[Viewmilk] Người Thay Thế*
[Người thay thế là người được bổ nhiệm để thay thế cho một người khác trong một vị trí công việc hoặc một vai trò nào đó]
_________________________________
-Vợ! Chúc mừng sinh nhật!
Cô đưa hộp quà ra trước mặt nàng. Bình thường khi được người khác tặng quà sinh nhật cho người nhận sẽ rất vui vẻ, cười thật tươi....Nhưng chị lại nở nụ cười gượng gạo, nhìn cô và nói:
-Chị à.....Hôm nay đâu phải sinh nhật em.....
Câu nói ấy khiến cô sững người, cô chợt nhận ra sinh nhật chị vào 31-7 nhưng hôm nay mới 25-6. Ngày 25-6 là sinh nhật mm gái của chị kia mà....
Thật ra Em gái của chị và cô từng là người yêu của nhau, cô yêu em gái chị sâu đậm. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra và cướp đi người con gái cô yêu. Nghe tin em gái chị mất, cô như sụp đổ hoàn toàn, cô khóc rất nhiều . Cô khóc nhiều đến nỗi phải nhập viện vì sức khỏe suy giảm. Lúc ấy cô đã gặp chị-một cô gái có vẻ ngoài khá giống với người con gái cô yêu. Vì vậy cô đã tiếp cận chị, và thành công lấy chị làm vợ. Làm vợ chồng được 5 tháng thì chị mới biết em gái mình từng là người yêu cô. Ban đầu khi vừa biết chuyện chị đã nghĩ mình chính là người thay thế...Nhưng rồi vì thấy cô chân thành nên đã gạt bỏ suy nghĩ đấy đi. Nhưng càng ngày chị càng thấy mình như là người thay thế cho em mình vậy....
__________________________________
-Chị! Mật khẩu điện thoại chị là gì vậy?
-Là ngày sinh của em!
Chị ấn mật khẩu là ngày sinh của mình vào thì không đúng. Cho dù có thử nhiều lần khác đi chăng nữa điện thoại vẫn báo là mật khẩu sai. Chị đành thử ngày sinh của em mình thì đã mở được. Và chị cũng nhìn thấy hình nền điện thoại của cô.....Là ảnh cô và em gái chị.....Hai người họ trông thật hạnh phúc.....
_________________________________
-Em gái.....Hức chị đau quá....
Chị ngồi trong phòng ôm tấm ảnh của em gái mà khóc, tay thì đặt lên ngực trái...
-Tại sao vậy chứ.....hức......Sao chị ấy lại coi...hức....chị là người thay thế chứ.....hức....Chị cũng là con người......cũng cần được hức.....yêu thương mà..... Tại sao....lại đối hức.....xử với chị như vậy......hức.....
-Chị ước......lúc đó người cứu đứa bé.....hức.....là chị.....để em còn .....hức sống với người mình.....yêu....hức.....
-Em ơi....chị khó thở quá.....
Nói xong chị liền bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo. Không biết ai đã đưa chị vào bệnh viện, cũng không biết chị đã bất tỉnh bao lâu rồi. Chỉ biết khi tỉnh lại trời lúc đó đã tối rồi, có người đã đặt bên cạnh giường một cái đèn ngủ. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn, có một cô gái đang ôm gối ngồi trên giường, nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt của cô gái ấy. Căn phòng bệnh lạnh lẽo, bóng tối bao trùm chỉ có một nguồn sáng duy nhất đó chính là chiếc đèn ngủ, nó thật mờ nhạt. Bất cứ ai nhìn vào sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn lan tỏa trong không khí....
________________________________
-Cô có thực sự muốn nghe bệnh tình của mình?
-Bác sĩ cứ nói đi.....
Giọng nói khàn khàn của chị cất lên, trong giọng nói đó đan xem giữa sự tuyệt vọng, nỗi cô đơn và sự bất lực. Bác sĩ cảm thấy thương xót cho người con gái này, từ lúc nhập viện đến giờ cũng chỉ có ba mẹ, bạn bè đến thăm, còn người chồng 1 giây cũng không thấy có mặt. Bác sĩ trầm ngâm nhìn vào tờ giấy khám, ngập ngừng như không muốn nói. Thấy vậy chị đành lên tiếng.
-Bác sĩ, anh không cần lo đâu cứ nói thẳng ra đi
Bác sĩ nghe vậy liền lấy lại bình tĩnh rồi nói
-Theo như kết quả khám bệnh cho biết được cô đã mắc bệnh tim và chỉ còn sống được một tháng nữa cho dù có tiếp tục điều trị. Rất tiếc là phát hiện quá muộn nên là......
-Được rồi, anh không cần nói nữa đâu......Phiền anh ra ngoài để cho tôi nghỉ ngơi.....
Bác sĩ gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình chị. Chị chỉ còn một tháng thôi sao.....còn bao nhiêu điều chị chưa làm kia mà.....Chị cứ ngồi thẫn thờ ở đấy, căn phòng trở lên im ắng một cách đáng sợ......
___________________________
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát cũng đã hơn nửa tháng, tuần này là tuần cuối cùng chị được sống, được làm vợ cô rồi.....
-Chị à! Mai chị dẫn em đi khu vui chơi được chứ?
-Được, dù gì chị cũng định tới đó...
Chị thấy cô đồng ý liền mỉm cười. Trong tuần này nhất định phải thật vui vẻ bên cô mới được
_______________________________
Ngày hôm sau cô đã dắt nàng đến khu vui chơi, cả hai đã chơi rất nhiều trò chơi ở đó
-Vui thật, lâu lắm rồi em mới chơi vui như thế này_mỉm cười nhìn cô
-Nếu em thích thì sau này chị sẽ dẫn em đi thật nhiều
Chị nhìn cô cười nhẹ rồi lắc đầu nói:
-E là không được rồi.....
-Hả??
-Không có gì đâu.....Chúng ta đi ăn kem đi 'kéo tay cô'
Cô bất lực đi theo lực kéo của chị đến một quá kem. Trong lúc đang đợi người ta làm kem chị đột nhiên lên cơn đau tim, chị liền tìm cớ để chạy vào nhà vệ sinh công cộng để uống thuốc. Ra ngoài thì thấy cô vẫn đứng đấy đợi chị.
-Để chị phải đợi rồi.....
-Không sao, mau ăn đi kem sắp chảy ra hết rồi!
Chị nhận lấy cây kem trên tay cô và bắt đầu ăn. Bỗng cô đưa tay lên lau vết kem trên khóe môi chị .
-Ăn kem còn để dính mép nữa....đúng là ngốc mà
_________________________________
Trong một tuần đó cô và chị có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cô cũng đã nhận ra chị rất quan trọng với mình. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chị thấy tim mình rất đau, nhưng chị cũng chỉ uống thuốc giảm đau vì hôm nay cô và chị sẽ đi dạo biển với nhau.
Trên bờ biển có hai người đang nắm tay nhau đi dạo trên cát. Hai người ấy đã đi một lúc lâu và quyết định ngồi nghỉ một chút. Chị và cô nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Được một lúc thì chị cảm thấy mệt
-Chị à! Cho em mượn vai chị chút nha!
-Cho em mượn cả đời cũng được!
Chị mỉm cười mà tựa đầu vào vai cô rồi nhắm mắt. Hai người cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau. Cô đỡ lấy chị định bế về nhành thì thấy có gì đó hơi sai. Người chị lạnh toát, da thì xanh xao. Cô đưa tay lên mũi chị thì thấy hơi thở của chị rất yếu. Cô vôi vàng bế chị đến bệnh viện gần nhất. Nhưng đã muộn, chị đã không qua khỏi....... Nghe tin cô ngã khụy xuống đất. Tại sao.....Hai người con gái cô yêu đều lần lượt bỏ cô đi thế này.....
Sau khi tổ chức tang lễ cho chị xong thì cô buồn bã trở về nhà-nơi mà trước đó tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai, nơi mà luôn có một dáng người mảnh khảnh cặm cụi nấu ăn trong bếp, nơi mà luôn có người chờ cô mỗi khi cô tăng ca về muộn. Nhưng giờ nó thật trống trải và cô đơn, mặc dù đèn vẫn sáng nhưng cô cảm giác như bóng tối đang bao trùm cả căn nhà này vậy, mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng sao cô lại thấy lạnh lẽo như này? . Cô bước từng bước chận nặng trĩu đi về phía phòng ngủ, nơi mà cô cùng người con gái ấy đã ôm nhau, cùng nhau vượt qua những ngày đông lạnh lẽo. Cô tiến về phía bàn trang điểm, bỗng cô thấy một tờ giấy được kẹp vào cuốn sách mà chị hay đọc. Như có một điều gì đó thôi thúc, cô lấy tờ giấy đấy ra khỏi cuốn sách. Nó là 1 bức thư..... Là bức thư chị viết cho cô sao?
Gửi Benyapa Jeenprasom-chồng của em
Khi chị đọc được bức thư này, có lẽ em đã đi xa thật xa rồi, em có lẽ cũng gặp được em gái-người con gái chị yêu nhất trên đời. Chị yên tâm nha, em sẽ kể hết cho con bé nghe về chị là một người vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Con bé chắc sẽ hạnh phúc lắm khi có được một người yêu tuyệt vời như chị . Cũng đã đến lúc em và gia đình đoàn tụ, em chỉ có ước nguyện duy nhất, đó là chị hãy chăm sóc bé Sữa hộ em, nó có phần khó gần nên chị đừng đánh bé nha. Và khi mà em đi rồi ấy, chị phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy, chị không được bỏ bữa, không nên sử dụng rượu bia, không được hút thuốc nữa đâu nhé. Dạ dày chị không được khỏe nên là chị hạn chế ăn đồ chua, đồ cay nha. Em biết chị chỉ coi em là người thay thế cho em gái, nhưng em không giận chị đâu vì chị vẫn đối tốt với em kia mà. Chị cũng đừng nên thức khuya làm việc quá mức, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị đấy! Và em cũng cảm ơn chị, cảm ơn bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em. Cảm ơn chị vì đã cho em biết cảm giác yêu sâu đậm một người là như thế nào. Em yêu chị nhiều lắm!
Kí tên
Pansa Vosbein-vợ của chị
Đọc xong bức thư cô chỉ biết im lặng, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má. Bỗng cô cảm nhận được ai đó đang kéo tay mình, nhìn xuống dưới thì cô phát hiện ra đó là bé Sữa-đứa bé chị đã nhận nuôi một năm trước. Bé bây giờ cũng 3 tuổi rồi nên đi đứng tốt hơn.
-Mama~Mami bỏ Sữa với Mama rồi ạ?~
Cô nhìn con bé mắt ươn ướt , níu tay áo mình thì càng đau hơn. Cô cúi người xuống, ôm lấy bé vào lòng rồi thì thầm....
-Bé ngoan....Mama sẽ thay mami chăm sóc cho con....con đừng khóc, mami sẽ buồn nếu như biết con khóc đó _đưa tay lau nước mắt cho bé
-Mama cũng không được khóc....Sữa không muốn thấy mama khóc đâu....
-Cũng muộn rồi....chúng ta đi ngủ nha, rồi mai đến thăm mami nha!
-Kha....
-"Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc bé Sữa thật tốt, sẽ không làm em buồn đâu..."
.
.
.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro