Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MilkLove] Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm

Trời đã khuya, người người đã sớm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Milk cũng vậy cô đã sớm chìm vào giấc ngủ sau một ngay đi làm. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có, làm giấc ngủ của cô bị gián đoạn. Đã là nửa đêm có cuộc điện thoại khiến cô khó chịu đưa tay lần mò sang tủ cạnh giường, màn hình hiện lên chữ "Teerak❤"

Là người yêu cũ gọi cô, nửa năm trước sau khi gia đình của cô ấy phản đối hôn nhân. Cả hai cũng như vậy mà chia tay sau ba năm hẹn hò. Tháng trước nghe tin em sắp kết hôn với người gia đình chọn, cô đau lắm. Ba năm bỗng hóa công cốc, cô đau lòng ôm lấy những kỷ vật ấy. Em nhẫn tâm bỏ rơi cô giữa đoạn tình dang dở.

Cô đã từng vô số lần gọi em nhưng lần nào em cũng đang khóa máy hoặc là không bắt máy cô, mỗi lần như thế cô chỉ có thể để lại tin nhắn thoại nói rằng cô nhớ em. Nhưng lần nào cũng vậy, không có lấy một hồi âm. Nay em lại vô cớ xuất hiện chủ động liên lạc với cô, cô hoài nghi nhìn điện thoại trên tay. Một cảm giác là lạ bao trùm lấy cô, nó cứ thục giục cô bắt máy.

Cô nhè nhẹ vuốt màn hình điện thoại từ từ đưa lên tai.

"alo?"

"hức...hức"

Bên kia cô nghe thấy tiếng nấc, không có mấy một tiếng hồi đáp chỉ toàn là tiếng nấc. Cô kiên nhẫn lắng nghe.

"hức...hức P'Milk"

"Love?"

"chị...hức"

"nín khóc đi rồi nói"

"chị...bé muốn nói yêu chị lần cuối'

"lần cuối?"

"bé mệt lắm, bé yêu chị lắm chị ơi...lần cuối cho bé nghe là chị còn yêu bé đi"

"bé đang ở đâu?"

"nói cho bé nghe đi chị"

"chị yêu bé, rất rất yêu bé"

"bé! bé đang ở đâu? chị đón bé"

"không kịp rồi, bé mệt lắm rồi, chị ơi bé xin lỗi, bé phụ lòng chị rồi"

"bé ngoan, nói chị nghe bé ở đâu?"

"bé ở căn nhà ở cánh đồng hoa tulip"

"chị đến đó ngay, bé đợi chị!"

Cô khoác áo khác vào, lấy điện thoại và chìa khóa xe, nhanh chóng lái đi. Trong màn đêm vắng lặng có một chiếc xe oto chạy nhanh về phía ngoại ô thành phố. Cô không dám chậm trễ một giây, cô sợ khi cô đến đó sẽ không thể gặp em, con đường rất vắng nên cô chạy rất nhanh.

Ba mươi phút sau cô đến cánh đồng tulip, căn nhà nằm ở giữa cánh đồng, nhưng có cảnh sát? Có cảnh sát đã phong tỏa cả ngôi nhà, cô hớt hải chạy đến, hỏi những viên cảnh sát đang đứng phong tỏa ở đó.

"ở đây có chuyện gì sao thưa thanh tra?"

"ở đây có một vụ tự sát sảy ra vào mười giờ tối vừa rồi"

"tự...tự sát?"

"ừ"

"ai vậy thưa thanh tra?"

"là Pattranite Limpatiyakorn, hai mươi lăm tuổi, đã treo cổ tự sát tại ngôi nhà này. Được biết k'Pat đây là người yêu của chủ ngôi nhà, nhưng chúng tôi không liên lạc được với k'Pansa"

"tôi là Pansa Vosbein"

"cô có thể xuất trình giấy tờ không?"

"đây ạ"

Cô lấy trong bóp ra căn cước của mình rồi đưa cho viên cảnh sát, cảnh sát xác minh rồi gật đầu đưa cô vào trong hiện trường.

"khoan đã, ngài khi nãy nói em ấy mất lúc mười giờ?"

"phải khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy mất lúc mười giờ tối"

Cô thấy tai mình ù đi, viên cảnh sát đó nói gì giờ cô cũng chả nghe rõ, em mất lúc mười giờ? Vậy khi nãy ai gọi cô....?

_________

Cô bật dậy, đã là rạng sáng cô cầm lấy điện thoại, là ngày X/Y/20XX hóa ra chỉ là mơ. Giấc mơ chân thật quá.

Cánh cửa mở ra, là chị hai cô, cô hốt hoảng níu lấy tay chị, thỏ thẻ.

"chị...bé Love??"

"em lại mơ thấy con bé...Love mất hai năm rồi em nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro