Chuyện thứ hai
Ta từng là bạn
Những người bạn xã giao
Giữa chúng ta không một mối gắn kết
Chúng ta xa nhau
Vào cái ngày tâm hồn tôi chìm vào màn đêm tuyệt vọng
Cậu xuất hiện như một thiên thần
Xung quanh cậu tỏa lên ánh sáng
Tôi đã nghĩ
Thật tuyệt. Từ giờ tôi có cậu rồi, không phải lo lạc nữa.
Nhưng
Bóng đèn sáng mãi cũng sẽ đến lúc cháy
Năng lượng của thiên thần đến lúc sẽ cạn
Cậu mệt mỏi và lấy tôi làm điểm tựa
Ổn thôi, có hơi mệt
Không sao, cậu đã cứu tôi và tôi sẽ trả ơn
Tất nhiên bản thân tôi đã yêu cậu
Cậu bắt đầu cáu gắt
Quản lí tôi như quản một phạm nhân
Mọi hành động của tôi trong mắt cậu đều trở nên đáng ngờ
Tôi bắt đầu mệt mỏi tột độ
Tôi im lặng, chạy xa khỏi những lần cãi vã
Và vô hình khoảng cách đã được tạo ra
Vô tình, yêu thương bị che lắp bởi sự sợ hãi
Tìm cho mình một lối thoát
Tôi từ bỏ
Tôi không buồn, cũng không tiếc
Chỉ là tôi thấy ngại
Ngại vì đó đã từng là tình yêu tuyệt vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro