CHAP 15
Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của Love dần cải thiện, nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo tinh thần nàng không ổn định, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cơ thể. Dẫu vậy, nàng cũng được xuất viện, trở về nhà trong sự lo lắng của bố mẹ.
Họ cố gắng dò hỏi xem điều gì đã khiến nàng suy sụp đến thế, bởi rõ ràng không phải vì cãi nhau với Gun – người đã tận tình đến chăm sóc nàng mỗi ngày. Nhưng Love chỉ lắc đầu, né tránh mọi câu hỏi, để lại sự bất an trong lòng bố mẹ.
Hôm nay Gun đến đón nàng về. Trước đó, anh đã xin phép bố mẹ Love cho mình cơ hội được nói chuyện riêng với nàng. Bố mẹ nàng gật đầu đồng ý, dù trong ánh mắt vẫn đầy trăn trở.
Trên suốt chặng đường, Love lặng thinh nhìn ra cửa sổ, để mặc cho khung cảnh thành phố vụt qua trong tầm mắt. Radio vô tình phát đúng bài hát quen thuộc:
"Chị định nói trước rằng chị thích em,
Nhưng lại bị 'shot-feel', em làm chị khựng lại...
Em cứ chen vào, làm tim chị rối bời."
Đó là bài hát nàng và Milk yêu thích nhất. Giai điệu tếu táo cùng ca từ hài hước khiến Love thoáng bật cười. Những ký ức bên Milk ùa về như cơn gió nghịch ngợm. Milk – người luôn trêu chọc nàng không biết chán, khiến nàng giận dỗi cả trăm lần. Nhưng dẫu vậy, nếu cuộc sống của nàng có 99 vấn đề, Milk chắc chắn là vấn đề thứ 100, không bao giờ có lời giải.
Nụ cười ngây ngốc của Love không thoát khỏi ánh mắt Gun. Anh cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Có chuyện gì khiến em vui thế?"
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ về Milk, Love vội thu lại nụ cười, bối rối trả lời:
"Không... không có gì."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên khe khẽ.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Gun bước xuống, lịch sự mở cửa cho nàng. Love thoáng bất ngờ khi anh đứng lại, ánh mắt như chất chứa điều gì chưa nói.
"Chúng ta... chia tay nhé!"
Love sững sờ. Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng trên gương mặt Gun không có chút đau đớn nào – chỉ là một nụ cười bình thản, như thể anh đã suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định này.
"Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt thời gian qua," Gun nhẹ nhàng nói, giọng đầy chân thành. "Nhưng giờ hãy sống cho bản thân em, được không?"
Tim Love thắt lại. Nàng nhìn anh, đôi mắt dần ngấn nước. Gun không chờ đợi lời đáp, chỉ dang tay ra như mong muốn cái ôm cuối cùng.
Không do dự, Love bước vào vòng tay anh, ôm chặt lấy người đã từng là tất cả. Một cái ôm kết thúc mọi nuối tiếc và luyến lưu.
Phía xa, dưới bóng cây ven đường, Milk đứng đó, lặng lẽ chứng kiến mọi thứ. Cô đã định ghé qua để nhìn nàng một chút sau khi xuất viện, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.
Trái tim Milk thắt lại khi nhìn thấy Love ôm Gun. Một nụ cười buồn thoáng qua gương mặt cô. Milk cúi đầu, bước đi trong lặng lẽ.
-
"Cậu làm gì mà nhìn tớ như muốn đánh người thế?" Milk thở dài, ngón tay vô thức khuấy ly nước trước mặt. Gương mặt cô trông rã rời, đôi mắt đượm buồn như vừa trải qua cơn giông bão nào đó.
"Rồi sao?" Namtan khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy cáu kỉnh. "Gọi tớ ra đây, bỏ ngang buổi hẹn của tớ với Film, chỉ để nhìn cậu thất thỉu như người mất hồn à? Muốn ăn đòn không?"
Milk phì cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn sức sống. "Tớ biết cậu bực. Đáng lẽ không nên làm phiền... nhưng tớ không biết gọi ai cả."
"Đừng có chơi trò tội nghiệp trước mặt tớ," Namtan nheo mắt. "Nói mau, lại chuyện Love nữa đúng không?"
Milk im lặng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước đang tan dần lớp đá. Namtan lắc đầu ngán ngẩm.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, Milk. Người ta có bạn trai rồi, cậu còn lẩn quẩn cái gì?"
Milk hít một hơi thật sâu, như muốn kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong ngực. "Tớ cứ nghĩ thời gian sẽ giúp mình quên được cô ấy. Nhưng vừa nãy... tớ thấy Love ôm Gun."
Namtan thở hắt ra, không biết nên tức giận hay thương cảm cho cô bạn trước mặt. "Trời ơi, tớ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cậu nghĩ Love cả đời không ôm ai chắc? Thức tỉnh đi Milk. Cậu không phải trung tâm vũ trụ của người ta đâu."
Milk bật cười chua chát. "Tớ biết chứ. Nhưng biết là một chuyện, quên được hay không lại là chuyện khác..."
Namtan nhìn cô, ánh mắt dần dịu lại. "Nghe tớ này, Milk. Nếu đã không quên được thì tìm cách bước tiếp, đừng đứng mãi một chỗ mà tự làm khổ mình."
Milk im lặng. Có lẽ lời của Namtan không sai. Nhưng đôi khi, lý trí chẳng thắng nổi trái tim.
"Nhưng mà này, đâu phải ai hạnh phúc như cậu, tán đổ khúc gỗ của cậu rồi phải không?"
Lúc này, Namtan lại ra vẻ bối rối:
"Vẫn chưa tỏ tình"
Milk nghe xong, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng sáng lên chút tinh nghịch hiếm hoi. "Gì cơ? Cậu nói xem lại, Namtan mà cũng có ngày rụt rè không dám tỏ tình à?"
Namtan lập tức đỏ mặt, khẽ hắng giọng để che đi vẻ bối rối. "Thì... ai bảo Film lạnh lùng quá chứ! Chẳng biết em ấy nghĩ gì nữa. Thích người ta mà cứ làm như không quan tâm."
Milk bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tan bớt bầu không khí u ám ban nãy. "Trời đất, cậu còn chưa tỏ tình được? Thế mà đi dạy đời tớ à?"
Namtan lườm cô một cái sắc lẹm. "Tớ ít ra không thất tình vật vã như ai kia nhé."
Milk vờ ôm ngực, làm bộ đau khổ. "Ui, đâm thẳng tim bạn thế luôn hả?"
Namtan thở dài, vừa bực vừa buồn cười. "Mà cũng tại cậu đấy. Nếu không phải cậu gọi thì giờ tớ đã đang ngồi xem phim, chờ khoảnh khắc hoàn hảo để nói mấy lời sến sẩm rồi."
Milk nghiêng đầu, nheo mắt. "Nói thử nghe xem, định tỏ tình thế nào?"
Namtan hơi ngượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Thì đơn giản thôi... 'Film này, chị thích em. Làm người yêu chị nhé.' Thế thôi."
Milk cười phá lên. "Trời ơi, vậy mà cũng phải chờ khoảnh khắc hả? Nói luôn đi, đảm bảo đổ gục ngay!"
Namtan thở dài. "Thôi xong, tự nhiên bị tên ngốc nhà cậu làm mất hết dũng khí."
Milk nhìn bạn mình, ánh mắt vừa trêu chọc vừa cảm thông. "Đừng lo. Cậu dũng cảm hơn tớ nhiều rồi. Tối nay cứ mạnh dạn lên, Namtan. Khúc gỗ của cậu chắc chắn sẽ hiểu lòng cậu thôi."
Namtan bật cười, cảm thấy lòng nhẹ bẫng. "Ừ, tớ sẽ thử. Nhưng lần sau cậu mà phá đám nữa thì đừng mong tớ tha nhé."
"Thế đi gặp tình yêu đi, tớ ngồi một lát sẽ về"
Bỗng dưng được buông tha, Namtan đứng dậy, khẽ chỉnh lại áo khoác rồi nghiêng đầu nhìn Milk. "Nhớ đấy, không được ngồi thừ ra suy nghĩ vớ vẩn nữa đâu."
Milk cười nhạt, vẫy tay. "Biết rồi mà. Cậu cứ đi tỏ tình thành công đi, rồi nhớ kể chi tiết cho tớ nghe."
Namtan nhướn mày trêu chọc. "Để xem đã. Nếu Film từ chối, chắc tớ lại quay ra hành cậu ra bã."
Milk phì cười. "Không đời nào. Film mà từ chối cậu thì chắc thế giới đảo lộn mất."
Namtan chỉ lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm. "Vậy nhé. Cậu về sớm đi, đừng ngồi buồn nữa."
Milk nhìn theo bóng Namtan khuất dần khỏi quán cà phê, trong lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và gợn buồn. Cô ngồi lại thêm một lát, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên thành ly nước đã cạn.
"Người ta có can đảm theo đuổi tình yêu, còn mình thì chỉ biết trốn chạy," cô lẩm bẩm, ánh mắt trở nên xa xăm.
Bỗng điện thoại rung lên, màn hình hiện tên Love. Tim Milk khẽ giật thót. Ngón tay cô do dự lướt trên nút nhận cuộc gọi nhưng rồi lại rụt về. Không có phản hồi từ cô, Love liền nhắn tin dồn dập:
"P'Milk có thể gặp em không?"
"Sao em nhắn mà chị không trả lời?"
"Em muốn gặp chị, có chuyện quan trọng."
"Nếu chị không gặp em, chị sẽ hối hận."
Dòng tin cuối cùng khiến Milk không thể ngồi yên. Cô lập tức bấm gọi lại, giọng gấp gáp:
"Alo, N'Love? Em đang ở đâu? Chị sẽ đến ngay."
Nghe xong địa chỉ, Milk thanh toán tiền nước rồi vội vã lái xe đến công viên gần nhà Love. Trời đã về khuya, gió se lạnh, ánh đèn đường mờ nhạt trải dài trên những lối đi. Từ xa, Milk đã thấy Love ngồi cô đơn trên chiếc ghế đá, đôi chân nhỏ đá nhẹ những viên sỏi dưới chân như để giết thời gian.
Milk bước lại gần, lòng đầy bối rối. Ngồi xuống bên cạnh, cô ấp úng:
"Em... muốn gặp chị có việc gì?"
Love ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm khiến Milk thoáng ngỡ ngàng.
"Em nhớ chị... Sao chị không đến thăm em?"
Milk cúi mặt, giọng lí nhí:
"Em có người yêu đến chăm rồi, chị đến làm gì..."
Love không rời mắt khỏi cô, giọng nàng nhẹ bẫng nhưng sắc bén:
"Vậy nếu anh ấy không đến thì chị có đến không?"
Câu hỏi ấy khiến Milk nghẹn lời. Trước sự im lặng của cô, Love khẽ nhếch môi, tiếp lời:
"Em độc thân rồi."
Milk giật mình, tròn mắt nhìn nàng, miệng lắp bắp:
"Sao... độc thân? Lúc nãy chị thấy cậu ấy... ôm em."
Love bật cười, nụ cười tươi tắn nhưng lại khiến Milk thấy tim mình thắt lại:
"Thì ra chị đã đến tìm em sao? Thế sao không đến gặp em?"
Milk bối rối, thành thật thú nhận:
"Thì... chị thấy cậu ấy ôm em nên chị về."
Love nghiêng đầu, giọng pha chút nghịch ngợm:
"Em không thể ôm tạm biệt người yêu cũ sao?"
Milk chết lặng. Trái tim cô như nghẹn lại trong phút chốc.
"P'Milk..." Love hít sâu, giọng nàng run nhẹ nhưng kiên định, "Chị có thể hẹn hò với em không?"
Milk vẫn giữ im lặng, sự ngỡ ngàng khiến cô chưa kịp phản ứng. Love bắt đầu lúng túng, đôi mắt long lanh ánh lên sự hoảng hốt. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Milk bất ngờ đứng dậy rồi chạy đi khiến Love ngơ ngác.
Nàng cúi đầu, cảm giác thất vọng trào dâng. Nước mắt bắt đầu rưng rưng, tưởng chừng sắp trào ra thì từ đâu đó Milk quay lại, trên tay cầm một bó hoa cúc vàng rực rỡ như vừa hái trộm từ bụi hoa gần đó.
Milk quỳ xuống trước mặt Love, đôi mắt sáng bừng pha chút ngượng ngùng:
"Ừm... chị nên là người tỏ tình trước nhỉ. Nếu em nhận bó hoa này, chúng ta sẽ hẹn hò. Còn nếu không thì..."
Love nghẹn ngào ngắt lời:
"Nếu không thì sao?"
Milk gãi đầu, vẻ ngại ngùng:
"Nếu không thì chị sẽ tìm món quà khác tặng em. Vì hồi nãy em tỏ tình chị, chứng tỏ em cũng thích chị rồi. Vậy thì chắc chỉ có món quà này là chưa đủ chân thành."
Love bật cười thích thú, nước mắt lăn dài nhưng không còn là nỗi buồn — mà là hạnh phúc.
"Chị hái trộm ở đâu thế?"
Milk cười hì hì:
"Không phải trộm đâu, chị đã xin người trồng cây bên kia rồi."
Love đỡ Milk đứng dậy, tay nhận lấy bó hoa:
"Em chỉ nhận tạm thôi nhé. Nhưng lần sau phải là một bó thật to mới được."
Milk đưa tay lên trán, nghiêm túc như chào cờ:
"Tuân lệnh!"
Cả hai bật cười. Milk kéo Love vào lòng, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Giữa không gian tĩnh lặng của đêm, nụ hôn đầu tiên của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau — xác định cho một khởi đầu mới đầy yêu thương.
End chap!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro