CHAP 16
Kể từ khi Milk và Love xác nhận mối quan hệ yêu đương, cả hai đều nhất trí giữ kín chuyện này. Love, với tham vọng phát triển sự nghiệp cá nhân, không muốn để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Milk hiểu và tôn trọng quyết định đó. Họ thống nhất rằng sẽ không công khai tình cảm, ngay cả hội bạn thân cũng không được biết. Tại công ty, nếu chạm mặt nhau, cả hai vẫn sẽ giữ thái độ như những đồng nghiệp bình thường, lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Sáng hôm ấy, khi Milk bước vào sảnh công ty, cô lập tức nhận ra Love đang đứng cạnh máy bán hàng tự động. Hình bóng quen thuộc khiến tim Milk bất giác rung lên, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, tiến tới đứng cạnh Love một cách tự nhiên.
Love giật mình khi nhận ra sự hiện diện của Milk, ánh mắt nàng đảo quanh kiểm tra xem có ai để ý đến hai người không.
"P'Milk, lỡ như có ai thấy thì sao?" nàng thì thầm, giọng đầy lo lắng.
Milk nhún vai, vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra:
"Chị đến mua hàng thôi, có gì đâu mà em phải sợ."
Love nheo mắt, ánh nhìn nghi ngờ:
"Vậy sao? Vậy chị mua đi. Em lên trước đây."
Milk mỉm cười nhẹ, nhưng khi Love vừa lấy xong lon nước từ máy bán hàng và định rời đi, cô bất ngờ nắm nhẹ vạt áo nàng, kéo lại.
"Khoan đã... Ừm, tối nay em đi ăn tối với chị nhé?"
Love khẽ nhướn mày, tay đưa lên cằm, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ:
"Để em suy nghĩ đã."
Milk nhìn nàng bằng ánh mắt nài nỉ, giọng nói như mè nheo:
"Đi mà, chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào cả."
Nhìn dáng vẻ đáng yêu đầy nũng nịu của Milk, Love bật cười:
"Được thôi... Sau khi tan làm nhé!"
Nụ cười chưa kịp tắt trên môi Milk thì cả hai giật bắn khi Namtan bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vỗ mạnh vào vai Milk.
"Bạn tốt! Ủa, Love cũng ở đây à? Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Love thoáng lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Namtan, vội vàng tìm cách đánh trống lảng.
"Chào P'Namtan! Em chỉ ghé mua cà phê thôi. Em lên trước nhé!"
Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi, để lại Milk và Namtan đứng đó. Namtan nhìn theo, rồi quay lại nhìn Milk với ánh mắt nghi ngờ, đôi lông mày nhíu lại đầy tò mò:
"Này, hai ngày trước còn ủ rũ như mèo mắc mưa, bây giờ thân thiết với N'Love thế. Sao? Đừng nói hai người quen nhau rồi nhé?"
Milk giật mình khi bị đoán trúng. Cô bật thốt lên, giọng lớn đến mức khiến mọi người trong sảnh quay lại nhìn:
"Điên à, làm gì có chuyện đó!"
Namtan bị Milk hét làm cho giật mình, mắt chớp liên tục:
"Không phải thì thôi, mắc gì hét to vậy, đồ điên này!"
Milk nhăn nhó, phản pháo:
"Tại cậu nói nhăng nói cuội! Sao không lo chuyện của mình đi? Cậu bám N'Film cả ngày, hôm nay rảnh rỗi nên tò mò chuyện người khác à?"
Namtan nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:
"N'Film ốm rồi, nên hôm nay tớ phải đi làm một mình đây."
Milk nghe vậy, cười khẩy:
"Này... này, thế hai người đã đến đâu rồi? Mau khai thật đi!"
Namtan gạt tay Milk, lườm cô một cái:
"Hỏi làm gì? Lo cho cậu đi, đồ ế chỏng chơ!"
Nói rồi, Namtan nhanh tay chộp lấy lon cà phê mà Milk vừa mua, chạy vụt đi. Milk không chịu thua, lập tức đuổi theo, miệng hét:
"Trả đây! Cậu không chọc ghẹo tớ cậu ăn không ngon à!"
Giữa sảnh công ty, hai người phụ nữ gần 30 tuổi rượt đuổi nhau như những đứa trẻ. Tiếng cười đùa cùng sự huyên náo của họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, phá tan bầu không khí nghiêm túc của buổi sáng đầu tuần.
-
Milk xong việc sớm, lái xe đến một góc khuất cách công ty khá xa để đợi Love. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô ngồi trong xe, tay nghịch vô lăng, ánh mắt cứ thi thoảng nhìn ra cửa sổ mong ngóng bóng dáng quen thuộc.
30 phút sau, Love xuất hiện. Nàng bước chậm rãi trên vỉa hè, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường hắt xuống, làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh của nàng. Milk hạ kính xe, mỉm cười gọi khẽ:
"Ở đây!"
Love leo lên xe, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn cô. Nhưng chưa kịp nói gì, Milk đã bất ngờ nghiêng người tới. Khoảnh khắc đó, đôi môi họ chạm nhau, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy bất ngờ. Love khẽ giật mình, rồi bật cười khi thấy ánh mắt tinh nghịch của cô.
"Chị lại bày trò hả?"
Milk giả vờ phụng phịu:
"Hôm nay chị làm việc vất vả lắm đó. Hôn một cái nạp năng lượng thôi mà cũng cằn nhằn người ta."
Nàng bật cười, rồi bất ngờ kéo mặt Milk lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu hơn, khiến cô ngỡ ngàng.
"Chị có người yêu mà nũng nịu thế này hả?"
Milk cười hì hì, chu môi định xin thêm một nụ hôn nữa, nhưng Love đã vội ngăn lại:
"Được rồi, lái xe nhanh đi, kẻo có người thấy."
Milk luyến tiếc quay về ghế lái, thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Nhưng ở một góc tối phía xa, một ống kính đã kịp ghi lại tất cả.
Họ ăn tối vui vẻ trước khi cùng nhau ra công viên gần nhà Love để dạo bộ. Suốt quãng đường đi, Milk cứ chần chừ mãi, bàn tay khẽ đưa ra rồi lại rụt lại. Cô băn khoăn không biết Love có khó chịu không vì nàng dường như không thích những tiếp xúc thân mật.
Thế nhưng Love hiểu được ý muốn của cô. Nhân lúc Milk một lần nữa do dự, nàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt rồi ngước lên nhìn người yêu cao hơn mình.
"Ở đây chỉ có chị và em, nếu muốn nắm tay thì cứ nắm, không cần sợ."
Milk nghe vậy, đôi mắt lập tức ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Vậy... nếu chị làm thế này được không?"
Nói rồi, cô kéo nàng vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu. Họ hôn nhau đắm đuối dưới ánh trăng, đến khi Love cần không khí mới vội rời ra. Nàng khẽ vỗ vào vai Milk, vừa thở vừa trách yêu:
"Em chỉ nói là cho chị nắm tay thôi, chị lại được nước làm tới rồi."
Milk mỉm cười, vẻ mặt dửng dưng:
"Nhưng ở đây đâu có ai."
Love thở dài bất lực nhưng ánh mắt đầy ý cười. Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó. Milk bất ngờ trở nên nghiêm túc:
"N'Love, nếu một ngày em nhận ra em không yêu chị, cứ nói với chị nhé."
Love khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt cô. Nàng nâng mặt Milk lên, trấn an:
"Sao thế? Chị không tin em sao?"
Milk lắc đầu:
"Không phải. Chỉ là chị thấy chuyện này vi diệu quá. Chị chưa tin là chúng ta yêu nhau."
Love cười nhẹ, lắc đầu:
"P'Milk, đừng nghĩ nhiều nữa. Em không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại em rất thích chị. Vậy nên, an tâm nhé!"
Milk gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi:
"Ừm."
"Cũng trễ rồi, mình về thôi."
-
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Love. Milk bước xuống, mở cửa xe cho nàng. Trước khi tạm biệt, họ ôm nhau thật chặt. Milk lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Mai chị qua đón em đi làm nhé?"
Love thoát khỏi cái ôm, nhưng tay vẫn đặt lên cổ cô, khẽ nói:
"Không được... Người khác sẽ nghi ngờ đó."
Milk bĩu môi, nũng nịu:
"Chị không thích cứ lén lút thế này. Muốn nhìn em công khai cũng không được."
Love cười, đặt một ngón tay lên môi cô:
"Ui, người yêu của em, cố gắng thêm chút nữa nhé!"
Milk lém lỉnh:
"Vậy... cho chị hôn tạm biệt một cái được không?"
Love liếc nhìn quanh, vẻ ngại ngùng:
"Lỡ bố mẹ em thấy thì sao?"
"Chắc họ ngủ rồi. Chị chỉ cần một nụ hôn thôi, để ngủ ngon hơn."
Love chịu thua trước sự nũng nịu ấy. Nàng hôn cô một cái, nhưng ngay lúc ấy, một ánh đèn pin chợt chiếu thẳng vào họ.
"Love, con đang làm gì đấy?"
Cả hai giật mình tách ra. Là bố của Love. Gương mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Milk run rẩy chào:
"Cháu chào chú... bọn cháu..."
Ông không để cô nói hết câu:
"Cô là người đã khiến con gái tôi chia tay bạn trai, đúng không?"
Love bước lên chắn trước Milk:
"Bố, không phải như vậy. Con..."
"Không hỏi con. Vào nhà ngay! Chúng ta cần nói chuyện."
Love quay lại trấn an Milk bằng ánh mắt, rồi bước vào nhà theo bố. Milk bất lực nhìn theo, không còn cách nào khác đành lái xe về.
Trong phòng khách, không khí căng như dây đàn. Bố Love đập mạnh tay xuống bàn:
"Love, con chia tay Gun để qua lại với cô ta? Con có biết mình đang làm gì không?"
"Bố, con yêu chị ấy. Gun và con đã không còn tình cảm. Là con tự quyết định."
"Con yêu? Hai đứa con gái thì gọi gì là yêu? Hay là đóng phim xong rồi tưởng mình trong phim?"
Love cắn môi, ánh mắt kiên định:
"Sao lại không thể hả bố? Con đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn tình yêu của mình!"
Thấy tình hình càng lúc càng căng, mẹ nàng vội can thiệp:
"Thôi, trễ rồi, Love đi ngủ đi. Ông cũng đừng tức giận nữa, vào phòng thôi."
Trước khi rời đi, bố Love buông lại một câu sắc lạnh:
"Nếu con không cắt đứt với cô ta, bố sẽ nói cho cả thế giới biết cô ta dụ dỗ con. Đừng mơ tiếp tục làm nghề!"
Khi bố mẹ rời đi, Love ngồi thẫn thờ rồi rơi nước mắt. Trái tim nàng nặng trĩu, giằng xé giữa tình yêu và lòng hiếu thảo. Nàng biết phải chọn bên nào đây?
-
Về đến nhà, Milk không yên lòng liền nhắn tin hỏi Love:
"Em ổn không? Bố em có nói gì nặng lời không?"
Chờ mãi không thấy hồi âm, cô gọi điện nhưng chuông đổ dài mà chẳng ai bắt máy. Sự lo lắng dần dâng lên trong lòng Milk, ngổn ngang những suy nghĩ không yên. Cô đứng ngồi không yên, cứ cầm điện thoại rồi thở dài.
Một lát sau, chuông tin nhắn bỗng reo lên. Là Love:
"Không sao rồi, mai gặp nhau ở công ty nhé! Ngủ ngon người yêu của em."
Milk thở phào nhẹ nhõm. Dù lời nhắn ngắn ngủi nhưng đủ để cô thấy an tâm hơn. Milk nhắn lại:
"Ngủ ngon, Love của chị."
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cảm giác nặng nề trong lòng tan biến, Milk leo lên giường, ôm lấy chiếc gối mềm mà nghĩ về ngày mai – ngày cô sẽ lại được gặp Love, người con gái đã khiến thế giới của cô bỗng chốc trở nên rực rỡ.
End chap!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro