Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MilkLove] Mẹ Con Nhớ Dì Lắm

Trong một lễ tang của rất nhiều năm về sau, có một người ngồi ở một góc ít ai chú ý, đang âm thầm lặng lẽ rơi nước mặt, người này khoảng gần bốn mươi tuổi, dù vậy nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp tựa như mới hơn hai mươi, người con của người quá cố chú ý đến người này lịch sự đi lại nói nhỏ vừa nghe.

"chào dì, chúng ta nơi chuyện chút được không ạ?"

"được"

Cả hai đi ra bên ngoài, tìm một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, lúc đầu không ai cất lời. Dì âm thầm đánh giá người kia, em chắc khoảng hai mươi mấy tuổi và đặc biệt nhất là rất giống mẹ.

"dì là Pansa phải không ạ?"

"ừm là ta đây, có việc gì sao?"

"mẹ con nhớ dì lắm"

"hả?"

"mẹ con rất nhớ dì, dù có là những ngày cuối đời trong cơn mê bà ấy vẫn không ngừng gọi tên dì"

"cha con đâu? sao mẹ con lại gọi tên dì"

Mặt dì không biết sắc hỏi lại nhầm xác thực.

"cha con đi làm ở nước ngoài được vài năm rồi mãi không thấy về"

"còn mẹ con?"

"bà ấy nhớ dì da diết, nhưng không dám tìm dì, nằm trên giường bệnh bà ấy ôm khư khư quyển album của bản thân quyết không cho ai lấy nó đi, ngày còn bé khi cha không có nhà mẹ luôn miệng kể cho con nghe về người mà bà yêu sâu đậm nhưng người đó chẳng phải là cha, mỗi lần kể bà ấy đều bật khóc, đây là quyển album và nhật ký của mẹ con, con nghĩ đến lúc phải trả cho đúng người rồi, dì Pansa cái này thuộc về dì"

"con tên gì ấy nhỉ?"

"Panly Limpatiyakorn, con mang họ mẹ tên của con được lấy từ tên của dì"

"tên thường gọi của con là gì?"

"Mily ạ"

"ừm dì là Milk, dì về nha mai dì lại tới viếng"

"vâng ạ"

Dì ra về với quyển album và nhật ký của mẹ em. Trở về nhà dì rồi bệt xuống đất lật từng trang album ra, cả quyển album không lấy một tấm của cha em chỉ toàn là ảnh của dì và mẹ em, nước mắt dì dàn ra không thể kiềm chế được nữa.

Hơn hai mươi năm về trước dì và mẹ em là một cặp, mẹ em là hoa khôi của trường vạn người mê, dì là một đầu gấu chuyên đi đánh nhau nhưng lại vô cùng sợ mẹ em.

Hai mươi ba năm về trước

Cô Milk Pansa mười bảy tuổi - Nàng Love Pattranite mười bảy tuổi

"Milk cậu lại đi đánh nhau?"

"Love tớ xin lỗi tại bọn họ nói lời không hay về cậu"

"Lại đây tớ xem vết thương cho, sưng cả má rồi nè"

Nàng lấy túi đá chườm lên chỗ sưng của cô, tình yêu của họ rất dịu dàng, tuy nàng hay giận vì cô đi đánh nhau nhưng khi biết cô đánh vì kẻ khác xúc phạm mình thì rất xót cho cô. Nhưng mỗi lần bị mắng cô cứ nhe răng ra cười trong ngố vô cùng nhưng mà được cái đáng yêu nên nàng bỏ qua.

Cả hai cứ yên bình như vậy cho đến khi một lần đang hẹn hò thì cả hai bị bắt gặp, cha nàng lôi nàng về, cô thì bị cha nàng đánh đến nhập viện. Nàng bị cấm túc và ép hôn cho chồng hiện tại, đó là một cậu bạn cùng lớp cậu ta yêu nàng và cậu ta hiểu nàng chỉ yêu cô, sự cố chấp của cậu ta và cha nàng khiến cho cô và nàng không thể chống chội lại được và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Sáu tháng sau khi cả hai bị phát hiện

"Milk đây là thiệp cưới của mình, mong cậu sẽ đến dự"

"Love cậu bỏ tớ thật sao?"

"Milk tớ chịu không nổi nữa, tớ muốn chuyện này kết thúc, tớ xin lỗi cậu Milk...tớ nợ cậu rồi"

"Love à xin cậu đừng bỏ mình không có cậu tớ sống không nổi"

Cô yếu ớt ôm lấy nửa kia của mình, suốt nửa năm vừa qua ngày nào cô cũng đến nhà nàng, đều bị cha nàng đánh cho hôn mê.

"Milk tớ xin lỗi, không có tớ cậu vẫn phải sống tốt, ước mơ của chúng ta xin cậu hãy thực hiện nó, một ngôi nhà một quán cafe và vài chú mèo con của hai ta, cậu thực hiện nó thay tớ nhé? Tớ sắp gả đi rồi, thể xác tớ ở bên người ta nhưng tâm trí và cả trái tim này đặt hết ở chỗ cậu...Milk à đến dự cùng bọn tớ nhé?"

Lễ cưới nhanh chóng diễn ra, nhưng cô đã không đến cô chỉ nhờ bạn của mình gửi cho nàng một bức thư. Cô không dám đến cô không đủ can đảm để nhìn nàng bước vào lễ đường với người khác, không muốn nghe nàng đọc tuyên thệ với người khác. Cô rất muốn thấy nàng trong bộ váy cưới xinh đẹp nhưng không phải là với người khác, ngày đó cô không đến làm cho cả hai mãi không thể gặp lại nhau. Lần gặp đầu tiên sau ngần ấy năm là trong lễ tang của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro