Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 2. Ngày mới (1)


8h sáng.

YoonGi mệt mỏi bước xuống giường, tiện tay vớ đại chiếc mũ len trên bàn gần đó đội lên đầu, che đi màu tóc nhuộm đã loang lổ phai màu. Bất giác nhìn lên giường trên, thấy Jin vẫn còn say giấc ngủ, anh nhẹ nhàng rời phòng.

Tiếng nước xả trong phòng tắm khiến anh giật mình. "Hôm nay ngày nghỉ ai lại dậy sớm vậy?", anh tự hỏi nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Định bụng bước đi thì anh nghe thấy tiếng nói vang lên khe khẽ, vọng ra từ nhà tắm "Giả dối", rồi tiếng cười vang lên. Anh biết đó là cậu, anh biết cậu đang không cười, âm thanh anh nghe được là tiếng thít qua kẽ răng kìm nén cơn buồn bực, sau đó vỡ tung ra tạo nên âm điệu ấy. Ai nghe qua cứ tưởng cậu cười, nhưng chỉ có một người biết đó không phải là sự thật.

Anh nhanh chóng xoay người đi, xuống tầng một vào phòng làm việc của mình. Chỉ đơn giản là anh không muốn gặp cậu lúc này, chuyện ngày hôm đó lại tái diễn ra trước mắt. Anh cắn chặt môi, đấm mạnh vào tường đến mức tay rỉ máu. Cảm giác khó chịu dâng lên bao trùm, cánh tay giật lên một nhịp do căng cơ quá mức nhưng anh không cảm thấy gì. Toàn thân bất giác run lên, anh mệt mỏi lẩm bẩm điều gì đó rồi quay vào bàn làm việc...

10h sáng.

Jin uể oải dậy sau khi bị JungKook kéo chăn khỏi người. Anh nén thở dài, lấy gối đập vào đầu thằng bé

"Sao em không tự nấu ăn đi? Anh buồn ngủ lắm. Từ giờ trở đi anh phải khóa phòng mình lại mới được. YoonGi đâu, xử thằng nhỏ cho anh."

" Em đói lắm, nhanh lên hyung, em sắp chết đói rồi. YoonGi hyung không có ở đây đâu, nhanh nhanh  nhanh". JungKook vừa nói vừa đập đập chân Jin, cười khoe răng thỏ.

Cuối cùng Jin đành nhượng bộ, lần nào cũng thế, từ kí túc cũ đến kí túc mới, cứ đúng 10h ngày nghỉ là cậu lại bị JungKook lôi dậy nấu ăn. Thôi đành chị chứ biết làm sao, thằng nhóc dậy thì tuổi ăn tuổi lớn, đói không ngủ được nữa nên bắt mọi người dậy theo. Jin vò đầu vò tai, bước ra nhà bếp, trong lòng tự nhủ chắc chắn 5 người kia đang nằm gục trên bàn ăn rồi. Cảnh tượng đúng như anh nghĩ, cảm giác thiếu thiếu ai đó nhưng anh không để ý, cắm cúi bắt đầu nấu ramen.

JungKook bước ra sau ngồi vào bàn, với tay choàng lên cổ TaeHyung, lay lay.

"Ủa, em thấy anh dậy lâu rồi mà, anh đi đâu sao giờ lại ngủ tiếp?"

TaeHyung không nói gì, ngẩng mặt lên nhìn cậu cười ngây ngốc. Hope nằm bên cạnh cũng hé mắt nhìn, rồi lại gục đầu ngủ tiếp. JiMin nghe tiếng JungKook thì tỉnh dậy, nhìn ngang nhìn dọc rồi lên tiếng:

"Anh tưởng em đi gọi các hyung? YoonGi hyung đâu?"

TaeHyung chột dạ, nụ cười trên môi trở nên méo mó, đưa mắt nhìn JungKook chờ câu trả lời.

"Em không thấy YoonGi hyung."

"Anh ấy ở trong phòng thu âm rồi". TaeHyung nói trong vô thức. Cậu giật mình nhìn mọi người nhưng dường như không ai để ý điều cậu nói. À mà cũng đúng thôi, đó là điều đương nhiên, có phải mình cậu biết đâu, ai cũng biết. Chỉ có một điều mọi người không biêt về anh, trừ cậu, và cậu cũng không định chia sẽ điều đó cho ai khác.

Kết thúc bữa ăn thiếu anh, cậu cảm thấy trống vắng. Đi xuống tầng một, cậu ngồi vào ghế đối diện cửa phòng làm việc của anh, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu đang tưởng tượng ra cảnh anh ngồi trong đó, câu biết một khi anh đã ngồi vào bàn sẽ không ai hay không điều gì có thể mang anh rời khỏi đó được. Đến khi cơn đau dạ dày hành hạ, khi thiếu ý tưởng hay khi hoàn thành tác phẩm, anh mới bước ra. Cậu đã bao lần khuyên, cầu xin, năn nỉ, đe dọa anh đừng như vậy nữa nhưng anh chỉ xoa đầu cậu, cười rồi mệt mỏi bước đi. Nhưng đó là quá khứ, hai từ "quá khứ" nghe thật là đau xót. Cậu bất giác cười nhưng khóe mắt lại đẫm nước mắt.

"Uầy"

Cậu giật mình, vội lấy tay quẹt đi nước mắt.  Không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai.

"Đồ ngốc JiMin, muốn dọa người ta chết sao?"

Rồi sau đó là màn rượt đuổi nhau khắp kí túc, cùng tiếng la hét và dọa nạt của 2 thanh niên 95er, và tất nhiên, nhanh chóng có sự góp mặt của thanh niên 97er và bạn trẻ hy vọng 94er. NamJoon chỉ biết lắc đầu, kéo Jin vào phòng khách bàn về tác bài hát mới chuẩn bị song ca của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro