
[Sunongsa] Mất trí nhớ -P1
Ongsa Nannapat (Em) 25t đang làm việc tại một tiệm bánh. Là người hiền lành, hơi khờ, dễ dụ, dễ mềm lòng
Chiều cao 1m70
Sun Limpatiyakorn (Cô) 28t hiện là chủ của nhãn hiệu thời trang khá nổi tiếng và một số quán cà phê. Là người thông minh, hoạt bát, thân thiện
Chiều cao 1m78
Ongsa và Sun là nyc của nhau, hai người chia tay được 2 năm rồi. Hồi đó Sun được mệnh danh là trap girl nên đã chia tay Ongsa chỉ sau 1 tháng. Điều này khiến em vô cùng suy sụp bởi vì em rất yêu cô. Còn cô khi còn yêu em thì xác định ngay từ đầu là chỉ yêu chơi nên không quan tâm đến cảm xúc của mình và của đối phương. Cô cũng không biết rằng cô đã rung động với em nên mối quan hệ của hai người kéo dài 1 tháng chứ không phải 1 tuần như bình thường. Nhưng sau 2 năm chia tay cô mới biết được rằng mình đã thật sự yêu em nhưng đã quá muộn rồi, em đã chuyển đi mà không để lại bất kì thứ gì, thông tin chuyển trường của em cũng được nhà trường bảo mật rất kĩ. 1 năm sau chia tay, cô đã quen rất nhiều người nhưng không thể mang lại cảm giác như khi cô ở bên em, và sau đó thù cô quyết định không quen ai nữa mà chú tâm vào việc tìm tung tích của em. Cô biết em vẫn còn ở Thái nhưng không chắc là em ở đâu.
Hôm nay cô có việc phải đến Phuket để khai trương chi nhánh thứ 8 của nhãn hiệu thời trang của riêng mình. Cô lái xe đi tìm một của hàng bánh ngọt để mua món bánh yêu thích của mình. Cô đi mãi cũng không thấy quán nào bán loại bánh đó nên định bỏ cuộc nhưng lại nhìn thấy một của hàng bánh thiết kế giống phương tây trông khá là nổi bật
Không suy nghĩ nhiều, cô liền tìm chỗ gửi xe rồi đi vào phía cửa hàng. Vừa đến cửa cô đã được một bạn nhân viên ra đón tiếp
-Tiệm bánh B.S.L xin kính chào quý khách! Cho hỏi là mình đi một mình hay còn người nữa ạ?
-Ờm tôi đi một mình
-À vậy mời quý khách theo hướng này!
Cô đi theo nhân viên đến một chỗ gần cửa sổ hướng thẳng ra một khu vườn nho nhỏ. Cô nhìn tổng thể cửa hàng và thấy tôn màu chủ đạo của cửa hàng là xanh dương, thiết kế vô cùng đẹp, khách ra vào cũng khá là đông nên cô nghĩ đây là một tiệm bánh khá có tiếng ở đây.
-Cho hỏi quý khách muốn dùng loại bánh nào ạ? Quý khách có thể tham khảo thêm nếu muốn ở menu! _đưa menu cho cô
-Cảm ơn....
Cô cầm lấy menu và tìm một lượt thì thấy món mình cần tìm và biết thêm được vài món bánh khá lạ.
-Lấy cho tôi một phần
Black Forest và crepe việt quất oreo nha!
-Quý khách có cần dùng thêm đồ uống gì không ạ?
-Cho tôi thêm một cà phê sữa nha!
-Dạ quý khách đợi một chút ạ!
Khoảng 1-2p sau một người khác mang bánh ra cho cô
-Black forest, crepe việt quất oreo và cà phê sữa của quý khách đây! _đặt xuống bàn
-Cảm ơ--_ngước lên
Cô ngước lên nhìn thì liền khựng lại, người này nhìn quen quá. Cô chợt nhận ra đây chính là người cô tìm bấy lâu nay. Em nhận ra cô và cũng bất ngờ không kém
-Chúc quý khách ăn ngon miệng! _nói rồi vội rời đi
Cô nhìn theo em mà không giấu nổi sự vui vẻ. Cô quay lại bàn chả mình và thưởng thức phần bánh do em mang ra. Sau khi ăn xong cô đi đến quầy để thanh toán nhưng lại không thấy em. Cô liền hỏi nhân viên khác về em thì mới biết em là chủ của cửa hàng bánh ngọt này. Cô cũng biết được giờ giấc làm việc của em. Từ hôm đó cô chăm đến quán hơn, mà ăn bánh chỉ là phụ mà ngắm em mới là chính.
*1 tuần sau
Cô đang đi dạo trên bờ hồ thì thấy em đang đứng gần đó. Cô liền từ từ đi đến và bắt chuyện với em. Em hơi do dự một lúc nhưng cũng đáp lại cô. Hai người nói chuyện được một lúc thì một người con trai cao ráo đi đến bên cạnh em
-Đây là....
-À xin chào tôi l---
-Đây là bạn trai của tôi!_khoác tay anh
Cô có phần bất ngờ nhìn em, anh cũng bất ngờ không kém nhưng em đã ra hiệu cho anh nên anh cũng phối hợp diễn với em
-C...Cậu là bạn trai em ấy sao?
-Phải! Bọn tôi là người yêu của nhau!
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, đôi tay buông thõng xuống. Cô im lặng một lúc rồi cười gượng
-Vậy à.....Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nha.....Tôi có việc, đi trước đây.....
Nói rồi cô rời đi thật nhanh để không chứng kiến thêm bất cứ điều gì nữa. Em nhìn theo bóng lưng cô đi khuất rồi thì buông tay anh ra. Anh thở dài rồi nhìn em
-Sao lại nói dối? Anh nhìn rõ được vẻ thất vọng của cô ấy khi em nói vậy đó!
-Chuyện dài lắm.....Để từ từ em kể cho
.........
*12h đêm hôm đó
~Reng Reng Reng~
Em đang chuẩn bị đi ngủ thì có ai đó gọi đến cho em, định bụng sẽ không bắt máy nhưng một điều gì đó cứ thôi thúc em nên em mới bắt máy
📱:Alo ai đấy?
📱:A chị có phải người thân của cô Sun không ạ?
📱:Có chuyện gì sao?_hơi cau mày
📱:Dạ cô Sun đây uống say và liên tục gọi tên cô nên tôi gọi cho cô, liệu cố có thể đến quán bar OTG đón cô ấy về được không ạ?
📱:Xin lỗi tôi không đến được!
~Tút tút tút~
-Đúng là phiền mà, đêm rồi còn không cho người ta ngủ nữa_nằm xuống giường
Em nằm xuống giường và nhắm mắt nhưng trằn trọc 20p đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Em cảm thấy lo cho cô, nên quyết định đi đến quán bar đó để đón cô
*Tại quán bar OTG
-Anh nói là đã bắt taxi cho cô ấy rồi à?
-Dạ vâng ạ! Tại cô bảo không đến nên tôi đã gọi taxi đưa cô Sun đến khách sạn rồi ạ!
-Ừm....Vậy tôi về đây!
Em khoác áo vào và rời đi, anh phục vụ khó hiểu nhìn theo em, rõ là em bảo không đến cơ mà? Nhưng khi về đến nhà nỗi bất an trong lòng em càng dâng lên nhưng sau đó em đã lờ đi và chìm vào giấc ngủ
*1 vài ngày sau
Mấy ngày nay cô không đến mua bánh làm em có chút khó hiểu. Nhưng em lại nghĩ là do cô về Bangkok nên không đến nữa nên chẳng mấy quan tâm. Hôm nay trong lúc làm việc em thấy mấy bạn nhân viên cứ bàn tán điều gì đó nên đã đến hỏi
-Này mấy đứa không lo làm việc đi mà cứ đưng đây xì xào to nhỏ gì vậy?
-Chị chưa biết gì sao?
-Biết gì là biết gì?
-Thì cái chị cao cao, tóc cam hay đến mua bánh chỗ mình ấy, bị tai nạn mấy ngày trước đang cấp cứu trong bệnh viện đó! Nghe nói là bị thương nặng lắm
-M--Mấy.....mấy đứa nói thật sao....
-Dạ thật mà, cái anh trợ lí của chị ấy hôm qua đến và kể cho bọn em biết đấy, hôm qua chị không đến nên không biết
-Tội chỉ thật đấy.....Nghe nói giờ vẫn còn đang hôn mê chưa có tỉnh
Em nghe xong thì sững người, vậy ra mấy hôm nay không đến mua bánh là do bị tai nạn đang điều trị trong viện sao....
-Mấy đứa biết chị ấy đang điều trị tại bệnh viện nào không?
-Dạ là bệnh viện SE đó chị
Em nghe vậy thì cởi bỏ tạp dề, cầm theo túi xách chạy nhanh đi khiến cho mấy bạn nhân viên cảm thấy khó hiểu.
.
.
.
Còn tiếp
Hê lô mấy cưng😏 t đã quay lại rồi đây. Sau bao ngày nằm không đọc truyện thì t đã quyết định quay lại với việc phụ là ra chap tiếp cho bây coi😏
Nay đi cà phê cùng mấy con ghệ nên quên mất không ra chap cho bây coi. Định mai đăng đấy nhưng mà thôi sợ mai cũng quên luôn🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro