Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17


Hôm sau, Milk đến công ty từ sớm, lòng háo hức mong được gặp Love. Nhưng vừa bước qua cổng, ánh mắt tò mò của đồng nghiệp khiến cô không khỏi thắc mắc. Họ nhìn cô, rồi bàn tán gì đó, nụ cười đầy ẩn ý thoáng trên môi vài người khiến Milk cảm thấy bất an.

Vừa vào đến văn phòng, Namtan đã xuất hiện như cơn bão nhỏ, nhanh chóng kéo cô ra góc khuất:

"Bạn yêu, khai mau! Cậu với Love là mối quan hệ thế nào?"

Milk giật mình, lắp bắp không biết trả lời ra sao:

"Quan hệ... là sao? Tớ không hiểu gì cả."

Namtan nhướn mày, vẻ mặt rõ ràng không tin nổi. Chị đưa điện thoại cho Milk xem. Trên màn hình là bức ảnh Love bước lên xe cô tối hôm qua, rõ mồn một trên hot search sáng nay. May mắn kính xe của Milk là kính đen, không ai nhìn thấy chuyện hôn hít bên trong xe, nghĩ đến đây cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ở công ty thì giả bộ lạnh lùng, tan làm thì lén đưa nhau về... Cậu giỏi diễn lắm, bạn yêu của tớ!" Namtan nhướng mày đầy nghi ngờ, hất cằm: "Khai mau! Đừng nói là tớ không phải bạn thân của cậu nữa nhé?"

Bị dồn vào đường cùng, Milk chẳng còn cách nào khác đành cúi đầu thừa nhận:

"Ừ thì... bọn tớ đang yêu nhau. Nhưng cậu hứa không nói ai nghe đấy nhé."

Namtan nghe xong liền vỗ trán, vẻ bất lực:

"Trời đất! Tớ bị cậu lừa thê thảm thế này!"

Chị bất ngờ lao đến cù lét Milk, vừa cười vừa trách:

"Đi chết đi đồ lừa đảo!"

Milk giãy giụa, né tránh, chỉ biết cười khổ.

Bỗng dưng một nhân viên chạy đến thông báo:

"P'Milk, P'Tha gọi chị lên văn phòng ạ."

Milk lập tức chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, theo chân người kia đến phòng họp. Khi bước vào, cô bất ngờ thấy Love đã ngồi đó từ trước. P'Tha ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng ông nhẹ nhàng:

"Hai đứa... đang yêu nhau đúng không?"

Milk thoáng chột dạ, mắt lén liếc Love. Cô sợ nếu mình thừa nhận, nàng sẽ không vui. Nhưng bất ngờ, Love chủ động nắm lấy tay cô, thẳng thắn đáp:

"Vâng, bọn em đang yêu nhau."

P'Tha trầm ngâm, khiến cả hai lo lắng. Họ nghĩ ông sẽ nổi giận hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng. Nhưng trái với dự đoán, ông chỉ thở dài:

"Giấu anh hay lắm nhỉ. Nhưng này, hiện tại cả hai đều đang phát triển sự nghiệp, kín đáo chút được không?"

Love ngạc nhiên:

"Ý anh là... không vấn đề gì với bọn em thật ạ?"

"Hửm? Vấn đề gì? Anh có phải ông già cổ hủ đâu. Chỉ cần kín đáo, không ảnh hưởng công việc là được. Chứ nhìn hai đứa cũng đáng yêu phết đấy!"

Nghe thế, Milk và Love như trút được gánh nặng, vui mừng cúi chào cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.

Dưới căn tin, Milk liền hỏi nhỏ:

"Chuyện tối qua bố em nói gì?"

Love tỏ ra bình thản:

"Không có gì đâu. Mọi chuyện ổn rồi... nhưng P'Milk này..." Nàng ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào cô. "Em dọn qua nhà chị ở nhé?"

Milk trợn mắt:

"Hả? Dọn qua nhà chị á?"

"Sao thế? Không muốn em ở cùng chị à?" Love nheo mắt, tỏ vẻ giận dỗi.

Milk cuống quýt xua tay:

"Thích chứ! Nhưng bố mẹ em không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao. Chỉ là... em muốn ở cùng người em yêu thôi. Muốn được chị chăm."

Milk nghe thế cười tít mắt, gật đầu liên tục:

"Được chứ! Chị sẽ chăm em thật tốt!"

Tiếng cười khẽ của cả hai chưa kịp lắng thì từ phía sau, một giọng nói vang lên:

"Thân đến mức dọn về sống chung rồi cơ à?"

Milk và Love giật mình quay lại, thấy View, Prim và Tu đang cười gian xảo. Cả ba kéo ghế ngồi xuống bàn khiến Milk lúng túng không thôi.

View dí sát mặt Milk, giọng đầy trêu chọc:

"Khai mau, P'Milk! Chị tán đổ chị em lúc nào thế?"

Thấy cảnh đó, Love nhíu mày, ghen tuông đẩy đầu View ra:

"Nói chuyện thì nói, việc gì phải dí mặt vào sát thế?"

Prim bật cười, trêu nàng:

"Chị chiếm hữu dữ quá nha!"

Love lườm cả đám, rồi cốc đầu từng đứa một khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhưng giữa những tiếng cười vui vẻ ấy, Milk vẫn không bỏ qua sự khác thường thoáng qua trong ánh mắt Love.

-

Hôm sau, Milk dậy từ rất sớm, bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa đón Love. Vì sống một mình đã quen, căn hộ của cô có phần bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Hết quét nhà, lau sàn rồi sắp xếp lại bàn ghế, Milk lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ cuối cùng cũng gọn gàng.

Chuông cửa vang lên khiến cô hớn hở chạy ra. Nhưng khi gần tới cửa, chân cô vô tình vấp phải góc tủ giày, đau đến nỗi bật ra tiếng la oai oái.

Bên ngoài, Love lo lắng gọi vọng vào:

"P'Milk, chị không sao chứ?"

Cánh cửa vừa mở, Love đã xuất hiện với vali to kềnh càng trong tay. Trên tay còn lại là bé mèo cam Jaguar lười biếng cuộn tròn. Thấy người yêu đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm lấy ngón chân đang chảy máu, nàng nheo mày, bước nhanh vào nhà đặt bé mèo xuống rồi kéo Milk lại sofa, giọng cằn nhằn:

"Chị gấp cái gì mà để té thế này? Hộp cứu thương đâu, em sơ cứu cho."

Milk vừa nhăn nhó vừa chỉ tay vào góc phòng:

"Ở kia... Tại chị vui quá vì em đến ở cùng mà..."

Love thở dài, mang hộp cứu thương đến. Nàng nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình rồi bắt đầu sát trùng vết thương.

"Lại nũng nịu như trẻ con. Chị vấp té mỗi ngày chứ gì? Không biết là em để chị chăm hay phải chăm ngược lại chị đây?"

Milk phụng phịu đáp:

"Tất nhiên chị phải chăm em rồi... Ái, đau quá!"

Love bật cười bất lực. Người yêu lớn hơn mình bốn tuổi, thế mà cứ hành xử như con nít, còn nàng thì nghiêm túc đến mức cứ như người lớn trong mối quan hệ này vậy.

Dọn dẹp và sắp xếp xong xuôi, Milk đưa Love đến công ty vì nàng có một sự kiện quan trọng vào buổi chiều. Bản thân cô đã xin nghỉ phép từ hôm qua với lý do có việc riêng. Đưa Love đến nơi, cô không quay về mà lái xe đến một địa điểm khác.

Chiếc xe dừng trước nhà Love. Milk ngồi yên trong xe một lúc lâu, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra. Dù Love luôn trấn an rằng mọi chuyện với bố mẹ đều ổn, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Hôm nay, cô quyết định đến gặp bố mẹ nàng để bày tỏ lòng mình.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi trưa nắng gắt. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt nghiêm khắc của bố Love lập tức khiến Milk cảm thấy áp lực.

"Cô đến đây làm gì?" Giọng ông lạnh lùng.

"Dạ... cháu..."

"Cô cũng giỏi thật. Làm con gái tôi cãi lời bố mẹ, dọn ra ngoài ở với cô. Bây giờ còn dám vác mặt đến đây? Nhà tôi không chào đón cô!"

Nói rồi ông quay lưng định bước vào. Nhưng giọng Milk bất ngờ vang lên, đầy kiên định:

"Cháu đến đây để xin phép chú cho cháu và em ấy quen nhau. Cháu sẽ không rời đi cho đến khi chú chấp nhận cháu."

Bố Love khựng lại, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng trước khi cười khẩy rồi bỏ vào nhà.

Những ngày sau đó, Milk đều đặn đến nhà Love bất chấp thái độ lạnh nhạt của bố mẹ nàng. Cô tình nguyện giúp mẹ nàng đi chợ, tưới cây, cho mèo ăn, quét sân... Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng Milk vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Sau năm ngày, mẹ Love cuối cùng cũng mềm lòng. Bà mang ra một ly nước, đưa cho cô:

"Con đừng cố nữa. Ông ấy khó tính lắm, không lay chuyển được đâu."

Milk nhận ly nước, cười tươi dù hai má đỏ bừng vì nắng:

"Dạ, con cảm ơn cô. Con sẽ cố gắng đến khi chú chấp nhận con."

Mẹ Love lắc đầu bất lực. Khi bà quay vào, ánh mắt bà vô tình chạm phải ông đang đứng từ xa quan sát. Dù không nói gì, nhưng ông đã âm thầm ghi nhận sự kiên trì của Milk.

Chiều hôm đó, khi Milk vừa làm xong việc và chuẩn bị xin phép ra về, ông bất ngờ gọi lại:

"Cô ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói"

Milk ngoan ngoãn ngồi lại. Mẹ Love mang trái cây ra đặt lên bàn rồi cùng ngồi bên cạnh chồng mình.

"Lần sau cô không cần đến đây nữa."

"Dạ... nhưng cháu—"

"BỐ!"

Một tiếng gọi lớn vang lên từ cửa. Love xuất hiện, nước mắt lăn dài trên má. Nàng đã theo dõi Milk từ sáng và chứng kiến cảnh cô làm việc quần quật trong vườn nhà mình. Trái tim nàng nhói đau khi thấy người yêu chịu khổ chỉ để lấy lòng bố mẹ mình.

Milk tiến đến, nắm tay Love, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng:

"Chị xin lỗi, đừng khóc nữa."

Love giận dỗi gạt tay cô ra:

"Sao chị giấu em? Sao phải làm khổ mình như vậy?"

Bố Love hắng giọng:

"E hèm... Không phải bảo dọn đi rồi sao? Sao còn quay về đây làm gì?"

Love quay sang nhìn ông, chất vấn:

"Bố! Sao bố sai vặt chị ấy?"

Milk vội vàng kéo tay nàng, khẽ trách:

"Em đừng hỗn. Là chị tự nguyện."

"Em đừng hỗn với bố. Là chị tự nguyện."

Bố Love nhướng mày:

"Chính miệng cô ta nói tự nguyện đó. Bố chưa hề sai vặt ai cả."

Milk cúi đầu, giọng chân thành:

"Cháu xin lỗi cô chú"

"Con gái tôi dọn đi theo cô rồi, còn nhọc công ghi điểm với tôi làm gì?"

Milk kiên định đáp:

"Dạ, con không muốn chú nghĩ xấu về tình cảm của con và Love. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Đừng hứa suông nhé," ông thở dài. "Con gái tôi giao cho cô. Nhưng nhớ kỹ, nếu nó kéo vali về đây khóc lóc bảo cô không cần nó nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Love mở to mắt kinh ngạc:

"Bố... ý bố là..."

"Dắt nhau về đi. Con lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình. Đừng ăn vạ bố mẹ già nữa. Tôi chỉ không muốn thấy người yêu mấy người ngất xỉu trước cửa nhà mình. Già rồi, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu."

Nàng vui mừng lao vào ôm chặt bố mẹ. Milk cũng hiểu ý, quỳ xuống cảm ơn.

Khi hai người rời đi, mẹ Love hỏi chồng:

"Ông vốn chấp nhận từ lâu, sao còn làm khó con bé?"

Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

"Tôi chỉ muốn xem tụi nó yêu nhau thật lòng đến đâu thôi. Hồi tôi theo đuổi bà, có dễ dàng gì đâu."



END CHAP!


-------------------------------------------------------------

Hết Tết rùi, tui phải vào guồng quay học tập và công việc, nên có thể không ra liên tục được, nhưng mọi yên tâm tui sẽ không drop đâu. Mọi chuyện sẽ không dừng lại đâu, tình yêu nó phải có sóng gió mới thú vị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro