwan chị trở nên vô cùng mềm yếu. Đến mức này thì không phải do thói quen mà là do chị không có ý định đẩy nó ra mới đúng rồi.
"Dù sao thì. Tại sao em lại mời chị ăn?"
Joohyun vừa dùng nĩa cuộn tròn phần mỳ Ý vừa hỏi. Seungwan tròn mắt nói.
"Vì chị không nhận tiền của em. Dù bằng cách khác thì cũng phải trả lại chứ."
À. 5 triệu won chỉ đổi lấy một bữa tối thế này ư? Ừ thì, cũng chẳng sao. Ngay từ đầu chị đã không có ý muốn lấy được cái gì từ đối phương. Hôm qua Joohyun đã nhất quyết từ chối 5 triệu won của Seungwan. Không phải chị muốn đòi lại nên mới cho, và cả đến bây giờ lại nhận lại số tiền đó khiến chị thấy khó chịu. Nếu chị không do dự nhận lấy thì trình tự tiếp theo đã quá rõ ràng. Con bé này sẽ lại bám lấy chị giống như trong quá khứ, và chị sẽ lại đau khổ một lần nữa. Chỉ là trong quá trình cắt đứt điều đó thì cần một số tiền là 5 triệu won đó thôi. Số tiền mà giờ đây chị đã có thể dùng từ 'chỉ là'.
"Không cần phải trả đâu."
"......"
"Đừng cố gắng trả chị nữa mà em hãy tiêu hết cho bản thân đi. Hình như giờ em đã đủ dư dả như thế rồi."
"......"
"Sống vui vẻ đi. Đã 15 năm rồi. Seungwan à. Cả em và chị đều không còn ở đó nữa. Tất cả, đã qua rồi."
Joohyun bình thản cắt một miếng pizza và đặt lên đĩa của Seungwan. Chỉ quan tâm đến mức này thôi. Đúng lúc chị định nói rằng đây là điều tốt nhất chị có thể làm nên mong nó đừng mong đợi gì nữa thì.
"Chị có biết columnist* là gì không?"
"Ừ."
"Em làm nghề viết.. Đó chỉ là nghề tay trái nhưng dù sao thì em cũng kiếm nhiều tiền hơn từ việc đó. Em viết về phụ nữ. Cơ thể, giới tính, kết hôn, phân biệt. Vân vân, chỉ cần là về phụ nữ thì em đều viết cả. Em sống như thế đấy."
"...Tốt rồi. Hình như em sống rất chăm chỉ."
"Nhưng chỉ có đúng một chủ đề em không viết được. Tình yêu."
"......"
"Tại sao khi đó chị lại cho em mượn 5 triệu won?"
Seungwan hỏi với chất giọng buồn thảm. So với đó thì biểu cảm nó lại rất bình tĩnh. Đã quá lâu rồi. Chuyện ở đó Joohyun chỉ còn nhớ lẻ tẻ mơ hồ, chứ không còn chi tiết như thể vừa xảy ra hôm qua nữa. Vậy con bé này thì không thế sao. Nó vẫn chất chồng những thứ cặn bã nặng nề đó trong lòng mà sống sao.
"Sao em lại tò mò chuyện đó? Đã qua lâu rồi. Chị cũng không nhớ nữa."
"Con người ta... Nếu có chuyện không thể giải tỏa được thì sẽ cảm thấy như sắp chết đi được, chị có biết không?"
"......"
"Bản thân chị lúc đó cũng sắp phát điên rồi. Tình cảnh cũng khổ sở đến thế, làm sao chị có thể làm vậy với em? Sau khi em đi chị đã sống thế nào? Ở đó chị có bị đánh nhiều không?"
Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra. Chị không còn tâm trí gì cả. Joohyun chỉ ngậm chặt miệng lại. Vì không có một câu hỏi nào là dễ trả lời cả.
"Em nói em làm hai việc mà. Vậy việc chính của em là gì."
Vậy nên Joohyun phớt lờ và đổi chủ đề. Việc đối diện với những cảm xúc đang đánh trực tiếp tới là quá nặng nề.
"Phòng sách. Là nơi người ta có thể vừa uống cà phê vừa đọc sách."
"Hợp đấy. Cái đó, với em."
Sau câu nói vụng về thì im lặng lại ngay lập tức tìm đến. Joohyun lại bắt đầu lặng thinh ăn mì.
"Chị muốn đến chơi không? Nếu có thời gian."
"Chị đến đó làm gì."
"Có nhiều sách hay, có đồ uống và có cả em nữa."
"......"
"Chị không uống được cà phê nên em sẽ đãi chị trà."
Seungwan đang ăn thì dừng lại, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên bàn. Trên chiếc danh thiếp đơn giản hệt như tính cách nó có ghi địa chỉ phòng sách và số điện thoại. Joohyun liếc qua chiếc danh thiếp rồi thở dài.
"Chị bận lắm. Không có nhiều thời gian rảnh đâu."
"Vậy em mới nói, nếu chị có thời gian."
"......"
"Vốn là mở cửa đến 10 giờ tối nhưng vì đã đưa cái này rồi nên từ giờ mỗi ngày em đều sẽ đợi đến 12 giờ. Em cứng nhắc và không linh hoạt nên sẽ chờ thật đấy. Chị cũng biết rõ em là kiểu người không nói những điều mình không làm mà."
"Cái này là đe dọa à, hay là nhờ vả đây? Em có còn là trẻ con 20 tuổi đâu sao lại thế này?"
"Để có thể lớn lên một chút."
Seungwan nói đơn giản.
"Chị biết tại sao em lại cư xử trẻ con thế này không? Từ sau năm 20 tuổi em không hề lớn lên được một chút nào."
"......"
"Nếu có thể rũ bỏ được thì em đã... làm vậy từ lâu rồi."
Seungwan đặt nĩa xuống và cười chua chát. Quai hàm đang nhai thức ăn dừng lại. Không thể làm gì khác. Lại bị cuốn vào mất rồi. Joohyun miễn cưỡng cầm lấy chiếc danh thiếp đặt trên bàn. Mẩu giấy nhét vào trong túi đó giống như một thứ vũ khí khổng lồ khiến Joohyun cảm thấy như toàn thân mình đã bị xé vụn thành từng mảnh. Joohyun cho tay vào túi mân mê mảnh danh thiếp cứng ngắc. Thật kì lạ. Tại sao sự thảnh thơi này không làm người ta thấy hạnh phúc mà ngược lại lại buồn thảm đến thế.
Cô gái ấy hay được gọi là Mimi. Đó là một cái tên giả rất tự nhiên. Diện mạo và cái tên quá hợp nhau nên một ngày nọ hỏi bà chủ nó mới biết đó chỉ là biệt danh. Seungwan đã tưởng rằng cô gái này từng đi du học ở đâu đó. Nó chỉ nghĩ rằng ở nước ngoài cô đã dùng tên là Mimi. Biệt danh sao ạ? Seungwan vừa đưa tay kéo chiếc váy liền cứ tuột xuống vừa hỏi. Thì có cái đó mà. Mặt nhỏ xinh và trắng trẻo, tóc thì vàng sẫm, con búp bê đồ chơi mà bọn trẻ con hay nghịch ấy. Chính là chỉ cái đó. Lý do người ta bắt đầu gọi Mimi là Mimi quả nhiên cũng là vì ngoại hình. Đó cũng là một cách gọi khen như kiểu đệ nhất mỹ nhân. Là lời tán thưởng cao cấp nhất mà những ông chú vô học ở đây có thể nghĩ ra. Ở nơi này đó là cách người ta ngợi khen sự xinh đẹp của những cô gái bán thân. Bà chủ dụi tắt điếu thuốc rồi cười một cách ghê tởm.
Ở cái quán nhỏ này Mimi là đối tượng ganh tị của tất cả mọi người. Cô nhận được nhiều cuộc gọi nhất, đi đâu cũng được khen xinh, và vì vậy cũng kiếm được rất nhiều tiền. Seungwan lúc đầu cũng chỉ biết vậy.
"Kì lạ thật."
"Gì cơ ạ?"
"Cô biết không? Cô ta càng làm việc này nợ càng nhiều lên."
Mimi ngậm điếu thuốc một cách khó nhọc với sắc mặt tái nhợt. Không biết có chuyện gì mà nghe nói cô đã nôn những năm sáu lần trong phòng. Không một ai muốn lại gần một Mimi luôn xù gai sắc nhọn. Họ đều là những người đã biết rõ tính cách của Mimi. Trái lại Seungwan thì chẳng nghĩ gì cả. Vì nó chẳng biết gì về Mimi. Nó không ngần ngại tiến đến vỗ vỗ lưng Mimi đang thở một cách khó nhọc. Sắc mặt không chỉ trắng bệch mà như sắp ngất ra đến nơi rồi, sao không ai đến an ủi chứ. Trong đầu nó chỉ tràn ngập suy nghĩ ấy.
"Này. Cậu thích thuốc lá à?"
Seungwan ngồi co lại giống Mimi trên nền đất trải sỏi. Tiếng sỏi bị dẫm lên kêu răng rắc. Không. Không thích. Là ghét chứ. Nếu tính ra. Mimi trả lời qua loa, hít một hơi thuốc lá rồi lại ho từng cơn. Không thích và cũng không biết hút mà sao cậu cứ cố hút thuốc thế? Cũng không tốt cho cơ thể nữa. Seungwan vô thức lớn giọng. Không phải gia đình cũng chẳng phải bạn bè, giữa hai người chẳng có gì cả nhưng nó cứ bận lòng. Mimi cười khẩy rồi xoay xoay cái cổ tê cứng.
"Vì có những thứ dù không thích và không biết nhưng vẫn phải làm."
"......"
"Cảm thấy phải làm thế mới có thể sống được thì biết làm sao. Dù là thế này thì cũng phải sống chứ."
Mimi ném điếu thuốc chưa cháy được bao nhiêu xuống đất rồi dùng đế giày giẫm nát đầu lọc. Cũng đúng, có những việc dù không thích và không biết nhưng vẫn phải làm. Như là việc này. Điếu thuốc chưa được sử dụng hết giá trị đã bị vứt đi cũng giống như chúng tôi, những người bằng mọi cách quẫy đạp để tồn tại. Đáng thương, thê thảm và bẩn thỉu.
-*-
*Columnist: Người phụ trách một chuyên mục trong một tờ báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro