1- Bánh quy và milo
"Tùng...tùng....tùng.."
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, tôi vơ lấy cuốn sổ đoàn rồi kéo tay Quỳnh Anh đi chấm. Nó níu tôi lại rồi với lấy chiếc cặp sách rồi moi cái thẻ học sinh ra.
"Khánh, mày cầm thẻ chưa?"
"Rồi rồi, lẹ lẹ, nay chấm bên nhà A đấy."
"Đây, đi nào"
Tôi với nó chạy từ tòa B sang tòa A. Có lẽ do mới trải qua một kì nghỉ hè lười biếng và mới trở lại trường được 2 tuần nên sang đến tòa A tôi đã thở đứt cả hơi.
"Chấm 10A2 hả?"- Quỳnh Anh hỏi tôi, con bé này nó chả bao giờ nhớ là phải chấm lớp nào cả.
"Ừ- ừ, lớp ý nghịch lắm, tý mày kiểm tra kĩ thẻ học sinh xem có mang đủ không nhé, tao check vệ sinh xem sạch sẽ chưa"
"Oke oke"
Chấm xong tôi với nó lại chạy về lớp, đầu hè nào tôi cũng thề thốt này kia là phải chạy bộ mỗi sáng sớm, xong hè đến tôi ngủ đến 9 giờ sáng, hôm nào 6 giờ tôi dậy thì chắc chắn là có hẹn đi chơi. Bây giờ chạy đến thở không ra hơi thế cũng đáng.
Tôi vốn dĩ định bụng học xong tiết 1 sẽ đi xuống căn tin mua đồ ăn, vậy mà cô Khanh- cô giáo dạy Tiếng Anh kiêm cô chủ nhiệm lại cho chúng tôi làm bài kiểm tra 1 tiết. Thế là chúng tôi làm bài đến hết cả giờ ra chơi, báo hại tôi chẳng được miếng nào vào mồm. Đến cuối tiết 2 hôm ấy, tôi mệt lả, mồ hôi chảy trên trán. Sức khoẻ tôi không tốt lắm, có lẽ lại tụt huyết áp. Dương Khánh Linh ngồi bên cạnh tôi hình như cũng thấy gì đó bất ổn, liền vội vã gọi cô giáo. Lúc ấy cả lớp tán loạn lên, may sao cô mang đến cho tôi 2 cái bánh quy chocolate và một hộp Milo ít đường. Vừa nãy chạy đi chấm thi đua, cộng thêm chưa ăn sáng khiến tay tôi run cả lên, cầm vội miếng bánh ăn cho lại sức. Tôi xuống phòng y tế và nằm đó cả tiết 3.
Trở về lớp, các bạn hỏi han, rồi con bé Quỳnh Anh còn mắng tôi tội chưa ăn sáng. Tôi lảng đi rồi hỏi nó:
- Nãy ai cho tao bánh với sữa thế?
- Là Nguyên đấy!- Linh tiếp lời tôi
Nguyên là cậu bạn ngồi dãy trong, đối diện bàn tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường, Nguyên cực kỳ ít nói, học với nhau 1 kỳ rồi, tôi vẫn chưa nói chuyện với Nguyên lần nào. Trông nó có vẻ hướng nội, trái ngược với con người tôi, hướng ngoại và thích kết bạn.
- Nguyên ơi, tớ cảm ơn cậu nhé! Không có bánh với sữa hôm nay của cậu chắc tớ ngất đi quá!
Tôi ngại ngùng đi ra chỗ Nguyên cảm ơn cậu ấy. Thề luôn, tôi ngại cực ý, vì cũng chưa nói chuyện với Nguyên lần nào, hơn nữa bánh và sữa Nguyên đưa cho tôi chắc chắn là bữa sáng của cậu ấy, tội lỗi chết tôi.
- Không có gì đâu, đừng nhịn ăn sáng nữa nhé!
U là trời, may cho tôi là Nguyên không cọc cằn gì, còn rất nhỏ nhẹ nữa. Thật giống mấy quý ông thanh lịch!
-Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!
Nguyên không nói gì nữa, tôi chạy về chỗ ngồi soạn bài cho tiết Văn. Quỳnh Anh vừa lau bảng xong, cũng về lại chỗ ngồi ba hoa chích chòe với tôi.
-Mày soạn văn à? Ui sời, soạn làm gì, cô không kiểm tra đâu!
-Biết thế nào được. Nhỡ nay cô kiểm tra thì sao.
-Tao còn chả mang, tao ghét văn lắm.
-Bài 'Chữ người tử tù' này khó hiểu vãi! Mày học đội tuyển cơ mà, cứu tao coi.
-Đấy là quá khứ huy hoàng những năm cấp 2 của Quỳnh Anh thôi, giờ Quỳnh Anh khác rồi cậu ạ!
Nó lại giở cái giọng đấy làm tôi né vội. Quỳnh Anh ngồi đầu bàn, ngay cạnh tôi và đi chấm thi đua cùng tôi luôn. Nghe nó bảo ngày học cấp 2 nó học đội tuyển Văn, từng đi thi mang hẳn huy chương bạc cấp tỉnh về. Thế mà oái oăm, nó lại học ban tự nhiên.
-Mày ghét văn chứ mày có dốt văn đâu, làm cho tao coi.
-Một gói bimbim.
-Rồi rồi.
Thế là sáng hôm sau, tôi xách cả một bọc nào là bánh quy, nào là sữa, rồi cả bimbim nữa. Tôi ném cho Quỳnh Anh gói bí đỏ, rồi để cặp vào chỗ, mon men đi sang chỗ Nhật Nguyên. Hôm qua tôi ăn mất bữa sáng của cậu ấy nên chiều phải đi mấy quán tạp hóa chỉ để kiếm sữa milo ít đường. Nếu không mua trả cậu ấy chắc tôi tội lỗi đến già quá.
-Nguyên ơi, cậu ăn sáng chưa, hôm qua tớ ăn mất đồ ăn sáng của cậu, cậu nhận cái này nhé, không tớ thấy có lỗi lắm lắm ý!
Nói rồi, tôi đặt một hộp sữa với mấy cái bánh quy lên bàn của Nguyên. Cậu ấy ngước nhìn rồi lắc đầu.
-Thôi, cậu ăn đi.
-Không không, tớ có mua cả phần ăn sáng của tớ rồi á! Nguyên cầm đi nhé!
-À..Ừ, tớ xin.
-Cảm ơn cậu nha.
Tôi cảm ơn được một câu bèn chạy về chỗ, vì sao á? Vì con bé Quỳnh Anh và Khánh Linh đang ngồi ăn bimbim rồi cười hí hí với nhau.
-Ngọc Khánh ơi, tớ cũng muốn uống sữa~
Tôi biết ngay mà, Quỳnh Anh lại giở cái giọng dẹo dẹo của nó ra mà trêu tôi.
-Cậu ơi, đâu phải muốn là được! Cậu phải đẹp trai và ga lăng như Hoàng Nhật Nguyên đi đã~
Lại thêm cả Khánh Linh, nó cũng lây cái trò cậu tớ của Quỳnh Anh rồi. Nhưng mà tôi phải công nhận, Hoàng Nhật Nguyên đẹp trai thật, sống mũi thì cao, mắt hai mí, cao nữa, môi nó khéo còn hồng hào hơn môi tôi.
Đẹp thì đẹp, nhưng không phải gu tôi!
-Cậu ấy cho tao sữ với bánh thì tao phải mua trả chứ. Cái bọn này, đòi bimbim giờ.
-Tớ vô cùng xin lỗi cậu ạ.
-Thôi thôi ớn quá các chị ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro