Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Changmin choàng tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên chỉ vừa chiếu rọi trên khung cửa sổ, nhưng dư âm của men rượu từ bữa tiệc đêm qua khiến cho cậu có chút choáng váng. Đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, một lúc sau, Changmin nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi và khoé môi cũng câu lên một nụ cười. 'Cuối cùng thì cậu đã chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn KS rồi.' Công việc mơ ước, đồng nghiệp thân thiện, còn có cả cơ hội và thử thách - chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi thì tinh thần cậu lại cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Sau khi sửa soạn xong bản thân, Changmin tiến vào phòng bếp chuẩn bị một chút cho bữa sáng. Cậu làm một ít sandwich đơn giản và pha một chút nước giải rượu phòng hờ đầu óc còn chưa tỉnh táo. Rồi mới vui vẻ rời khỏi nhà.

Changmin thoáng dừng lại khi đi ngang căn hộ của vị tiền bối đồng nghiệp. Cậu tự hỏi rằng không biết y đã rời nhà chưa!? Và nếu có người cùng mình đến công ty vậy thì tốt biết mấy. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đến cánh cửa màu đen đang toả ra một khí thế lạnh lùng không thua gì chủ nhân của nó ở trước mặt, Changmin đột nhiên cảm thấy có chút nhục trí. Cho nên cậu đã loay hoay mất một lúc, tay cứ chần chừ giơ lên lại hạ xuống mấy lần mà mãi vẫn không chạm vào chuông cửa. Cuối cùng, cậu chỉ đành thu lại suy nghĩ, khẽ lắc đầu thở dài tiếc nuối mà thu tay về.

Lúc xoay người rời đi, Changmin lơ đãng nhìn xuống khoảng sân dưới lầu thì khoé mắt bỗng bắt gặp thân ảnh mà mình vừa nghĩ đến. Cậu thoáng vui mừng liền vội vàng kêu lên "Tiền bối Jaehyun, đợi một chút" rồi nhanh chân chạy xuống.
.
.
Nghe có người gọi tên mình, Jaehyun dừng bước và xoay người lại thì nhìn thấy hình ảnh cậu hàng xóm kiêm "đồng nghiệp mới" đang vội vã chạy đến, trên môi đã hiện diện nụ cười tươi tắn quen thuộc mà Jaehyun luôn có thể nhìn thấy trên gương mặt của cậu.

"Tiền bối, buổi sáng tốt lành. Anh thật sớm a~"

"Cậu cũng vậy, Changmin-shi" - Giọng nói Jaehyun vẫn bình lặng, trầm ổn như thường ngày...

'Không sớm bằng anh, nhưng cũng còn may...' - Changmin nói thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tít mắt hướng Jaehyun gật gật đầu - "Tiền bối, anh đang đến công ty sao!?"

"Đúng vậy"

"Vậy mình cùng đi nhé."

"Uhm" Jaehyun khẽ gật đầu rồi cùng Changmin sóng bước hướng đến trạm xe buýt.

"Tiền bối, đêm qua anh ngủ ngon không?" - Mặc dù Jaehyun nhìn rất lạnh lùng, luôn làm người khác cảm thấy 'không được đến gần' nhưng mỗi khi ở bên cạnh y là Changmin không ngăn được bản thân mà bắt chuyện với y.

"Cũng được"

"Vậy...anh đã ăn sáng chưa!?"

Jaehyun, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh ăn gì? Đừng nói là mì gói nữa nhé?"

"Không phải, là bánh mì còn có...sữa chuối" - Lúc này, Jaehyun mới quay sang nhìn Changmin trả lời, đồng thời cũng lấy ra từ trong cặp xách một hộp sữa chuối nho nhỏ.

"Sữa chuối cũng tốt" Changmin gật gù, chợt cậu thấy hộp sữa được chìa đến trước mặt mình.

"Cho cậu"

"Sao ạ?" Changmin khó hiểu tròn mắt ngước nhìn Jaehyun, chỉ thấy y đem hộp sữa đặt vào tay mình và nói "Uống nhiều sữa mau lớn."

Câu nói của Jaehyun khiến Changmin ngẫn ra 3 giây, đến khi giật mình trở lại thì cậu đã bị y bỏ trước một đoạn nhỏ. Changmin vội vàng đuổi theo bên cạnh Jaehyun rồi nói:

"Em cao cũng mét bảy lận đó, không còn nhỏ nữa"

"Uhm"

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, tiền bối."

Changmin nhìn hộp sữa chuối trên tay, hình ảnh Jaehyun mang vẻ mặt lành nhạt chìa ra hộp sữa cùng câu nói không phù hợp với hình tượng liền hiện về, khiến đôi môi nhỏ của cậu khẽ cong, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười trên suốt đoạn đường đến trạm xe buýt.
.
.
Đi cùng một chuyến xe nên khoảng cách của hai người cũng gần nhau hơn, điều này dễ dàng giúp Changmin quan sát được mọi đường nét biểu cảm trên gương mặt người còn lại. Cậu để ý rất lâu và nhận ra rằng dường như Jaehyun có vẻ đang có chút không thoải mái. Bởi lẽ hai đầu chân mày của Jaehyun thoáng chau lại, nhưng vì với vẻ mặt luôn phẳng lặng thì chỉ khi nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra được. Changmin nghĩ đến hoàn cảnh tối qua rồi hơi do dự kéo nhẹ ống tay áo của Jaehyun khẽ nói:

"Tiền bối anh không khoẻ sao!?"

"À có chút nhức đầu..."

"Có phải vì hôm qua uống rượu không!?"

Jaehyun thành thật gật đầu. Nhớ đến những ly rượu tối qua, y cảm thấy những buổi liên hoan như thế quả nhiên là không phù hợp với mình.

"Em có cái này...nước giải rượu. Hay là anh dùng đỡ nhé!"

"Tôi không sao"

"Anh cứ cầm lấy. Coi như em dùng cái này trao đổi với hộp sữa, nhé!?" Changmin học theo Jaehyun đem bình nước nhét vào tay y, xong rồi còn lập tức khui ngay hộp sữa chuối và uống liền một ngụm như thể không để Jaehyun có cơ hội từ chối.

Hành động vội vàng của Changmin trông khá ngây ngô lại chân thành, hơn nữa lúc này hai má cậu vì uống sữa mà phúng phính trông như một chú sóc nhỏ, thế nên Jaehyun cảm thấy nếu lại từ chối nữa thì dường như không được hay cho lắm. Suy nghĩ một hồi, y cuối cùng cũng quyết định thu lại lời từ chối.

"Cám ơn cậu, Changmin-shi"

Và như thế, cả hai không nói gì nữa chỉ cùng nhau yên lặng và tận hưởng đoạn đường còn lại.
.
.
.
.
.
Một buổi sáng bận rộn kết thúc, cuối cùng thì thời gian nghỉ trưa cũng đến. Changmin thoát khỏi đống báo cáo, cậu khẽ duỗi người thư giản rồi trộm nhìn sang bàn bên cạnh. Nhưng khiến cậu phải hụt hẫng một chút khi người cậu nghĩ sẽ ở đó lại hiện không có mặt. Đang lúc ngẩn ngơ thì bên vai bị vỗ nhẹn một cái, Changmin giật mình xoay người thì nhìn thấy cậu bạn đồng nghiệp đồng niên với mình:

"Changminie, đi ăn trưa thôi."

"Okay, đợi mình tí." - Cậu dọn dẹp sơ lại bàn làm việc rồi nhanh chân theo Chanhee xuống căn tin dùng bữa.

"Này, lúc nãy thấy cậu ngồi ngẫn ra, là đang nghĩ gì thế?"

"Hm?..Đâu có gì."

"Thật không đấy?"

"Thật...à mà tới giờ nghỉ trưa rồi mà sao tớ không thấy tiền bối Jaehyun đâu hết vậy!?"

"Tiền bối Jaehyun? À..nãy mình có gặp anh ấy trên phòng trưởng phòng chắc vẫn còn họp"

"Oh" - nghĩ đến buổi sáng này lòng Changmin không khỏi có chút lo lắng 'không biết tiền bối đã hết đau đầu chưa nhỉ?'

"Sao thế?" - Giọng Chanhee kéo cậu quay về thực tại.

"Không, chỉ là có chút vấn đề không hiểu cần hỏi anh ấy thôi."

"Vậy à!? Mà sao tớ cảm thấy cậu khá thân cận với tiền bối Jaehyun luôn í. Cậu không cảm thấy sợ à!?"

"Hả!? Sao phải sợ?"

"Ừ thì anh ta lúc nào cũng lẳng lặng ít nói, mặt thì không biểu cảm, mình thật sự chả biết anh ta đang nghĩ gì có đang tức giận hay không. Áp lực lắm đấy."

"Đúng là anh ấy ít nói thật, nhưng đâu có đáng sợ như cậu nói vậy. Thật ra...mình cảm thấy anh ấy lại có chút cô đơn."

"Chẳng biết nhưng nói chung là anh ấy khá đáng sợ. Thôi mình đi nhanh đi."

Nghe vậy, Changmin cũng không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu bạn của mình. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng mơ hồ đã bắt đầu cắm rễ trong tâm trí của cậu.

_03/11/21 ~ 15/06/22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro