CHƯƠNG 17: NẾU NHƯ...
- Đại ca, vậy là anh thành công rồi ạ?
- Đương nhiên, mày nghĩ đại ca mày là ai!
- Đại ca giỏi quá, mà đại ca tiếp theo anh định làm gì
- Tao hả...chơi đùa cùng ẻm thôi...ngon thế mà~~
- Uầy...bọn em có phần hông đại ca~~
- Tụi mày cũng muốn à?
- Muốn chứ đại ca, nhỏ đó được mệnh danh là hoa khôi năm nhất mà lại
- Được...vậy tao sẽ xem xét xem như nào~~
- Đại ca giỏi nhất, tụi em khao đại ca đi chơi nhé
- Được thôi~~
Họ rời đi rồi, cô đã nghe thấy tất cả mọi chuyện...cô tức giận nắm chặt tay mình nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt căm hận, cô dặn lòng mình phải báo điều này cho nàng biết, cô chạy thật nhanh đi tìm nàng, thật nhanh, thật nhanh...Rồi cô nhìn thay nàng, tam trạng mừng rỡ hét lớn
- Love! Love! Đợi chị!
Nàng nghe tiếng ai đó gọi, nàng quay lại liền thấy P'Milk, ấy vậy nàng vờ như không thấy liền quay đi nhưng cô đã tới kịp nắm lấy tay nàng
- Love! Đợi đã, em nghe chị nói!
- Mình không có gì để nói với nhau hết, chị buông tay em ra đi
- Chị xin lỗi! Là hôm qua chị quá nóng giận, chị biết lỗi rồi, em nghe chị nói đi
- Chị không có lỗi gì cả, chị làm gì là quyền của chị, em không có quyền gì để xen vào cả
- Love à...em nghe chị nói có được không...làm ơn...
- Được rồi...chị nói đi
- Wai hắn ta thực sự không tốt như em nghĩ đâu, hắn ta...
Cô chưa nói hết câu nàng đã tức giận gằn giọng
- Đủ rồi! Em nghe rất nhiều rồi! Em không biết tại sao chị lại có ác cảm với anh ấy như vậy nhưng việc chị bôi nhọ anh ấy như vậy là không thể chấp nhận được!
- Chị không có...chị...
- P'Milk! Đủ rồi! Em có việc bận em đi trước đây!
Nói rồi nàng quay lưng đi, cô cố gắng níu giữ đôi tay nhỏ nhắn ấy nhưng không thể, nàng quay đi rồi...đi thật rồi...Cô như tuyệt vọng, tựa lưng vào bức tường rồi ngồi xuống bật khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc đến như vậy...
--------------------------
Tối hôm đó tại quán cà phê XX
- Hề lô bạn hiền, sao nay có tâm trạng hẹn tao ra đây dị. À đúng rồi, tao phải cảm ơn mày đó chứ, nhờ mày mà tao với chị ấy giảng hoà rồi, thì ra cô ấy chỉ thổi bụi giúp thầy ấy thôi, thầy ấy cũng có chồng nữa chứ, haha....
- Muốn khuây khoả tí thôi
- Sao thế? Nhìn mặt mày như cô hồn dất dưỡng í
- Haizz...Love em ấy từ tao thật rồi mày ạ...
- Gì cơ? Mày có đi tìm em ấy chưa?
- Có rồi, lúc tao đi tao bắt gặp thằng Wai nó bàn chuyện với đàn em nó chuyện lợi dụng em ấy, thế là tao mới chạy đi tìm em áy nói chuyện, ai ngờ em ấy không tin tao mà lại...
- À ra thế, tao cũng hiểu tình hình rồi, thế mày định để em ấy như thế à
- Không đâu...tao không muốn em ấy chịu chút tổn thương nào cả...nhưng mà tao...
- Không có nhưng nhị gì hết, mày có biết là trong lúc mày ở đây thì có khi em ấy đang ở bên cạnh thằng nguy hiểm đấy không hả?
- Tao gọi mày ra đây cũng một phần vì việc đó đấy...
- Gì cơ?
- Tao nghĩ là mày nói thì em ấy có thể sẽ bình tĩnh nghe hơn, nên là có thể nào mày gặp em ấy khuyên nhủ em ấy giúp tao được không...
- Tưởng gì, chuyện nhỏ!
Rồi cô nhớ đến lúc trước hắn đã dùng chai thuỷ tinh đập đầu cô, tuy rằng các sự kiện có thay đổi nhưng rồi lại đâu vào đó thực sự khiến cô lo lắng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Cô quyết định nhờ bạn thân mình một chuyện...
- Này View! Nếu như tao có chuyện gì xảy ra, mày thay tao chăm sóc em ấy nha, và còn giúp em ấy quên tao đi...
- Mày nói cái gì bậy bạ vậy Milk, mày bị sảng à?
- Không! Tao nói thật, có một số chuyện nói ra sẽ không ai tin thế nên tao hi vọng mày có thể giúp tao việc đó...
- Được rồi...tao sẽ giúp mày nhưng tao hi vọng mày sẽ không có chuyện gì hết, mày hiểu ý tao chứ!
- Được rồi được rồi, tao biết rồi, mày đi chăm cô June của mày đi, làm phiền mày ra đây rồi
- Có gì đâu, bạn bè với nhau cả, vậy tao đi đây!
-Ừm! Bai!
Sau khi tạm biệt nhau, cô thấy có chút đói nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhưng cô lại bắt gặp đàn em của Wai đang nói chuyện với nhau
- Ê mày! Mày nghĩ đại ca có gọi mình tới đó không?
- Mày tưởng hàng ngon vậy mà tới lượt tụi mình húp à, mơ đi
- Chán thế...
Cô nghe thấy vậy liền lao đến chất vấn họ
- Tụi bay nói mau! Đại ca tụi bay thực hiện kế hoạch ở đâu?!
- Sao tôi phải nói cho cô biết
Cô nổi giận thật rồi, cô đấm mạnh vào hắn một cái, rồi quay sang nhìn bừng cặp mắt nảy lửa với người còn lại khiến hắn phải run sợ mà khai hết mọi thứ ra.
-Dạ...dạ em cũng không biết nữa, em chỉ nghe đại ca nói vậy thôi chứ em cũng không biết là ở đâu ạ...
- Mày nói có thật không?
-Thật ạ...em mà nói dối chó tha em đi
Cô nghe xong liền nhanh chóng chạy đi tìm, nhưng thành phố rộng thế này cô biết đi đâu tìm đây...Chợt cô nghĩ tới địa điểm cũ khi cô đánh nhau với hắn, và thế là cô tức tốc chạy đi, trong lòng cô như nảy lửa nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để gọi một cuộc điện thoại
-View! Tao không thể giải thích nhiều cho mày nhưng mà mày gọi cảnh sát và dẫn họ tới theo gps của tao nha, càng nhanh càng tốt!
- Này có việc gì xảy ra à?
- Bây giừo tình thế cấp bách, thế nha!
Nói rồi cô cúp máy. View cũng sốt sắng mà gọi cho cảnh sát, June thắc mắc rồi hỏi
- Có chuyện gì vậy em?
- Không biết có chuyện gì nữa, có vẻ Milk nó gấp lắm, em phải dẫn cảnh sát tới chỗ nó liền, em phải đi đây, em quay lại sau nhé
- Ừm em đi đi, chị có cảm giác bất an lắm!
Nói rồi View cũng chạy đi ngay...
-------------------------Còn tiếp-------------------------
Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro