Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



U Letter nằm trên tầng 7 một tòa nhà lớn ở Kangnam. Tất cả các trung tâm luyện thi đều tập trung chật kín gần ga tàu điện ngầm. Vì thế thật ra có thể xem đây là nơi mà ai cũng có thể đi qua. Dù vậy ngoài những người mặc đồng phục hoặc đồ thể dục thoải mái lui tới hay những bậc phụ huynh lớn tuổi thì việc một cô gái nhìn qua cũng có thể thấy mới chỉ tầm 30 tuổi đến thăm nơi này là việc hiếm gặp. Cô gái này không phải giảng viên, cũng không phải học sinh đến dự giảng, càng không phải người quét dọn đến vệ sinh ở tòa nhà cao tầng này. Vậy nên Yerim đang làm việc ở quầy tiếp tân không thể không chặn cô gái đang sải bước vào học viện lại hỏi. Xin lỗi, nhưng chị là ai thế ạ?

"À, tôi... Đến vì người này."

Cô gái chỉ vào một tờ rơi quảng cáo đã ngả màu và nói. Chính xác hơn thì ngón tay cô đang chỉ vào người đứng giữa tờ rơi là Joohyun.

"À. Chị đến tìm cô Bae ạ? Chị là người quen sao?"

"Vâng. Có lẽ vậy."

Cô gái gật đầu đáp lại. Biểu cảm thì rất chắc chắn nhưng lời nói thì lại mơ hồ. Có lẽ là sao.

"Xin đợi một chút. Cũng đến giờ kết thúc buổi học rồi."

Yerim quyết định không cố dò hỏi cô gái ấy nữa. Vì biểu cảm cô khẩn khoản như thể đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Yerim dẫn đường qua một hành lang dài rồi mở cửa căn phòng số 2. Joohyun đã kết thúc giờ học, đang ngồi trên bàn giáo viên cầm bút viết gì đó lên tập đề thi. Vừa đúng lúc nhỉ. Này chị ơi. Yerim đang định gọi cô gái đi theo sau mình nãy giờ.

"Mimi."

Cô gái đã lên tiếng trước. Nhanh hơn Yerim một nhịp, bằng giọng nói đau buồn hơn hẳn lúc nãy khi nhìn vào hình của Joohyun trên tờ rơi mà lẩm bẩm.

Mimi là ai thế? Mimi kìa. Mimi là cái gì? Mimi? Cô gái đó vừa gọi Mimi kìa. Một vài học sinh còn nán lại phòng số 2 học chưa về vừa thu dọn cặp sách vừa xì xầm bàn tán. Và tất cả đều luân phiên hết nhìn Joohyun lại nhìn cô gái lạ.

"Xin lỗi, cô Kim. Chắc hôm nay tôi sẽ về luôn."

"Dạ? Vâng. Nhưng cô gái này có đúng là người quen của cô Bae không?"

Yerim hỏi. Joohyun trả lời với một gương mặt cứng ngắc.

"Vâng. Là một đứa em tôi quen."

Joohyun đi thẳng tới phòng họp lấy túi rồi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Yerim thấy Joohyun vội vã và bất an đến vậy. Cô biết chị đã 8 năm rồi nhưng dù có chuyện gì xảy ra Joohyun cũng chưa từng bồn chồn như thế. Chị ấy lúc nào cũng điềm tĩnh mà, tại sao tự nhiên lại. Trong lúc Joohyun bận rộn di chuyển thì cô gái chỉ đứng lặng im như đóng đinh trước cửa phòng số 2.

"Em ra đây."

Joohyun nắm lấy cánh tay gầy guộc và kéo cô về phía mình. Dường như lúc này cô gái mới tỉnh táo lại. Hôm nay tôi sẽ về sớm một chút. Joohyun lịch sự chào rồi kéo mở cánh cửa kính học viện. Yerim đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng nặng nề của hai người đó thật lâu.









Joohyun chọn ngồi ở một quán cafe không quá xa học viện. Seungwan ngồi phía đối diện vẫn lặng thinh không nói từ nãy đến giờ. Nó chỉ gọi một cốc Americano lạnh rồi ngồi giết thời gian. Joohyun nhìn những giọt nước đọng trên cốc rồi mở lời một cách khó khăn.

"Làm thế nào mà em đến được đây?"

Đó không phải điều chị muốn hỏi. Chị cũng chẳng tò mò. Tuy nhiên chị cần phải biết vì sao nó lại đột ngột tìm đến nơi này. Một câu hỏi cần thiết. Seungwan vẫn cúi đầu suốt buổi, lúc này trước giọng nói lạnh lùng của chị mới từ từ ngẩng lên.

"Nghe nói một họa sĩ em thích mở triển lãm. Nên em đang trên đường tới đó. Đi tàu điện ngầm. Đó là line số 2, trên chuyến tàu số 4 mà em đã lên có dán quảng cáo của U Letter. Em đang đọc tin tức bằng điện thoại và chỉ liếc nhìn qua thôi nhưng rồi không hiểu sao cảm thấy gương mặt đó quen quen nên em đã quay lại nhìn thật kĩ và đúng vậy. Là chị."

"......"

"Vậy nên em đã vứt bỏ 30 nghìn won để đến gặp chị đấy."

Rồi em muốn gì đây? Muốn nhận được sự thiết đãi giá 30 nghìn won rẻ mạt sao? Chị không nói nên lời. Joohyun lắc đầu. Dù thế giới có nhỏ bé thế nào chị cũng không ngờ rằng lại có thể gặp nhau ở nơi này, bằng cách này. Nếu có thể thì chị đã muốn quên Seungwan đi mà sống. Không phải. Là phải quên, có như thế chị mới có thể sống tiếp được.

"Chúng ta không gặp nhau đã,"

"15 năm rồi."

Đúng thế. Đã 15 năm rồi. Thật buồn cười là qua những năm tháng ấy giờ ta lại ngồi đối diện nhau. Không những thế còn là với bộ dạng bình thường như thế này. Thật nhàn nhã cùng uống trà, uống cafe trong quán.

"Chị nhuộm tóc về màu đen rồi nhỉ?"

Seungwan vừa cười vừa hỏi. Trong hoàn cảnh này mà con bé vẫn có thể cười được sao. Hay là phải cười vậy mới là đúng.

"Chị nhuộm được một thời gian rồi. Khoảng mười mấy năm trước."

"Đẹp lắm. Hơn tóc vàng nhiều."

"......"

"Em đã nói gì nào. Em đã bảo màu tóc chỉnh tề sẽ hợp với chị hơn mà."

Joohyun nắm chặt lấy tay cầm chiếc ly. Chị sợ chỉ chút nữa thôi mình sẽ lật bàn đẩy ghế rồi làm loạn ở chỗ này mất. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không có chuyện lố bịch như thế xảy ra. Vì Joohyun là nhà giáo, một người có tri thức và rất điềm đạm.

"Hình như chị hỏi sai mất rồi."

"......"

"Tại sao em lại đến đây? Tại sao em lại tìm gặp chị?"

Nếu không phải là muốn đảo lộn cuộc sống của một người đang sống tốt thì rốt cuộc em muốn gì mà lại tìm đến đây. Chị muốn kích động lên và tra hỏi nó. Nhưng thật tiếc là cả người đã đông cứng lại hết rồi nên cả nổi giận cũng không dễ.

"Vì em nhớ chị. Nên em mới đến đây."

"......"

"Seoul thật nhỏ bé đúng không? Chúng ta lại có thể gặp nhau ở nơi như thế này."

Seungwan mỉm cười vui vẻ. Vốn nó không phải là người có thể không ngại ngần nói ra những lời như vậy. Son Seungwan ấy.

"Và... Vì em muốn trả lại 5 triệu won. Em nợ cái này đã 15 năm rồi."

"......"

"Em đã muốn giũ bỏ nó. Cảm giác tội lỗi này."

"......"

"Khi gặp được Mimi."

Seungwan thở dài một lúc rồi lấy từ trong túi xách đang để bên cạnh ra một chiếc phong bì trắng. Nhìn qua cũng có thể thấy rất dày và chắc hẳn số tiền bên trong cũng không nhỏ. Nếu tính cách Son Seungwan vẫn y như hồi xưa.

Mimi. Tên gọi giống như chiếc xích chân tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể gỡ bỏ được ấy, không hiểu sao qua giọng của Son Seungwan lại cảm thấy như cái tên dịu dàng và ngọt ngào nhất thế giới này. Joohyun lại một lần nữa sụp đổ trước Seungwan. Có lẽ từ khoảnh khắc hai mắt chạm nhau ngắn ngủi khi nãy chị cũng đã cảm nhận được rằng mình sẽ lại sụp đổ một cách bi thảm trước Seungwan.

Mimi. Joohyun tuyệt đối không thể quên cái tên đã từng nuôi sống mình. Và cả nơi mang đầy sự căm ghét ấy nữa. Vẫn như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro