Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: EM TIN CHỊ!

- P'Milk...Về chuyện lúc nãy...thật sự cảm ơn chị nhiều lắm...

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà

- Chị có học võ ạ?

- Có học qua chút thôi...

Bầu không khí bỗng dưng im lặng, cả hai đều không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường đầy ánh đèn...

- Chết rồi...sao im lặng vầy nè...làm sao đây...phải nói gì đó thôi... - Milk nghĩ

- Đúng rồi, tối rồi mà em còn đi mua sách hở

- Vâng ạ, em cần mua một ít sách tham khảo, vả lại cũng muốn dạo một tí

- Đi một mình nguy hiểm lắm ấy, sao em không gọi chị đi cùng

- Em...em...không có phương thức liên lạc của chị mà...

- Ờ ha, chị quên mất, đây, em lưu số chị vào nhé, có việc gì cần cứ gọi cho chị nha đừng ngại

- Vâng...ạ...em cảm ơn...

- À đúng rồi, sao chị có mặt ở đó vậy ạ?

- Chị á, chị có hẹn với bạn mà nó huỷ kèo rồi, chị tính đi về thì thấy em thế nên...

- À, thế là em gặp may rồi – Nàng phì cười, nụ cười của nàng vẫn nhẹ nhàng đáng yêu như ngày nào, cô nhìn thấy nụ cười của nàng cũng phần nào an ủi, bớt lo lắng trong lòng, cô bất chợt khen nàng

- Em cười đẹp lắm

- Vâng ạ?

- A...không...không có gì

- A...tới nhà em rồi, cảm ơn chị đã đưa em về ạ, mai gặp ạ

- Ưm...mai gặp

Nàng đi rồi, cô vẫn đứng đấy nhìn nàng, nhìn nàng bước vào trong nhà, nhìn nàng tươi cười tạm biệt mình...Nàng lên tới rồi vẫn mở cửa sổ xem cô đã đi chưa, thấy cô còn đứng đó nàng liền gọi

- P'Milk~~

Cô nghe nàng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng vẫy tay chào mình nàng liền nở một nụ cười ấm áp rồi tạm biệt nàng ra về...

- Chị ấy cười đẹp thật... – Nàng chống cằm nghĩ về con người dưới lầu ấy...

Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi về vụ việc lúc đó...

- Lạ thật, rõ ràng lúc trước không hề có dòng sự kiện Love gặp côn đồ lúc đại học, sao lại khác rồi, là do bản thân mình không biết hay dòng sự kiện đã thay đổi đây... Liệu mình có thay đổi được quá khứ không?

--------------------------------------

Sáng hôm sau tại khuôn viên trường

- Đại ca đại ca, nhỏ kìa!

- Ha...tụi bay đi đi

- Vâng đại ca!

Lúc này Love đang trên đường tới thì bị một đám con trai bao vây chọc ghẹo

- Này em gái~ Em mới vào đúng không hả~~

- Có cần tụi anh hướng dẫn không nè~~

- Không...không cần ạ, các anh chắn đường của em rồi...cho em qua với ạ...

- Muốn qua cũng được thôi, đi ăn với tụi anh trưa nay nhé~~

- Không...không được ạ, em có hẹn rồi ạ...

- Ơ kìa~~ Sao thế~~ Đi với tụi anh chút đi~~

Ngay lúc đó có một người đi đến

- Yah! Tụi bay làm gì vậy hả

- Tụi tao làm gì liên quan gì đến mày

- Tao thích vậy đó, tụi bay khôn hồn thì cút

- Mày được lắm, nhớ mặt bọn tao đó

Họ kéo nhau bỏ đi, anh chàng ấy tiến tới chỗ nàng hỏi thăm

- Em không sao chứ, bọn họ hay trêu chọc sinh viên mới lắm, em đừng bận tâm

- Không sao ạ, cảm ơn đàn anh

- Cứ gọi anh là Wai

- Vâng, cảm ơn P'Wai ạ, em xin phép đi trước ạ

Nói xong nàng liền đi một mạch về lớp. Sau khi học xong nàng đi dạo thì thấy P'Milk đang cầm máy ảnh ngồi ở ghế đá, nàng liền nảy một ý đi mua đồ ăn cho cả hai. Ngay lúc đó, cô đang mải mê ngắm cảnh để lấy ý tưởng cho cuộc thi chụp ảnh thì nghe tiếng bước chân tới

- Ai đó?

- P'Milk~~

- À Wuan hả, em tìm chị có việc gì không?

- Em tính rủ chị đi ăn trưa á, chị đi với em nha

- Xin lỗi em nha, chị có hẹn mất rồi

- Hẹn với ai vậy ạ? Có phải là nhỏ Love sinh viên năm nhất không?

- Không liên quan tới em, chị đang bận lắm, em có thể đi được rồi

Ả ấm ức bước đi nhưng thấy Love đang tới ả liền nảy một kế, ả tiến lại gần P'Milk rồi giả vờ vấp chân ngã nhưng ả nào ngờ P'Milk không đỡ ả mà còn né sang một bên

- A!

- Ủa, Wuan, em đi đứng sao để té vậy, chị mải chụp ảnh nên không để ý lắm, xin lỗi em nha

- Không...không sao ạ...tại em bất cẩn, em đi trước đây ạ - ả ấm ức bước đi, tới gần chỗ nàng liền cố ý đẩy vai nàng một cái, khiến nàng khó hiểu. Tuy vậy, nàng vẫn đem đồ ăn nàng mua đến chỗ cô

- P'Milk~~

- Ủa Love~ Em tìm chị có gì không á

- Không có gì ạ, em mua đồ ăn cho chị để cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em thôi ạ

- À, em không cần thế đâu, chuyện chị nên làm, à em ngồi ăn chung với chị luôn đi, một mình chị cũng buồn lắm~~

- Vâng ạ

Cả hai ngồi xuống cùng ăn, cùng nhau trò chuyện, ngắm cảnh. Bỗng nhiên Love nghĩ tới cảnh lúc nãy nên hỏi cô

- P'Milk này, lúc nãy là chị cố ý không đỡ chị ấy đúng không...

- A...em thấy rồi à...

- Vâng...em chỉ vô tình thôi ạ

- Chỉ là chị không thích đụng chạm với người khác thôi

- Vậy...sao chị lại quan tâm em đến thế...

Cô lại bất cẩn để lộ sơ hở nữa rồi, cô thầm nghĩ

- Chết rồi...mình trả lời theo bản năng, phải làm sao đây...giờ nói thẳng ra liệu em ấy có xem mình là kẻ điên không...em ấy có ghét bỏ mình không...nhưng không nói liệu mình có bỏ lỡ em ấy lần nữa không...phải làm sao đây...

- P'Milk! P'Milk!

- Hả...ờ...

- Chị sao vậy, đồ ăn không ngon sao?

- Không có...chỉ là...câu hỏi lúc nãy, chị có thể giữ bí mật đến lúc thích hợp được không...

- À...không sao đâu ạ, em cũng không ép chị, chị trả lời em lúc nào cũng được

- Cảm ơn em...

- Đúng rồi, sáng nay em bị các anh khoá trên trêu chọc á

- Gì cơ?

- Chị đừng lo, có một anh đã giải vây cho em rồi, anh ấy tên Wai á, chị quen không?

Cô nghe thấy như sét đánh ngang tai, trong đầu cô liền hiện lên dòng suy nghĩ

- Wai? Không phải chứ, sao hắn lại xuất hiện, không phải 5 năm sau mình mới gặp hắn sao, tại sao lại xuất hiện sớm như vậy? Là do mình quay về quá khứ sao? Làm sao đây..."

Cô thẩn thờ nghĩ ngợi rất lâu, nàng thấy vậy liền gọi cô

- P'Mlik! Chị nghĩ gì vậy?

- A...không...chị không quen hắn...

- Vậy ạ...em cũng muốn cảm ơn anh ấy nữa, mà sáng em đi gấp quá không kịp hỏi phương thức liên lạc của anh ấy

Nghe vậy cô thật sự sợ, sợ sẽ vụt mất nàng vào tay hắn, sợ nàng sẽ một lần nữa làm bạn gái hắn, sợ lịch sử sẽ tái diễn, sợ sẽ không thể bảo vệ được nàng...Cô không thể cứ như vậy được, cô liền nắm lấy tay nàng nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói

- Love! Em có thể...hứa với chị sẽ không gặp riêng hắn ta không...hoặc có thể gặp hắn khi có chị bên cạnh thôi không...mặc dù chị biết như vậy là ích kỉ, chị không có quyền gì nhưng mà..." – cô chưa kịp nói hết câu nàng đã đáp

- Được! Em hứa!

Cô bất ngờ nhìn nàng, nàng nhìn cô, cả hai nhìn nhau như hiểu rõ ý của đổi phương. Cô liền phì cười

- Em đồng ý nhanh vậy sao

- Em tin chị! Chắc chị có lí do nào đó khó nói nhưng em tin chị, chị đã giúp em rất nhiều nên chắc chắn chị sẽ không làm thế nếu không có lí do!

Cô nghe vậy thực sự rất vui, bất giác mà ôm lấy nàng...

- Cảm ơn em...cảm ơn em vì đã tin chị nhiều đến thế

Nàng rất bất ngờ về hành động này của cô nhưng cũng không phản kháng, đến lúc cô nhận thức được mình đang ôm nàng thì giật mình buông ra

- Chị...chị xin lỗi, chị kích động quá...haha...

- Không...không sao ạ...

Wuan và Wai đứng một góc nhìn thấy cảnh tượng đó rất tức tối, ả liền dẫm chân mạnh vào chân của Wai

"Đau!!!! Con chó này, mày điên à"

"Ờ tao điên rồi, đang điên chết tao rồi"

"Mày bình tĩnh, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi...."

-------------------Còn tiếp-------------------

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro