Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 10. Trò chơi


"Đây là người sẽ debut solo, át chủ lực của công ty sau vài tháng tới. Từ giờ con bé sẽ ở đây, mọi người hãy chỉ bảo thêm cho nó."

Chủ tịch Bang nói rồi bỏ đi. Một cô gái xinh đẹp toát lên khí chất khác người, là một người quen.

"Xin chào mọi người, mọi người có thể gọi em là SoHee. Chắc mọi người cũng đã biết, em là bạn của TaeHyung oppa, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh mong mọi người giúp đỡ".

Nụ cười ngời sáng trên khuôn mặt tuyệt trần khiến người đối diện không thể rời mắt. Cô gái nhanh chóng tiến đến khoác tay TaeHyung, điệu bộ tự nhiên như một việc hiển nhiên.

"Hai em đẹp đôi quá".

Jin bất giác lên tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lén đưa ánh mắt nhìn sang YoonGi. YoonGi lúc này không thể hiện chút cảm xúc nào, nhanh chóng bước đi qua đôi nam nữ trước mặt để lên phòng. 

"Nếu oppa không bị thế này thì chắc giờ chúng mình đang yêu nhau rồi. Em nhất định sẽ giúp anh hồi phục."

Là một lời khẳng định. Nhẹ nhàng nhưng đủ để làm bước chân ai đó chững lại nhưng rất nhanh, khóe miệng khẽ nhếch lên và tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên đều đều.

***

"Ai cho cô vào đây?"

YoonGi dùng ánh mắt khó chịu ném thẳng vào cô gái mới bước chân vào phòng làm việc của anh.

"TaeHyung nói anh không thích cho ai vào đây." 

SoHee vừa đảo mắt nhìn qua phòng làm việc của anh vừa nói, không để ý đến thái độ của anh.

"Cô ra ngoài đi."

"Đằng nào thì anh cũng đâu làm việc được, trước mặt tôi anh không phải giả vờ. " 

SoHee tiến lại gần, xoay chiếc ghế anh đang ngồi để mặt anh đối diện với mặt cô. Nụ cười có chút nham hiểm không giấu giếm. Anh chán ghét gạt tay cô ra.

"Rốt cuộc là cô muốn gì?"

"TaeHyung".

Lại âm điệu khó chịu ấy, rõ ràng mang tính chiếm hữu cao. Anh khẽ nhếch môi cười khẩy không thèm đáp trả.

"Hay chúng ta chơi một trò chơi?"

SoHee kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi vắt chân điệu bộ rất thoải mái. Anh quay mặt nhìn vào màn hình máy tính, phớt lờ người con gái bên cạnh.

"Gia đình TaeHyung oppa đang rất muốn biết lý do sự cố của anh ấy đấy."

Nhân trung anh khẽ nhăn, SoHee biết cô đã thắng. Ánh mắt có chút tức giận quay sang nhìn cô.

"Mục đích của cô là gì?"

"Tôi chẳng có mục đích nào cả. Chỉ là sau đêm ngủ với TaeHyung tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ấy, nếu không có anh đến thì có lẽ giờ này chúng tôi đã cưới nhau rồi. Chuyện tôi nói với anh ở bệnh viện chỉ là lừa dối anh để anh tìm cách cứu TaeHyung trong lúc tôi không có bên cạnh thôi. Thực ra những điều anh thấy đều là sự thật".

Anh nắm chặt tay, cố kìm hãm bản thân không tát cho người con gái trước mặt. Cảm giác đau đớn không giấu nổi trên gương mặt đang cố kìm chế đến trắng bệch. Những tia máu bắt đầu xuất hiện trong mắt anh, môi anh giật liên hồi cố gắng không vỡ tung ra. SoHee cảm thấy thích thú, cô bắt đầu đưa tay vuốt lên môi mình.

"Con người ấy quả thật rất ngọt ngào." 

SoHee cố tình ghé sát vào mặt anh, nói thật nhẹ. "Bốp", âm thanh xé động không gian. Năm ngón tay anh hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Cô nhếch mép cười, không đưa tay xoa mặt, dáng điệu không chút đau đớn.

"Nhơ bẩn." YoonGi gầm lên.

"Anh nói tôi, TaeHyung hay nói chính bản thân anh. Anh tưởng mình trong sạch lắm sao? Anh tưởng anh là một tờ giấy trắng không một vết nhơ sao? Anh đừng quên anh cũng từng có một quá khứ."

YoonGi cứng đơ người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái bên cạnh. Một bên má đỏ ửng đã sưng lên thấy rõ nhưng ánh mắt kiêu ngạo vẫn ngự trị. 

"Rồi đến lúc anh sẽ phải cám ơn tôi." SoHee dừng lại đưa tay vuốt lên gương mặt không còn giọt máu của anh "TaeHyung sẽ buồn lắm đấy".

Anh gạt mạnh tay cô ra, ánh mắt anh như muốn xuyên thủng mặt cô.

"Cô là ai?"

"Tôi là người cần một người chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng". Cô lấy tay xoa chiếc bụng phẳng lỳ sau lớp áo bó sát, nhìn anh chờ đợi.

"Cô có biết cô đáng kinh tởm đến mức nào không?"

Anh không tin vào tai mình, một người con gái có thể thốt ra được những lời kinh khủng ấy mà không thể hiện bất cứ chút cảm xúc nào, cô ta đúng là máu lạnh.

Một tràng cười giòn tan vang lên.

"Phải rồi. Tôi đáng kinh tởm, còn anh đáng trân trọng. Năm 13 tuổi anh sang Mỹ đúng không? Chắc anh đã học được nhiều điều ở đất nước tươi đẹp ấy nhỉ. Anh bạn Nicolas của anh chắc đang nhớ anh lắm đấy."

Lời nói xuyên thẳng vào trái tim anh. Bí mật bao nhiêu năm cất giữ bị cô phơi bày một cách trắng trợn. Qúa khứ đã ngủ yên nay lại trở mình tỉnh giấc mang đến bao đau đớn cho chủ nhân nó. Có những việc đã sai không bao giờ sửa lại được dù cho hiện tại bản thân có ăn năn hối hận đến mức nào đi chăng nữa. Anh hốt hoảng không nói nên lời, mồ hôi bắt đầu túa ra dù toàn thân anh đang lạnh đến phát run. SoHee ghé sát vào mặt anh, đến nỗi đầu mũi hai người chạm nhau mà anh cũng không có phản ứng gì. Cô tiếp tục giày vò.

"Đừng bao giờ để TaeHyung biết quá khứ huy hoàng của anh. Đừng giả dối nói rằng cậu ấy là tình yêu đầu của anh. Đó mới là điều đáng kinh tởm nhất."

Cô luồn tay ra sau ôm lấy anh, một tay len vào lớp áo mỏng khẽ xoa lên vết sẹo ở thắt lưng anh.

"Anh đã xóa nó rồi cơ à. Vẫn còn dấu vết đây này. Vẫn còn có thể biết chữ N&Y rõ ràng lắm."

Anh không còn phản ứng được gì nữa, tai không còn nghe được điều gì. Những ngày tháng bốc đồng trong quá khứ hiện về xát muối vào trái tim anh. Lúc anh khó khăn nhất có hắn bên cạnh, chia sẻ, đồng cảm khiến anh ngộ nhận mình được yêu thương. Lúc anh trao cho Nicolas lần đầu cũng là lúc anh đau đớn nhận ra hắn là một gã khốn nạn, chỉ biết lợi dụng những đứa trẻ vị thành niên để thỏa mãn thú tính. Anh đau đớn tuyệt vọng tự lấy dao rạch nát hình xăm tên hai người phía cuối thắt lưng mà anh đã từng hạnh phúc khoe với hắn. Máu chảy nhưng không thấy đau bởi trái tim anh ngỡ như đã chết. Anh trở về nước như một kẻ đào tẩu, mang trên người vẻ mặt bất cần đời và tự hứa với bản thân không bao giờ tin ai nữa. Và rồi anh gặp cậu. Anh với cậu như hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau nhưng thực chất lại luôn song hành. Chính sự ngây thơ cùng tình yêu chân thành của cậu khiến lớp vỏ bọc của anh vỡ vụn. Anh những tưởng sẽ được chút hạnh phúc mỏng manh sau những chuỗi ngày ngập chìm trong đau khổ nhưng một lần nữa anh bị tước mất nó. Hình ảnh cậu không một mảnh vải trên người cùng một người con gái trong khách sạn khiến trái tim anh một lần nữa bị đày đọa đến tuyệt vọng. Anh vừa giũ bỏ hết bản thân, giũ bỏ vỏ bọc bên ngoài, giũ bỏ quá khứ đau thương để mở lòng đón nhận thì một lần nữa cậu giết chết tia hy vọng đó. Trái tim anh không còn tan nát và dường như, nó chỉ là một thứ để duy trì sự sống, không hơn, không kém.

Nước mắt anh lạnh băng rơi xuống  má, len lỏi vào môi mặn chát. Anh quay về thực tại nhưng cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Người con gái bên cạnh đã thôi không còn chạm vào người anh mà chỉ chăm chú nhìn theo từng cử động của khuôn mặt anh với đôi mắt sắc lạnh. Rất lâu, anh bàng hoàng như người tỉnh mộng, khó nhọc điều khiển lại tâm trí, giọng nói đã có chút run rẩy:

"Cô là một con quỷ."

SoHee lại cười, điệu cười đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi đã nói rồi, tôi muốn chơi một trò chơi thôi."

SoHee dừng lại nhìn anh, cảm thấy anh vẫn đang nghe thì mới tiếp tục.

"Tôi muốn TaeHung nhớ lại mọi chuyện và muốn cậu ấy là bố của đứa trẻ trong bụng tôi."

Anh kinh hoàng nhìn cô không  hiểu cô đang nói gì, não bộ của anh dường như không phân tích thêm được điều gì nữa. Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mắt.

"Một cú shock tâm lý sẽ khiến cậu ấy nhớ lại mọi chuyện."

Cô giải thích, cảm thấy mệt mỏi vì cuộc nói chuyện không hồi kết này.

"Liên quan gì tới tôi?"

"Tình yêu không phải là thứ dễ quên. Nếu anh hiểu ý tôi."

Anh đã nhận ra mọi việc, thì ra đó là mục đích cuộc nói chuyện hôm nay. Anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

"Cho dù quá khứ của tôi được phơi bày thì tôi cũng không giúp cô." Anh cảm thấy được giải thoát sau khi nói ra điều đó.

Rất nhanh, SoHee đứng lên rời khỏi ghế, tiến về phía cánh cửa trước mặt.

"Tôi rất tò mò muốn xem phản ứng của gia đình TaeHyung khi biết đứa con trai họ kì vọng thực ra là một người khiếm khuyết về giới tính sẽ thế nào."

Cánh cửa đóng lại. Tiếng đổ vỡ vang lên, không phải do đồ vật mà là từ trái tim của một con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro