Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20


Hôm nay, Milk về sớm hơn thường lệ, cô đi siêu thị, cẩn thận chọn từng nguyên liệu mà Love thích nhất. Chiến tranh lạnh gần một tuần khiến không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt và xa lạ đến mức khiến tim cô đau nhói. Nhưng hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau, cô muốn nhân dịp này để làm lành với nàng, để cả hai có thể quay về những ngày tháng ngọt ngào như trước.

Milk dành cả buổi chiều để chuẩn bị, tỉ mỉ nấu từng món ăn mà Love thích, căn bếp tràn ngập hương thơm. Cô còn dành thời gian trang trí căn hộ với những quả bóng bay màu pastel, những cánh hoa hồng được rải dọc bàn ăn, lung linh dưới ánh nến dịu dàng. Ở chính giữa bàn, cô đặt một món quà đặc biệt—thứ mà cô đã dành cả tháng trời suy nghĩ mới chọn được. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn đợi nàng trở về.

Cô ngồi trên sofa, hồi hộp như một đứa trẻ đợi quà sinh nhật. Tay cô vô thức lướt điện thoại, kiểm tra tin nhắn, rồi lại ngẩng lên nhìn đồng hồ. Nhưng ngay lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Là Love.

"Chị không cần đón em, em đi sinh nhật bạn, sẽ về trễ."

Milk nhanh chóng nhắn lại.

"Bạn nào thế? Tối chị chở em về nhé."

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.

"Em nói chị cũng không biết, em dự xong sẽ tự về."

Milk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay khẽ run lên. Ánh mắt cô vô thức dời xuống bàn ăn lộng lẫy mà cô đã chuẩn bị, những quả bóng bay vẫn khẽ lay động trong không khí, ánh nến vẫn lung linh phản chiếu qua những ly rượu vang chưa kịp rót. Cô chợt nhận ra—Love đã quên mất ngày kỷ niệm của họ.

Nụ cười trên môi Milk dần tắt, sự háo hức trong lòng chậm rãi bị thay thế bằng một cảm giác trống rỗng.

-

Ở một nơi khác, Love rời khỏi sảnh công ty, nhanh chóng bước lên một chiếc xe hơi đen bóng đang đợi sẵn. Người đàn ông trong xe nhìn nàng với một nụ cười dịu dàng rồi lặng lẽ lái đi.

Từ xa, hai bóng người đứng dưới sảnh chứng kiến tất cả.

Namtan cau mày. "Love vừa lên xe của ai vậy? Đó đâu phải xe của Milk."

Film, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất giọng, một cái tên bất chợt bật ra khỏi môi em.

"Là Gun."

Cái tên đó khiến Namtan lập tức quay sang nhìn em, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. "Gun? Là Gun mà chị đang nghĩ đến sao?"

Film khẽ gật đầu. "Vâng. Em nhận ra chiếc xe đó, trước đây em cũng từng gặp anh ấy vài lần."

Gương mặt Namtan lập tức biến sắc. Cơn giận dâng lên nhanh chóng đến mức khiến chị gần như mất kiểm soát.

"Chết tiệt, chị phải gọi ngay cho Milk!"

Nói rồi, Namtan lấy điện thoại ra, định bấm số của Milk, nhưng Film nhanh chóng giữ tay chị lại.

"P'Namtan, em nghĩ đây có thể chỉ là một hiểu lầm." Film nhìn chị với ánh mắt bình tĩnh. "Để em nói chuyện với Love trước được không?"

Namtan siết chặt điện thoại trong tay, vẻ do dự hiện rõ trên mặt. Nhưng cuối cùng, chị cũng thở dài, cất điện thoại vào túi, đồng ý với đề nghị của em.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Cả hai đứng đó, nhìn theo hướng chiếc xe đã khuất dạng, lòng mỗi người đều chất chứa một suy nghĩ riêng.

-

Buổi sáng, Love nhận được tin nhắn từ Gun. Anh bảo rằng một người bạn cũ có tổ chức sinh nhật, muốn rủ nàng đi cùng. Ban đầu nàng định từ chối, nhưng rồi chính người bạn đó cũng gọi mời, nàng không thể không nhận lời.

Khi đến nơi, nàng không khỏi bất ngờ khi nhận ra mình và Gun vô tình mặc đồ cùng tông màu. Mọi người xung quanh lập tức trêu chọc, cười nói rằng họ vẫn rất xứng đôi. Nàng hơi lúng túng nhưng không muốn làm mất hứng bữa tiệc, chỉ im lặng cười trừ.

Bữa tiệc kéo dài đến khuya, mọi người rủ nhau đi karaoke nhưng nàng xin cáo lui. Gun thấy vậy liền đề nghị đưa nàng về, nhưng nàng từ chối, bảo anh cứ đi cùng bạn bè. Thế nhưng, bạn bè xung quanh lại nhất quyết đẩy nàng về phía anh, như thể cố tình tác hợp. Cuối cùng, nàng đành bất đắc dĩ ngồi lên xe anh lần nữa.

Trên đường về, Gun kể cho nàng nghe những câu chuyện hài hước. Không hiểu sao, nàng lại bật cười. Đã lâu rồi nàng chưa cười thoải mái như vậy. Cảm giác này khác hẳn những ngày gần đây khi ở bên Milk—không còn sự căng thẳng, không còn cảm giác bị gò bó.

Khi xe dừng dưới chung cư, nàng nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn, lòng chợt nặng trĩu. Nghĩ đến không khí ngột ngạt trong căn hộ mấy ngày qua, nàng không khỏi thở dài.

Gun nhìn nàng, bất giác hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

Love lắc đầu. "Không có gì đâu anh, chỉ là... em không muốn vào nhà lúc này."

Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đề nghị:

"Vậy... có muốn đi dạo một chút không?"

Nàng nhìn anh, chần chừ vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai đi bộ dọc theo một bờ kè gần đó. Gun mua hai ly nước, đưa cho nàng một ly rồi cùng ngồi xuống ghế đá.

Trong suốt buổi trò chuyện, Love dần mở lòng, thổ lộ những tâm sự mà bấy lâu nay nàng giấu kín. Nàng nói về sự mệt mỏi, về những uất ức, về việc tình cảm của mình với Milk đã không còn như những ngày đầu nữa.

Gun im lặng lắng nghe. Một lúc sau, anh mới cất giọng trầm ấm:

"Nếu em không muốn tiếp tục như thế nữa... chúng ta quay lại được không?"

Love giật mình, quay sang nhìn anh. "Anh đừng đùa như thế."

"Anh không đùa." Gun nhìn thẳng vào mắt nàng. "Anh vẫn còn yêu em... rất nhiều. Mình quay lại đi."

Love sững người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Gun nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt anh lướt xuống đôi môi đỏ mọng, khẽ cúi xuống gần hơn.

Từ đằng xa, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên. Một người lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt đắc ý. Anh ta nhìn lại thành quả của mình, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ rời đi.

-

Love đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào nhà. Đèn phòng khách vẫn còn sáng, một điều hiếm thấy bởi thường ngày Milk luôn ngủ sớm. Nàng khẽ cau mày, trong lòng dấy lên một dự cảm lạ lùng.

Bước chân nàng chậm rãi tiến vào sâu hơn, rồi bất giác khựng lại.

Cả căn nhà ngập trong ánh sáng ấm áp, những chùm bóng bay lơ lửng trên trần nhà, bàn ăn được sắp xếp chỉn chu với những món ăn trông có vẻ rất ngon, nhưng chúng đã nguội lạnh từ bao giờ. Không khí nơi này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây một.

Nàng siết chặt bàn tay, lòng chợt quặn thắt.

Hôm nay... là kỷ niệm hai năm của họ.

Ánh mắt nàng dời về phía sofa, nơi Milk đang cuộn tròn trong giấc ngủ. Cô mặc nguyên bộ đồ mặc nhà, một tay ôm chiếc gối, tay còn lại nắm chặt điện thoại như thể chỉ cần nó đổ chuông, cô sẽ lập tức tỉnh giấc. Có lẽ cô đã chờ nàng đến mức ngủ quên.

Love đứng lặng một lúc lâu, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt.

Chậm rãi bước đến gần, nàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Milk. Nhưng dường như giấc ngủ của cô không sâu, chỉ một động chạm nhẹ đã khiến cô tỉnh giấc. Đôi mắt lờ mờ mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô khẽ cười.

"May quá, em về kịp..." Giọng cô còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy dịu dàng. "Chúc mừng kỷ niệm hai năm của chúng ta."

Milk đứng dậy, dắt nàng đến bàn ăn. Cô chạm vào đĩa thức ăn đã lạnh ngắt, thở dài một hơi rồi ngẩng lên nhìn nàng.

"Em ăn gì chưa? Đồ ăn nguội hết rồi, nếu chưa thì để chị hâm lại cho em nhé."

Love mím chặt môi, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Em ăn ở bữa tiệc rồi..." Nàng nghẹn giọng. "Chị... chị chưa ăn gì phải không?"

Milk cười nhẹ, lắc đầu. "Ừm, nhưng chị không thấy đói nữa."

Cô quay lưng, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, đặt vào tay nàng.

"À, chị có một món quà cho em."

Love mở hộp quà, ngay lập tức sững sờ.

Bên trong là một sợi dây chuyền cùng một chiếc đồng hồ. Chính là chiếc đồng hồ mà nàng đã ngắm rất lâu trong trung tâm thương mại lần trước. Khi ấy nàng rất thích, nhưng cảm thấy nó quá đắt so với chất lượng nên đã không mua.

Vậy mà... Milk vẫn nhớ.

Nàng không thể kìm được nữa. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, từng giọt nóng hổi chảy dài trên gò má. Nàng ngẩng đầu nhìn Milk, đôi mắt đầy hối lỗi và day dứt.

Milk nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi kéo nàng vào lòng.

"Em mệt lắm rồi đúng không? Vào tắm đi, rồi nghỉ ngơi nhé."

Love áp mặt vào ngực cô, hít sâu hơi thở quen thuộc mà nàng đã vô tình lãng quên trong những ngày qua.

Có lẽ, thứ nàng thực sự cần... chưa bao giờ rời khỏi nàng.



END CHAP!

---------------

Chao xìn, mình đã nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người về cái kết cho bộ truyện này, mình rất biết ơn vì mọi người đã ủng hộ mình, hãy chờ mình nhe!


Mình còn định viết thêm một tí cho chap này nhưng mình nghĩ kết ở đây là ổn, tăng sự tò mò cho mọi người vì cho đến hiện tại, mọi thứ chỉ mới bắt đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro