#1.
Thị trấn Wingler - nơi có nhiều cư dân sinh sống, sinh hoạt nhộn nhịp và nhiều thứ lễ hội được diễn ra ở nơi đây. Hôm nay là kỉ niệm năm mươi năm vương quốc kết thúc giao tranh lấy lại bình yên cho dân chúng. Ở quảng trường rộng nhất được trang trí nổi bật, nhộn nhịp người đến tham gia buổi tiệc, các quý tộc đã đến trước và ngồi vào bàn, mọi người đang ngóng trông hoàng đế, hoàng hậu và công chúa, những nhân vật chính của buổi tiệc đến.
"Kia, là xe ngựa hoàng gia! Là hoàng đế Tharioxe!!"
Một giọng nói phấn khích réo lên làm mọi người cũng đưa mắt nhìn theo, đúng là xe ngựa hoàng gia. Quảng trường bắt đầu ồn ào hơn, mong ngóng được diện kiến mặt trời của vương quốc Wanlton này.
Các binh lính đi theo nhầm để giữ an toàn cho hoàng đế mà đứng xung quanh cản những người muốn tiếp cận. Hoàng đế của vương quốc cũng bước xuống - Reon Tharioxe, khoác trên mình âu phục sang trọng màu trắng cùng với áo choàng màu đỏ phía sau, ông có mái tóc màu vàng kim được vuốt ra sau, đôi mắt xanh lam chất chứa sự vui vẻ và ấm áp. Ông vươn tay đỡ vị hoàng hậu của mình xuống cùng con gái của mình.
Hoàng hậu Quillia Mungaz- xuất thân là trưởng nữ nhà Công tước Mungaz, sở hữu mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh lục, âm trầm, điềm đạm pha một chút dịu dàng. Nhan sắc của bà là thứ thời gian cũng phải dè chừng, bà vẫn luôn giữ cho mình một nét đẹp kiều diễm, xinh đẹp của tuổi mới lớn.
Cuối cùng, công chúa của vương quốc Wanlton - Elysia Tharioxe năm nay mười tám tuổi, đã trưởng thành vào tháng trước. Cô nàng có mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu nhạt, đôi mắt màu xanh nhạt chớp chớp mấy cái. Cô nàng diện cho mình bộ váy màu vàng làm nổi bật bản thân hơn, khiến cho người ta cảm giác càng yêu mến. Elysia cười tươi với mọi người, lần đầu cô nàng tham gia buổi tiệc ngoài trời như thế này nên cũng có chút căng thẳng.
Xung quanh chỉ toàn tiếng hò reo thể hiện sự tính nhiệm, tôn trọng, khi cả ba đi đến ba chiếc ghế được đặt ở bậc cao nhất và ngồi xuống, phía bên dưới không kìm được nữa mà xì xào.
"Lúc thấy ba chiếc ghế tôi đã thấy không đúng rồi, vị công chúa kia đâu rồi?"
"Ý cô là công chúa Tillia đó à? Tôi chưa từng thấy cô ta, có bao giờ xuất hiện ở các buổi tiệc như này đâu."
"Dù vậy nhưng đây là buổi tiệc lớn mà..."
"Chậc, chỉ được mỗi cái danh công chúa mà bản thân hèn mọn xin xỏ, chắc là làm càn nên bị phạt rồi, haha!"
"Quả là tham vọng, lại còn chẳng có tí lễ nghi nào, phế vật thật!"
Bàn tròn có ba người đang ngồi, nghe được rõ ràng những lời xì xào của mấy người kia mà có hơi khó chịu.
Lúc này một giọng nói uy lực cắt ngang lời xì xào của những người kia.
"Hôm nay, là buổi tiệc quan trọng nhất vương quốc ta! Ta rất vui mừng và chờ mong ngày hôm nay đến thật nhanh để có thể cùng mọi người ở đây tự hào mà vui vẻ cho ngày hôm nay!!"
"Và, ta rất xin lỗi nhưng có một tin đáng buồn ta muốn nói trong ngày hôm nay."
Nghe vậy mọi người ngạc nhiên, ai nấy đều không khỏi ngước nhìn người đang đứng ở vị trí trên cao kia. Elysia ngồi bên cạnh nghe vậy vô thức chặt váy mình, cố giữ bình tĩnh.
"Đó là con gái của ta - Tillia Tharioxe thân thể ốm yếu từ lúc trở về, con bé đã không qua khỏi vào một tháng trước, ta đã đau buồn vì chuyện này rất lâu!! Nhưng vì tâm nguyện của con bé ta đã không ngã gục mà đứng đây, để muốn nói với mọi người rằng vì công chúa của vương quốc này mà hãy phát triển vương quốc lớn mạnh hơn nữa!!"
Cả quảng trường đều nghe rất rõ từng lời mà hoàng đế nói, rằng công chúa được nhận nuôi cách đây tám năm đã qua đời vì bệnh và tâm nguyện của cô là muốn vương quốc có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Người người hò reo, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của mình.
"Được rồi, mọi người có thể dùng bữa. Nếu có lời gì muốn nói cứ trực tiếp gặp ta."
Buổi tiệc lớn được tổ chức rất rộng, có một bàn thức ăn được được trải rất dài cùng với những ly rượu vang liền kề đó. Mọi người hoà vào buổi tiệc, vui vẻ trò chuyện với nhau trong không khí hoà thuận.
Gần quảng trường có một con hẻm nhỏ, bao trùm bởi sự âm u và đen tối, không thể rõ được con hẻm này sâu hay cạn. Vì mọi người tập trung vào quảng trường và niềm vui, không ai chú ý đến con hẻm còn nói chi là biết có người đang ở bên trong đó.
Một thân hình nhỏ gầy, ốm yếu ngồi dựa vào bề tường, mái tóc nâu đen dính bẩn, rối tung rối nùi che hết cả khuân mặt lấm lem kia, quần áo cũ kĩ thô sơ được bao trùm bởi một cái áo choàng đen đã lắm lem, chẳng khác nào kẻ vô gia cư. Mà đúng là vậy đấy.
Tillia đã ngồi đó và nghe hết toàn bộ câu từ chính nghĩa, uy mãnh của vị hoàng đế kia- Nực cười thật.
Vứt bỏ tôi là mấy người, muốn giết chết tôi cũng là mấy người, thế mà ở đây mặt dày phun ra những lời trái với lương tâm đó!
Đôi mắt màu lục không có chút hồn nào, Tillia mệt mỏi ngã nghiêng rồi nằm phịch xuống. Ánh mắt mơ màng nhìn một hướng , mọi thứ xung quanh luôn luôn mờ mờ ảo ảo không xác định được. Mắt cô đã dần không thấy gì, chỉ toàn là sự mờ nhạt, môi khô nứt nẻ, cổ họng đau rát đã không nói chuyện được từ lâu.
Đau khổ quá... Có lẽ đây là điểm dừng chân cuối cùng của cô rồi. Một kẻ vô dụng, bất tài, không thể làm được gì cả.
Cũng chỉ có thể trách do cô quá ngu ngốc, nhu nhược và cố chấp với khát vọng vô nghĩa của mình là cái hai chữ hạnh phúc.
________
Từ nhỏ đã luôn chịu sự ghét bỏ và chê phiền của mẹ, bà luôn chửi mắng cô nếu chuyện đó có liên quan đến cô, dù đúng hay sai. Dù cô có đau về thể xác và khóc cỡ nào, mẹ cũng chỉ quát cô là đồ vô dụng chỉ biết khóc, là đồ không ai cần, và vĩnh viễn không phải con bà, oán trách gần sao cô có thể sống lâu như vậy, phí của cải...
Đến khi cô biết được sự thật rằng bản thân vốn dĩ không phải con của mẹ, khi còn sơ sinh mẹ đã đánh tráo con của mình và công chúa là cô.Lúc đó bà say rượu nói ra những lời oán hận với cô, vô tình để cô biết chuyện này.
Cô khi biết điều này như được giải thoát, chạy không ngừng nghỉ đến thị trấn Irs, muốn tìm đường đến hoàng cung ấy. Thật nhanh, thật nhanh...Cô tin chắc cha mẹ ruột sẽ không ghét cô, và cô thèm khát tình yêu thương lắm rồi, cô muốn được hạnh phúc!
Trùng hợp làm sao khi vừa chạy qua cổng thị trấn, đập vào mắt cô là cổ xe ngựa xa hoa và tráng lệ mà cả đời cũng không dám ước ao được ngồi lên đó. Tillia nhìn thấy có vài người dân dừng chân xem, còn nghe họ nói những từ quan trọng như ' Bệ hạ ' , 'công chúa', cô đã biết mình thật may mắn.
Hôm đó là sự kiện lịch sử mà những người chứng kiến phải hoang mang, Tillia không màng xung quanh mà chạy đến níu lấy vạt áo của vị hoàng đế kia, lúc đó cô chỉ muốn họ mang mình đi theo mà thôi, thậm chí còn chẳng nhớ bản thân đã nói gì nữa. Khi cô tỉnh táo lại đã ngồi trên chiếc cổ xe ngựa xa hoa ấy, đối diện với một gia đình ba người kia. Vị hoàng đế là cha cô vẻ mặt khó chịu, hoàng hậu là mẹ ruột cô không nhìn cô mà ôm lấy đứa trẻ kia an ủi. Đứa trẻ nhận được sự yêu thương đó, rất giống với người 'mẹ' đang ở ngôi làng kia của cô, và giờ đứa trẻ đó đang cảm giác không biết làm sao.
A, dường như trong khoảng khắc đó, cô đã nhận ra điều gì đó rồi.
Khi vừa về đến thì Tillia đã nghe thấy mệnh lệnh của vị hoàng đế ấy, như tiếng sấm đánh vào tai cô, rõ ràng và khiến cô không thể nào quên được.
" Đứa trẻ này, hãy đưa đến căn phòng tối ngay đi! Sau đó tập trung tại sảnh chính cho ta!!"
Căn phòng tối, càng giống với ngục tù hơn, Tillia bị kéo đi một cách vô tình mặc cho cô đã gào khóc như thế nào, xuống những bậc thang tưởng chừng không có điểm kết thúc, bị vứt vào một căn phòng tối đen như mực. Khi chưa đóng cửa, Tillia còn có thể nhìn thấy lờ mờ qua các đuốc lửa, nhưng khi cánh cửa gỗ ấy đóng lại, cô dường như đã cách biệt với thế giới này.
Thời gian đầu Tillia luôn gào khóc muốn về nhà, muốn được ra ngoài, khóc đến khi cổ họng đau rát, đôi mắt sưng húp và cơ thể không còn tí sức nào. Luôn có một người lính ở bên ngoài canh gác phòng của cô, chủ động đặt một ngọn đuốc vào phòng cho cô, đúng giờ sẽ đem đồ ăn vào, một ổ bánh mì khô và ly nước lọc, đến tối sẽ đưa vào một bộ quần áo mới sau đó hỏi cô cần đi vệ sinh không, vì tối đến sẽ không mở cửa lần nào nữa. Lúc đó cô luôn thờ cơ mở cửa mà muốn chạy, nhưng điều bị giữ lại và đem trở lại bên trong phòng, thức ăn cũng không ăn, quần áo cứ để đó, cô cũng không quan tâm tới thứ khác, chỉ cứ khóc mãi, dù biết sẽ chẳng ai ngó ngàng tới những giọt nước mắt này.
Sau một tháng ở đó, người lính phát hiện Tillia dần yên tĩnh hơn, không còn khóc nức nở nữa, chỉ là mỗi lần khi đem thức ăn vào, cô luôn miệng nói " Tôi muốn về nhà, tôi muốn ra ngoài", lần nào cũng bị ngó lơ nhưng cô vẫn kiên trì như vậy.
Một tháng nữa lại trôi qua, Tillia dần quen với cuộc sống này, mọi sinh hoạt đều dựa vào người lính kia. Một người bên trong và một người đứng bên ngoài, trò chuyện câu được câu không với nhau. Cô hỏi tên của người lính thì biết người nọ tên Zael, mười chín tuổi, cô ngạc nhiên vì tuổi của Zael, cũng chỉ lớn hơn cô chín tuổi mà thôi. Zael đã kể cho cô nghe rằng, năm anh mười tuổi gia đình vị buộc tội phản quốc, của gia đình điều bị đem ra tử hình, may mắn làm sao hoàng đế lại tha cho anh, đem vào cung để đào tạo làm lính gác. Anh còn nói nhiều hơn một điều, Zael khẳng định gia đình mình luôn một lòng trung thành với vương quốc này, chỉ là vị hoàng đế kia quá ngang ngược, dè chừng với gia đình anh mà kiếm cớ buộc tội, tha mạng cho anh chỉ để hạ nhục mà thôi. Thử hỏi đang là một thiếu gia nho nhã, nhận được nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ và sự kì vọng, thoáng chốc đã trở thành một tên lính gác không tên không tuổi, như một vở kịch hài.
Cả hai cùng nhau tâm sự, như thể cảm nhận được bản thân bên trong đối phương, hai đứa trẻ được cảm thấy xoa dịu hơn phần nào. Tillia một lòng câm hận cái hoàng cung này, nhưng cũng thầm cảm tạ vì đã cho cô gặp Zael, anh như một người anh trai của cô vậy, dần dần cả hai thoải mái hơn. Căn phòng tối lạnh lẽo này, lại không còn lạnh lẽo như ban đầu cô tới đây nữa.
Một năm trôi qua, ngày nào Zael cũng kể đủ thứ trên đời về thế giới này cho cô nghe, từ các quý tộc cho đến lịch sử hình thành vương quốc Wanlton. Cho đến một ngày Zael trở nên im lặng lạ thường, dù Tillia có hỏi gì cũng chỉ cười cười rồi thôi, cô đã rất lo lắng vì tình trạng của anh, cố gắng bắt chuyện với anh dù chỉ nhận lại những lời lạnh nhạt.
Tối đến, đột nhiên Zael lên tiếng.
" Anh sẽ kể cho em một câu chuyện cuối cùng."
Cô giật mình khi nghe thấy giọng của Zael, lại có chút khó hiểu vì chữ ' cuối cùng'. Tillia im lặng nghe Zael bắt đầu kể.
" Vào mười năm trước, có một vị quang thần đã phán như này : Tai tinh sắp rơi xuống vương quốc này vào ngày mai! Để tránh vương quốc gặp nạn, hãy đưa tai tinh đó cách xa hoàng cung này càng xa càng tốt! Nếu có gặp lại nhau, ngài hãy đến nhà thờ tìm ta."
"Ngày hôm sau, công chúa của vương quốc Wanlton đã được hạ sinh."
Tillia nghe đến đây thì đồng tử co rúm lại, cô có cảm giác lạnh người.
" Hoàng đế và hoàng hậu nhìn công chúa mà sợ hãi, không biết làm sao cho đặng. Đúng lúc, sáng hôm sau cung nữ đang dưỡng thai trong cung cũng đã hạ sinh một đứa trẻ. Nhận được tin này, hoàng đế không suy nghĩ mà đến gặp cung nữ kia, đưa ra yêu cầu muốn để đứa trẻ này lại nuôi, còn công chúa kia cung nữ hãy đem đến làng Irs xa xôi hẻo lánh mà sống, cách càng xa hoàng cung này càng tốt. Vì nghĩ rằng con gái mình sẽ được sống sung túc nên cung nữ đã đồng ý với yêu cầu này dù bản thân một người mẹ vẫn có phần không nỡ. Đó là toàn bộ câu chuyện."
Dứt lời Zael im lặng, lắng nghe tiếng khóc nấc được kiềm nén phát ra từ bên trong phòng tối. Ra là vậy, không phải họ không biết mình bị đánh tráo con mà chính họ là người chủ động, ai cũng biết chỉ có cô ngu ngốc là không biết mà thôi.
Zael đến đây vào năm 10 tuổi và vô tình nghe được một người hầu đang tám chuyện về chuyện này. Lúc gặp cô bé này anh đã rất ngạc nhiên, một chút giận dữ vô cớ- Đã bị đưa đi rồi tại sao lại tìm quay lại đây chứ, tránh xa khỏi tên hoàng đế đó ít ra còn có đường sống mà.
" Tillia này, ngày mai sẽ có người khác đến đây thay phiên với anh. Anh không biết sẽ là ai đến, hãy nhớ đừng khóc như hôm đầu đến đây. Vì có rất nhiều người không thích nước mắt, còn có những tên rất bạo lực, ở đây em phải tự bảo vệ mạng sống của mình, đừng bỏ cuộc. Tên hoàng đế kia sẽ không quan tâm em sống chết như nào đâu. Nhớ nhé!"
"Hức...anh Zael, anh sẽ đi sao?"
"Ừ, vì một khoảng thời gian sẽ phải đổi người như vậy. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Lần đầu tiên nói dối em ấy, chột dạ thật.
Tillia có chút hoảng, thút thít vổ vào cửa :" Em sẽ ngoan mà, nhưng mà , bình thường anh có thể đến thăm em không? Em chỉ có anh là người thân, em sẽ cảm thấy không yên tâm khi ở đây.."
"Ừ, anh sẽ đến mà. Giờ thì Tillia ngoan hãy ngủ đi nào, đã tối lắm rồi."
Tillia được an ủi cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn có thứ gì đó làm cô bất an không hiểu nổi. Cô ngoan ngoan nằm xuống thảm lót, chúc Zael ngủ ngon sau đó thiếp đi.
________
Sau một giấc ngủ, Tillia hoàn toàn không còn người thân nào trên thế giới này nữa.
Trước mắt cô là một người lính gác khác, vẻ ngoài lớn con, da ngâm đen, trên mặt có vết sẹo này bên má trái làm tăng thêm sự giận dữ của người đó.
"Anh...anh Zael đi rồi ạ?"
Người nọ đặt thức ăn dưới nền xong, nghe vậy thì đứng phất dậy, nhìn thẳng vào cô với cặp mắt lạnh lẽo.
" Hắn đã bị chém đầu vào đêm qua rồi, vì ngươi đấy. Tất cả bộ quần áo này, là hắn lén lút đem đến cho ngươi, vì níu kéo sự sống cho ngươi mà hắn bị hoàng đế chém đầu... Và giờ đến lúc ngươi nên an phận rồi."
Bỏ lại lời đó, người đó bỏ ra ngoài đóng cửa phòng lại vang lên tiếng 'rầm' rất lớn. Tillia sao khi nghe câu này như chết lặng, ngồi thụp xuống hoàn toàn. Cô cắn khoé môi không muốn bản thân lộ ra tiếng nấc, những giọt nước mắt không tự chủ vẫn tuôn đầy trên khuôn mặt nhỏ gầy ấy.
Cô hiểu vì sao lại là câu chuyện cuối cùng rồi, cô hiểu vì sao lại kể chuyện đó cho cô nghe rồi, cô hiểu...vì sao bản thân lại bất an như thế rồi... Không có anh Zael cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này, nhưng cũng vì cô mà anh ấy phải chịu như vậy...Cô muốn chết, không còn thiết tha cái thế giới này nữa rồi...
Phải tự bảo vệ mạng sống của mình, đừng bỏ cuộc.
Đó là lần đầu tiên có một người quan tâm cô đến vậy, cô lại chính tay đánh mất người đó. Về sau cô như một cái xác không hồn, ăn uống rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Đến năm cô mười lăm tuổi thì người lính gác lại thay đổi thành người khác, người mới này không nói gì mà dứt khoát đem ngọn đuốc trong phòng của cô ra ngoài, chính thức căn phòng trở nên tối hẳn hoàn toàn. Tillia không quan tâm đến nữa, ngồi chết dí trong góc phòng mà im lặng suốt cả ngày, với cô hiện tại bóng tối không còn là thứ đáng sợ nữa mà ánh sáng càng giống quái vật hơn...
__________
Ngày lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của công chúa, tiệc được tổ chức tại hoàng cung. Đêm hôm đó mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc, Tillia ở sâu bên dưới không biết gì, cũng chẳng biết. Đột nhiên của tiếng va chạm, một thứ gì đã rớt xuống tiếng khá vang, sau đó cánh cửa mở tung ra. Tillia không biết là ai đến, vì mắt cô đã trở nên mờ mịt không thấy rõ ràng gì nữa, người kia đi đến vác cô trước sự ngỡ ngàng của cô. Tillia cố vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn không rõ lời.
"Đừng quấy, đi nhanh thôi không kịp nữa đâu!!"
Là người lính gác với khuôn mặt dữ tợn năm đó. Tillia không quấy nữa, người này là người đã không lấy đi ngọn đuốc của cô, là người mà cô có thể cảm nhận được thân thiết với Zael như thế nào. Đáng lẽ phải rất hận cô lắm, nhưng giờ lại như thể cố gắng cứu lấy cô vậy.
Cô không biết đã đi đến nơi nào, xung quanh luôn mờ mịt, tối đen và vô định. Người nọ bắt đầu chạy, tiếng bước chân ma xát vào lá cây gây ra tiếng sột soạt, Tillia nghĩ đã chạy vào rừng rồi. Bỗng có giọng của ai đó la lên.
"Vincent!! Đứng lại ngay!!"
Người nọ bỗng dừng chân đột ngột, điều chỉnh lại hơi thở rồi quay đầu lại. Là Hat sao?
Lúc mà nghe được vào đêm nay hoàng đế muốn âm thầm giết chết con nhóc này, Vincent nghĩ đến Zael mà đánh liều muốn đem con nhóc này bỏ trốn. Không ngờ người được giao nhiệm vụ lại là những người thân thiết của mình.
Tillia vô cùng chóng mặt, đầu óc vẫn chưa định hình được... Người này tên Vincent à?
"Vincent!! Cậu điên rồi à!?"
Hat giận dữ chỉa kiếm vào Vincent mà gằn giọng trách mắng.
"Con nhỏ đó, vì nó mà Zael bị chém đầu!! Hình ảnh ấy, cậu có thể quên ngay được sao!?"
Vincent cảm nhận được cả người con nhóc này đã cứng đờ, hai bàn tay siết chặt áo choàng của anh.
"Sao mà quên được chứ, nhưng mà đây là điều đầu tiên, cũng là cuối cùng mà thằng nhóc đó nhờ vả tôi. Hắn muốn con nhóc này được sống, có chết cũng không thể chết dưới tay hoàng đế."
Hat lắc lắc cổ tay đang cầm kiếm, lạnh mặt nói :" Thật điên rồ! Nhưng giờ đây là mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, cậu ngay lập tức đem con nhỏ đó qua đây, tôi sẽ không nói về chuyện hôm nay!"
Vincent không nói gì, thả Tillia xuống, chưa để cô định hình thì tháo áo choàng của mình ra khoác lên người cô. Tillia ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt nhập nhoè không rõ trước mặt mình. Anh cuối xuống thì thầm.
"Chạy đi, nơi nào mà nhóc cảm thấy sáng đến chói mắt, hãy chạy đến đó. Đến khi mà nghe thấy âm thanh ồn ào của người với người, nhóc đã đến được thị trấn Wingler, hãy cố gắng sống sót ở đó!"
"CHẠY!!!"
Tillia hốt hoảng bỏ chạy hết tốc lực, chạy đến những điểm sáng chói mà Vincent đã nói một cách vô thức, chạy và chạy. Khi mà cô nghe thấy giọng của người buôn đang rao bán, những đứa trẻ còn đang vui vẻ chơi đùa và tiếng cười đùa của những người trên đường. Cô đã đến thị trấn Wingler mà Vincent nói.
Toàn thân cô không còn chút sức nào cả, nhìn thứ ánh sáng nhập nhoè đủ màu sắc trước mắt, Tillia lúc này quay về phía sau lưng mình...Vincent ổn chứ...Ổn mà, đúng không?
Tillia nhớ lại những gì mà Vincent đã nói với người tên Hat kia.
Có chết cũng không thể chết dưới tay tên hoàng đế.
Cô cắn răng, bước đi về phía những ánh đèn màu kia, dần dần biến mất giữa dòng người qua lại.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro